Jikyu Hoonkyu Meals
Đêm giá rét căm căm. Ánh đèn vàng từ quán ăn nhỏ hắt ra ngoài vỉa hè loang lổ, len qua màn sương dày đặc như đang tìm cách níu giữ những vị khách muộn cuối cùng. Ở một bàn trong góc, chàng trai trẻ gục đầu, má dán lên mặt gỗ lạnh ngắt. Mái tóc rũ xuống che khuất nửa gương mặt, bờ môi khẽ hé, thở ra thứ mùi ngai ngái pha lẫn men rượu.Junkyu đã say đến mức không thể phân biệt nổi đâu là đường về, đâu là phương hướng của trái tim mình. Nhưng dẫu có đủ tỉnh táo đi chăng nữa, thì cậu cũng chẳng muốn quay về nơi gọi là "nhà" ấy - nơi giờ đây chỉ còn là bốn bức tường trắng. Vì nơi đó không còn mùi của Jihoon nữa.Cậu nằm thượt trên mặt bàn, mắt nhắm nghiền. Trong cơn lơ mơ, một mùi hương quen thuộc len lỏi vào khứu giác cậu - dịu nhẹ, hơi ngọt, mát như gió cuối thu và sạch sẽ như nắng đầu đông. Gần như theo phản xạ, Junkyu rụt người lại như bị bỏng. Cậu biết rõ cái hương thơm ấy: mùi của Park Jihoon.Mùi hương đó không nên có ở đây. Cậu nhăn mặt, lẩm bẩm."Ai da, mình bị ảo tưởng đến mức này luôn rồi sao…"Không có tiếng trả lời. Thế nên, Junkyu đã tin rằng cậu ta thực sự bị ảo giác. Cậu cười ngốc lên vì sự bi lụy của mình. "Park Jihoon nào lại đến đón mình giờ này chứ? Hẳn là cậu ta đã dọn sang nhà mới luôn rồi."Không muốn tiếp tục phải tỏ ra thảm hại với tình yêu đơn phương của mình, Junkyu bỏ về. Tiếng gió luồn qua khung cửa gỗ cũ kỹ và tiếng chuông cửa kêu khe khẽ khi cậu loạng choạng bước ra ngoài. Bàn tay vô thức đặt lên tường để giữ thăng bằng, nhưng đầu cậu thì quay cuồng giữa ranh giới thực và ảo.Cậu đi qua từng con phố vắng như thể trôi lềnh bềnh giữa một đại dương sương mù. Đôi chân không còn cảm giác chạm đất, chỉ là bản năng nào đó kéo lê cơ thể về phía trước. Mỗi bước đi đều chòng chành, nặng trĩu như thể mang theo cả một ngày dài tổn thương.Xung quanh cậu là những tòa nhà đóng cửa im lìm, ánh đèn đường lặng lẽ trôi trên mặt đất ướt sương, kéo theo cái bóng của cậu đổ dài - gầy gò, lảo đảo như đang tan vào đêm. Không một tiếng động nào ngoài tiếng cậu thở khò khè vì lạnh, và nhịp tim đập hỗn loạn đè chặt trong lồng ngực.Cậu cũng không biết ai, hay điều gì đã dắt mình về tới đây. Bàn chân cậu dẫm lên bậc thang quen thuộc, thân thể nghiêng ngả như bị gió thổi. Cậu không nhớ mình tra chìa khóa vào cửa lúc nào, cũng chẳng biết tay mình có run không. Chỉ biết khi cánh cửa bật mở, thứ mùi bếp gas thoang thoảng, lẫn với hơi ấm còn sót lại trong không khí - cái hơi ấm rất đỗi thân thuộc, làm mắt cậu bỗng nhòe đi.Có một nỗi nghẹn vô hình dâng lên tận cổ họng.Giống như một cái nhà vẫn giữ hình dáng của hạnh phúc, dù chủ nhân của nó đã lặng lẽ rời đi.Trong ánh đèn ngủ nhạt