Jilix Nang Len Vtrans
Tui thề là các mẹ trên ao3 viết về 2 cục song sinh này hầu như luôn có cái vibe soft muốn nhũn tim luôn á. Nên là cái fic này nó cũng soft không khác gì cái fic jilix t từng trans cả =w=
.
.
.
Jisung không thể nhìn thấy màu sắc.
Bố mẹ cậu không thể hiểu được lý do tại sao Jisung không bao giờ trả lời được những câu hỏi của họ về màu sắc, và cậu cũng không thể hiểu họ đang hỏi gì. Đối với cậu, màu đỏ là một sắc thái tối hơn của màu xám và màu vàng là một sắc thái sáng hơn. Đôi khi, thật khó để phân biệt sự khác biệt giữa hai sắc thái của màu xám, vì vậy người lớn nghĩ rằng cậu có vấn đề về thị lực. Các bác sĩ đã tiến hành hết xét nghiệm này tới xét nghiệm khác để tìm ra lý do. Sau đó, họ đã tìm ra. Họ có thể tái tạo thế giới mà Jisung nhìn thấy trong một thiết bị điện tử nhỏ.Đó là một thế giới xám xịt, vô hồn. Một thang độ xám vô tận.Jisung chưa bao giờ nhìn thấy màu sắc, nên cậu không biết tại sao bố mẹ lại buồn. Đó là thế giới mà cậu vẫn luôn sống: không có màu sắc rực rỡ và hơi buồn tẻ. Bố mẹ cậu cứ lặp lại màu sắc với cậu mỗi khi cậu thay quần áo, họ chỉ cho cậu những sắc thái khác nhau trong đồ chơi của cậu và nói với cậu rằng chúng rất sặc sỡ. Nhưng cậu chỉ có thể nhìn thấy những đồ vật nhạt nhẽo, xám xịt không có sức hấp dẫn.Tuy nhiên, cậu thích âm nhạc. Âm nhạc không cần màu sắc để nghe được. Cậu có thể sống trong một thế giới đầy âm nhạc vì không có màu sắc nào trong thế giới của cậu. Cậu thích khi bố mẹ thay đổi các khối màu của cậu thành một cây đàn piano, hoặc khi cậu có một chiếc mộc cầm(*) thay vì những chiếc ô tô đồ chơi nhiều màu. Ngay cả khi cậu không thể nhìn thấy màu sắc của chiếc mộc cầm, cậu vẫn có thể biết được từng nốt nhạc là gì.Trong suốt cuộc đời mình, cậu sống trong một thế giới vô sắc màu, nhưng lại được bao quanh bởi âm nhạc. Cậu đã học cách chơi rất nhiều nhạc cụ. Đến tuổi thiếu niên, cậu lại khám phá ra những con đường mới trong sản xuất âm nhạc; đó là sáng tác và viết lời bài hát.Mọi chuyện vẫn ổn.Cho đến khi cậu nhìn thấy màu sắc đầu tiên. Và từ đó, cậu khao khát nhiều điều hơn thế nữa.(*) Mộc cầm:
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com