nhòa, Junkyu vào phòng và đổ người xuống giường như thể cơ thể đã chẳng còn chút ý chí nào để gắng gượng thêm. Nhưng vừa đặt lưng xuống, cậu lại cảm thấy một ánh nhìn nào đó đang lặng lẽ dõi theo mình.Cậu mở hé mắt, bắt gặp một bóng người mờ mờ hiện ra giữa lớp ánh sáng nhòe nhoẹt."Lại ảo giác nữa à…?" - Cậu khàn giọng hỏi, khóe môi nhếch lên cười mỉa chính mình. "Tha mình đi, Park Jihoon…"Không có tiếng đáp lại. Chỉ có mùi hương ấy, quẩn quanh đến ngột ngạt, như một lời nhắc nhở tàn nhẫn rằng cậu đã từng rất hạnh phúc - đến mức mùi của người kia cũng đủ khiến tim mình đau.Junkyu dụi mắt rồi chống tay ngồi dậy. Đôi tay vụng về vươn ra, chạm nhẹ vào bóng người ấy, hay đúng hơn là chạm vào khoảng không mà cậu lầm tưởng là ảo ảnh."Park Jihoon.""Nè, Jihoon.""Jihoonie ơi…"Cậu gọi liên tiếp ba lần, giọng trầm dần xuống như một câu thần chú buồn bã, hy vọng điều gì đó không nên hy vọng.Rồi như một đứa trẻ đang cố thuyết phục bản thân, Junkyu gật gù."Ừ, không phải Jihoon thật rồi…"Cậu cúi mặt. Đôi mắt buông thõng, mi rũ xuống như sắp vỡ ra từng giọt. Gương mặt nhỏ đi vì men rượu, buồn hơn vì những điều chưa kịp nói."Jihoon ơi, mình không chịu nổi nữa…" - Hơi thở cậu run lên. Cậu gắng thốt ra từng chữ, như thể mỗi từ là một nhát rạch sâu vào lòng."Mình nghĩ là… mình đã thích cậu rồi. Mình cũng không biết từ khi nào nữa, nhưng mỗi khi ở bên cậu… là…" - Junkyu chệnh choạng. "là mình cứ muốn giữ mọi thứ về cậu cho riêng mình."Cậu đưa tay bóng đen chạm vào ngực mình, vụng về và lúng túng như thể đang vẽ một trái tim bằng ngón tay run rẩy."Trái tim mình… Mỗi lần thấy cậu là nó cứ rung lên, như sắp bung khỏi lồng ngực vậy đó. Rồi mỗi lần cậu lại gần ấy hả…" - Junkyu vẫy vẫy tay trong không khí như thể muốn xua đi hình ảnh ấy - "là đầu mình rối tung hết cả lên."Cậu dừng lại, cúi đầu, nắm chặt tay áo."Mình cũng không biết mình nghĩ gì nữa… Mình sợ làm hỏng tình bạn của tụi mình. Nhưng mình chịu không nổi… Jihoon à, mình xin lỗi…"Và rồi, như thể không thể chịu nổi thêm một giây nào, Junkyu vùi mặt vào gối và khóc. Cậu để mặc bản thân mềm nhũn ra trong vòng tay tưởng tượng, mặc kệ lý trí gào thét rằng tất cả chỉ là tưởng tượng.Nhưng cái bóng đen ấy không biến mất. Nó nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, lặng lẽ vuốt tóc cậu, như vốn đã quen với điều ấy,Bóng đen ấy dịu dàng đỡ lấy gáy cậu, chỉnh gối lại cho ngay ngắn. Mùi hương quen thuộc ấy lại phả ra. Nửa tỉnh nửa mê, Junkyu khẽ bật cười."Thì ra ảo giác bây giờ chân thực như vậy."-Junkyu tỉnh dậy trong cơn đau đầu nhức nhối như có ai đang dùng búa nện vào thái dương. Mí mắt nặng trĩu, cổ họng khô khốc. Cậu rên lên một tiếng rồi lảo đảo nhấc người dậy, chân vừa chạm đất thì một tiếng thét the thé vang lên khiến cậu giật nảy.“Ouch Kim Junkyu, hôm qua cậu đá mình xuống đất chưa đủ, giờ lại còn muốn hãm hại mình ư?”Junkyu gần như bật khỏi giường. Cậu trố mắt nhìn Jihoon - không phải mơ, là bằng xương bằng thịt. Một Jihoon đang lăn lộn dưới sàn nhà."PARK JIHOON?!"Lần đầu tiên trong suốt hơn hai mươi năm cuộc đời, cậu hét lên to như vậy. Đôi mắt trợn tròn, cằm rớt xuống vì sốc, gần như không thể khép miệng lại. Trái tim đập dồn dập, tai ù đi trong một khoảnh khắc.Vậy cái bóng đen đêm qua là người thật?Là người, mà lại còn là Park Jihoon?Jihoon chậm rãi ngồi dậy, dựa lưng vào tường, ánh mắt nhàn nhạt nhưng sắc như cắt. Khi thấy gương mặt đầy hoảng hốt của Junkyu, cậu bật cười khẩy."Sao hả? Quên tên mình rồi ư? Hôm qua còn kêu thích mình lắm cơ."Junkyu nuốt khan. Cậu tự thề rằng sẽ không bao giờ động vào rượu dù chỉ một lần nữa. Bối rối tràn lên gò má, Junkyu lập tức quay mặt đi, tránh ánh nhìn như soi thấu mọi thứ của Jihoon."Mà khoan đã. Mình đổi tên hồi nào ấy nhỉ? Hôm bữa cậu còn kêu cậu thích ai tên gì ấy nhỉ? Park Jinyoung đúng không ta, sao hôm qua lại đổi đối tượn-""Cậu nghe nhầm rồi đấy. Khám tai đi."Junkyu cắt ngang, lời lắp bắp rơi ra nhanh như phản xạ. Nhưng cậu biết, cậu bị vạch trần rồi. Không đường lùi.Trái ngược với cậu, Jihoon vẫn thản nhiên như thể đang tận hưởng trò đùa ngốc nghếch này. Nụ cười của cậu rạng rỡ đến đáng ghét."Mình nghe nhầm á? Mình nghe có người gọi tên mình những 3 lần rõ mồn một…"Junkyu nghiến răng, không dám phản ứng. Cái ngày mà cậu phải đối diện với tình cảm ngu ngốc này đến nhanh hơn cậu tưởng. Và có lẽ, cái sự từ chối mà cậu luôn sợ hãi cũng đang ngay trước mắt. Nhưng Jihoon không nói thêm gì nữa. Cậu đứng dậy, phủi bụi áo, rồi quăng cho Junkyu một chiếc khăn mặt, gọn lỏn."Đi tắm đi. Mãi đêm qua mới về đấy."Giọng cậu vẫn bình thản, nhưng ánh mắt sâu lắng đến kỳ lạ. Rồi Jihoon quay lưng bỏ đi, để lại Junkyu ngồi ngơ ngác giữa căn phòng đầy dư âm của rượu và cảm xúc lạ kì.Junkyu vẫn còn choáng váng, trong đầu là hàng loạt câu hỏi va đập nhau như sóng vỗ .'Vậy hôm qua bóng đen kia là Park Jihoon?''Jihoon đưa mình về?''Sao Jihoon biết mình ở đó?''Jihoon đã nghe hết tất cả?''Nhưng... tại sao Jihoon vẫn chưa chuyển đi?'Hơi nước nóng từ vòi sen trút xuống lưng làm dịu phần nào cơn đau đầu, nhưng Junkyu thì vẫn đang rối loạn. Cậu dựa trán vào gạch men, lòng đầy những nỗi sợ mơ hồ. Cậu tự nhẩm lại những gì đã nói đêm qua - từng chữ một như vết kim châm vào trí nhớ.Mãi đến lúc bước ra khỏi buồng tắm, cậu vẫn không dám mở cửa. Dưới khe cửa, có ánh sáng vàng cam của đèn bếp hắt vào. Mùi hành phi thoang thoảng - mùi bữa sáng Jihoon hay làm mỗi sáng Chủ Nhật. Vậy là cậu ta vẫn còn ở nhà."Cậu ta không đi sao…?"Junkyu thở dài, tay siết chặt khăn choàng. Cậu bắt đầu chuẩn bị lời nói dối, lời biện hộ, lời thoái thác, tất cả mọi thứ có thể giữ cậu khỏi cảm giác bị tổn thương.Cậu hít một hơi sâu. Gò má cậu đã nóng bừng chỉ vì tưởng tượng cảnh sẽ đối mặt Jihoon. Cậu nhếch môi, cố nặn ra một nụ cười méo xẹo rồi chầm chậm đẩy cửa."Ôi giật cả mình."Junkyu giật bắn, suýt lùi lại khi phát hiện Jihoon đang đứng sát rạt bên cạnh cánh cửa. Đôi mắt ấy - sâu, sắc, không còn là ánh mắt thường ngày mà như đang dán chặt lấy cậu.Không khí giữa hai người bỗng đặc quánh lại.Jihoon không cười, không nói gì vội. Cậu chỉ nhìn. Một cái nhìn khiến Junkyu thấy mình như đang bị bóc trần đến tận linh hồn.Junkyu lúng túng, định lách qua thì một bàn tay rắn chắc kéo cậu lại. Hơi thở của Jihoon thoảng qua cổ cậu: nóng, nhưng khiến sống lưng cậu lạnh đi."Kim Junkyu, hôm qua mình tìm được thứ này… ở dưới mép giường."Giọng Jihoon trầm hơn thường lệ. Cậu giơ lên tờ giấy gấp gọn, nét chữ quen thuộc nắn nót. Cái tên "Kim Junkyu" kí ở cuối trang khiến Junkyu muốn độn thổ.Thật tuyệt. Giờ thì đúng là hết đường chối rồi."Kyu à, cậu còn định biện hộ gì không?"Jihoon bước tới một bước. Khoảng cách giữa hai người chưa đến một gang tay. Cậu ta cúi đầu, mái tóc chạm vào trán Junkyu. Tim Junkyu đập loạn, không biết do run sợ, bối rối, hay chờ mong."Cậu biết không… Mình không có ý định chuyển nhà."Mỗi câu Jihoon nói ra là một bước tiến sát hơn, một lần tim Junkyu muốn rơi cả ra ngoài. Cậu lùi lại theo bản năng, nhưng không đủ nhanh để thoát khỏi ánh mắt đó."Cậu ngốc thật đấy. Làm sao có thể chuyển nhà khi phòng mình còn đầy ắp đồ đạc chứ?"Junkyu cúi gằm, mặt đỏ bừng. Cậu biết cậu ngốc - là một thằng ngốc đáng thương. Nhưng trước khi cậu kịp tự dằn vặt tiếp, Jihoon nâng cằm cậu bằng đầu ngón tay, ánh nhìn dịu lại."Nhưng mình yêu cái sự ngốc ấy lắm. Nếu không, mình sẽ không biết cậu đáng yêu như thế nào khi tỏ tình mình đâu."Giọng Jihoon vừa trêu chọc, vừa thật lòng đến lạ. Cậu rũ mi, mỉm cười nhẹ nhàng, như đang nhìn vào thứ gì đó quý giá."Chắc hẳn cậu cũng biết mình biến mất cả ngày hôm qua. Mình đã sợ là cậu sẽ không ngỏ lời với mình, thế nên sau giờ học mình đã lục lọi khắp nơi để tìm một món quà cho cậu… Vậy mà cậu lại nỡ bỏ đi. Nếu không phải bình thường chúng ta chỉ lui đi lui lại ở quán đó, mình sẽ không thể đưa cậu về mất."Jihoon rút từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ trong suốt, ánh đèn hắt qua khiến nó ánh lên một lớp lấp lánh dịu dàng. Bên trong là một sợi dây chuyền bạc thanh mảnh, mảnh đến mức tưởng như chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể tan vào da thịt. Mặt dây là một chữ 'J' uốn lượn, được khắc tinh xảo như nét bút tay mềm mại viết trên không trung. "Mình đã định sẽ gõ cửa phòng cậu, đưa cho cậu thứ này, và nói rằng mình phát điên như thế nào mỗi khi nhìn cậu hạnh phúc khi ăn cơm mình nấu, khi nhận quà từ cậu, khi được cậu săn sóc và…"Jihoon lại cúi xuống. Ngón tay vuốt ve gò má Junkyu, rồi nâng nhẹ cằm cậu lên thêm lần nữa."…và khi cậu bày tỏ tình cảm của cậu với mình."Junkyu đứng chết trân.Mọi thứ xung quanh mờ đi. Cậu chỉ còn nhìn thấy đôi mắt kia: ấm áp, thấu hiểu, và rất thật. Từng câu từng chữ Jihoon nói như xé toang đám mây mù trong lòng cậu, để lộ một bầu trời rực rỡ đến mức muốn khóc.Trước khi Junkyu kịp ngợ ra tất cả mọi sự, Jihoon đã hôn cậu.Không cần bất kỳ lời báo trước nào, chỉ là một cú nghiêng đầu nhẹ, một ánh mắt giữ lấy ánh mắt: và sau đó, môi Jihoon chạm vào môi cậu.Mềm mại. Nồng nàn. Nhưng cũng dữ dội đến mức Junkyu như bị cuốn trôi trong khoảnh khắc.Đôi môi Jihoon áp lên cậu một cách vội vã mà đầy chắc chắn, như thể sợ rằng nếu chậm lại một chút thôi, mọi thứ sẽ tan biến như giấc mơ. Ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ, như lướt qua để thử cảm giác, rồi dần dần, Jihoon nghiêng đầu sâu hơn, kéo cậu lại gần sát đến mức cả hai có thể cảm nhận được từng hơi thở nóng bỏng phả lên da nhau. Lưỡi Jihoon lướt nhẹ nơi mép môi, như một lời mời không lời, khiến Junkyu run rẩy. Cậu đáp lại theo bản năng, không nghĩ gì, không tính toán, chỉ để trái tim dẫn lối. Hai người quấn lấy nhau, hòa vào nhau trong một điệu valse nồng nàn không giai điệu, chỉ có nhiệt độ tăng dần như ngọn lửa âm ỉ suốt bao ngày bùng lên một lần cho thỏa.Bàn tay Jihoon luồn ra sau gáy cậu, giữ lấy Junkyu như thể không bao giờ muốn buông. Còn Junkyu, đôi tay run run nắm lấy vạt áo trước ngực Jihoon, như kẻ chết đuối bám lấy chiếc phao duy nhất giữa đại dương. Trái tim cậu đập hỗn loạn đến mức như muốn nổ tung, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại cảm giác nơi môi: cháy bỏng, khao khát, và tràn đầy yêu thương.Không ai nói gì, nhưng cả hai đều biết, nụ hôn ấy là kết quả của hàng tháng trời chờ đợi, là phần thưởng sau từng ánh nhìn giấu kín, sau mỗi lần muốn chạm vào mà lại rụt tay, sau từng lần cả hai tưởng như sẽ không bao giờ dám nói ra sự thật.Thời gian như ngừng lại mãi cho đến khi cả hai phải rời nhau ra vì không thể thở nổi nữa.Junkyu thở hổn hển, mặt đỏ bừng, đôi mắt mở to nhìn Jihoon như thể vừa tỉnh dậy từ một giấc mộng quá đẹp để tin vào. Môi họ vẫn vương nhau trong khoảng cách vài centimet, đôi mắt chạm nhau trong một cái nhìn đầy mê say và lặng thầm.Giữa nhịp thở đứt đoạn ấy, Junkyu khẽ mím môi, như thể cảm nhận dư âm ngọt ngào vẫn còn đọng lại ở nơi đó. Còn Jihoon thì khẽ vuốt nhẹ gò má cậu, ánh nhìn dỗ dành, đắm đuối mà nồng cháy, như thể đang ngắm nhìn cả vũ trụ trong hình hài của một người con trai nhỏ nhắn đang run lên vì xúc động.Và rồi, cả hai cùng bật cười khe khẽ, trong hơi thở đứt quãng, trong đôi má hồng rực, trong lồng ngực còn chưa kịp bình ổn nhịp tim.Đó không chỉ là một nụ hôn.Đó là sự giải thoát.Là tiếng thở dài sau cả chặng đường dài không dám nói.Là đoạn mở đầu cho một chương tình yêu mới, không còn ẩn giấu, không còn đơn phương.Chỉ còn lại hai trái tim đang đập cùng một nhịp."Kim Junkyu, mình không muốn làm bạn cùng nhà với cậu nữa.." - Jihoon nuốt nước bọt. "Làm người yêu mình có được không?"Câu nói ấy khiến cả không khí cũng ngưng đọng. Jihoon đang run. Cậu ta sợ, cũng chẳng khác gì Junkyu lúc này."Cậu biết mình sẽ trả lời gì mà."Giọng Junkyu khẽ đến mức như tan vào khoảng cách giữa hai nhịp tim.Jihoon siết chặt vòng tay, tựa trán vào vai cậu, hít thật sâu lấy mùi hương mà cậu đã thương nhớ bao lâu nay. Junkyu cũng vòng tay ôm lại: một cái ôm thật chặt, không rụt rè, không ngại ngần.Cái ôm của hai người cuối cùng đã tìm được nhau sau những ngả rẽ mỏi mòn.Juhoon cẩn thận đeo chiếc vòng bạc lên cổ Junkyu, đầu ngón tay lướt qua làn da cậu một cách khẽ khàng như sợ sẽ để lại dấu vết. Cậu ngắm nhìn mặt dây chuyền - một chữ 'J' uốn lượn nằm gọn giữa hõm cổ người mình yêu, rồi vô thức đưa tay mân mê lấy nó, chạm vào như thể đang vuốt ve chính một phần trái tim mình."Chữ J này có ý nghĩa gì thế?" - Junkyu nghiêng đầu hỏi, mắt đảo qua khuôn mặt Jihoon như thể muốn tìm kiếm điều gì đó đằng sau câu trả lời."Đương nhiên là Junkyu, và cũng là Jihoon. Vì tụi mình là một mà." - Jihoon đáp, giọng nhẹ bẫng như gió sớm. Ánh nhìn của cậu vẫn không rời khỏi sợi dây đang đong đưa nơi cổ Junkyu. "Nhưng mà chữ J cũng là Journey — là hành trình của tụi mình..."Jihoon dần nhỏ giọng lại, đôi mắt chậm rãi rời khỏi mặt dây để nhìn sâu vào mắt người đối diện. Môi mím nhẹ như đang tìm từ."…Mình nghĩ, nếu tình yêu là điểm đến… thì hành trình này - cùng cậu đi từng bước, chờ cậu một cách kiên nhẫn, mới là phần đẹp nhất."Junkyu không trả lời ngay. Mắt cậu dường như long lanh hơn, không phải vì nước mắt, mà là vì thứ ánh sáng ấm áp đang lan dần trong lòng. Một thứ cảm xúc rất khó gọi tên, vừa như xúc động, vừa như biết ơn, vừa như muốn chạy lại ôm chặt lấy người đang ngồi ngay trước mặt mình."Tất nhiên là vậy rồi." - Cậu dịu giọng, cố giấu đi lớp cảm xúc đang dâng lên. Dẫu vậy, dù thật sự đã trở thành người yêu của nhau (dù chỉ là mới đây), nhưng tính cách của Jihoon là không thể thay đổi."Chữ 'J' cũng là Jinyoung..."Biết Jihoon đang trêu mình, Junkyu phụng phịu đẩy cậu ra."Ừ, trêu tôi nữa đi. Tôi chưa nói đến chuyện cậu lừa tôi làm tôi khóc suốt mấy ngày qua đấy."Có lẽ cũng sợ người yêu mình giận, Jihoon đã kéo cậu lại ngay sau đó với những tiếng “xin lỗi” phát ra liên tục."Mà cậu biết mình nói dối chuyện mình thích người khác đúng không? Từ khi nào vậy?"Đúng ra thì Junkyu cũng tò mò chuyện này thật."Mình biết lâu rồi..." - Jihoon đáp, còn Junkyu thì nghiêng đầu nhìn cậu với vẻ khó hiểu. "Cậu né mình, nhưng lúc mình hỏi có chuyện gì, cậu lại nói cậu thích người khác."Jihoon cụng đầu cậu một cái nhẹ, giọng nửa trách nửa cưng chiều."Mắc mớ gì cậu thích con nhỏ nào tên Jinyoung mà lại né mình hả?!" - Jihoon giả vờ lên giọng tức giận nhưng rồi lại xìu xuống ngay sau đó. "Mình đã nghĩ như thế đó. Và thế là mình đã chú ý đến biểu hiện của cậu hơn."Junkyu lại ngại ngùng vì sự khờ khạo của mình, môi mím nhẹ, gò má hồng hồng vì bị bắt bài, nhưng Jihoon không để cậu trốn lâu. Cậu ôm Junkyu lần nữa, siết chặt như đang vỗ về người trong lòng.“Sau này thấy mình đẹp trai thì phải nói là Park Jihoon đẹp trai, có thấy yêu mình quá thì bảo là Kim Junkyu yêu Park Jihoon lắm. Mà nhỡ có buồn chuyện gì thì cũng phải kể cho mình nghe.. không được nói dối mình đâu đấy.”Giọng Jihoon trầm xuống, êm ái như rót mật, hòa tan từng chút vào lồng ngực Junkyu. Tâm hồn cậu như chạm tới một nơi rất xa và rất gần - một thiên đường không tên, nơi cậu chẳng cần che giấu điều gì nữa, nơi mà tất cả tình cảm, ước ao, lo lắng, và cả những lần im lặng ngốc nghếch trước đây đều được ôm trọn trong một cái ôm duy nhất của người cậu yêu.Những hồi chương tình cảm khó gọi thành tên, giờ đây như được viết lại bằng xúc cảm thật rõ ràng và mãnh liệt - không còn là những ẩn dụ mơ hồ giăng giữa khoảng cách hai người, không còn là những ánh nhìn lạc hướng hay nụ cười che giấu, mà là thứ tình cảm mang hình hài thật sự, có hơi thở, có nhịp đập, có cả run rẩy và ấm áp. Và từ khoảnh khắc đó, không ai còn muốn quay đầu.Junkyu nghiện tên người yêu của cậu mất rồi. Ngay khi cậu định kéo Jihoon vào một nụ hôn nữa thì mùi khét từ gian bếp len vào trong khoang mũi."Ôi mẹ ơi quên tắt bếp."Jihoon đã định vọt chạy đi, nhưng vẫn níu lại đôi chút để đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên vầng trán người đối diện.Junkyu bật cười hạnh phúc, mắt cong cong. Cậu nhìn theo bóng Jihoon chạy tới chiếc nồi đang bốc khói nghi ngút.Có lẽ, sau tất cả, đây mới chính là điều mà cậu vẫn hằng mơ tới.
end.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com