Jiminjeong After Break Up
***
3 giờ chiều tại Coffee J.
"Vậy...Mày muốn mượn Jeno để đóng hẹn hò giả?"
"Đúng!"
"Trong 1 tuần?"
Yu Jimin gật đầu, thưởng thức vị ngọt từ ly sinh tố dâu mới ra lò cách đây vài phút từ chính đôi bàn tay của cô mà không khỏi cảm thán, sao cô có thể làm một ly sinh tố tuyệt vời như vậy cơ chứ?
Yu Jimin tự nhận mình hoàn hảo.
"Câu trả lời là-"
"Có đúng hông? Tao biết Jaeminie rất rộng lượng mà."
Na Jaemin chưa nói dứt câu nhưng lập tức bị chặn họng bởi người trước mặt. Học đâu cái thói người ta chưa nói hết câu đã nhảy vào mồm người ta vậy cô Yu?
"Ý tao là không con dở ạ."
"Ơ.."
"Phụt! Há há há!!"
Ningning bật cười, kéo theo đó là Lee Jeno và Uchinaga Aeri. Họ đập bàn đập ghế, bám vào nhau như phao cứu sinh để không ngã dập mông xuống nền đất, cười vào bản mặt đang dần đen lại của Yu - đít nồi - Jimin.
"Cười cái quần." - Yu Jimin là Yu Jimin dỗi, bạn bè kiểu gì mà không giúp nhau được miếng nào cả.
"Thôi mà Jaemin cho tao mượn Jeno trong 1 tuần thôi!! đi mà!!!"
'Không đề nghị được thì mình chuyển qua mặt dày năn nỉ thôi.' - Yu - giáo sư tự phong - Jimin cho biết.
"Không là không."
"100 nghìn won trong 1 tuần. Được không?"
"Mày nghĩ tao sẽ bán bồ vì tiền à? gọi mày là nhạc Trịnh bởi vì xưa rồi diễm ơi!"
Yu Jimin cau mày, bỏ tay ra khỏi tay của Jaemin, ngồi thu mình vào một góc suy ngẫm. Sau cùng lại nảy lên một điều kiện điên rồ cầu xin thỏ Na.
"Này."
"Mày nghĩ sao về điều kiện 10 bó rau mùi và 2 tháng uống free americano 8 short ở quán tao?"
Na Jaemin bủn rủn chân tay, điều kiện này thật sự rất lời với cậu nhưng nó cũng sặc mùi...nguy hiểm. Liếc nhìn ánh mắt của Jimin nhưng lại không thu được gì liền đánh mắt qua chỗ 3 người kia, Lee Jeno ghim ánh mắt vào người cậu trông chờ câu trả lời, Ningning và Aeri lảng tránh, chụm đầu vào nhau xem chung một chiếc điện thoại.
'Đây là tình huống khẩn cấp! Suy nghĩ kĩ vào Na Jaemin. Sai một li là đi hai hàng đấy!' - Đó là những lời cuối của đại não dành tặng cho cậu trước khi bỏ trốn và để cậu lại với mớ suy nghĩ rối ren.
Hết cách, cậu liền bảo Jimin đổi chỗ cho mình ra ngồi cạnh Aeri, ít nhất nàng ta có thể đưa ra cho Jaemin những lời khuyên đúng đắn.
"Aeri này.."
"Sao?"
"Tao có nên đồng ý với điều kiện của Jimin không nhỉ? Trông mặt nó cứ gian dối kiểu gì ấy.."
Jaemin xoa nhẹ mu bàn tay, trong đầu hoàn toàn trống rỗng không nghĩ được gì nhiều hơn.
"Tao chỉ thấy mặt nó đụt chứ chả thấy gian miếng nào cả. Mày thích rau mùi và americano 8 short mà, ngại gì mà không nhích hả bạn? 1 tuần đổi lại 10 bó rau mùi và free 2 tháng ở quán tao không phải quá lời lãi với mày rồi à?"
"Nhưng nó gian lắm! Nhỡ đâu nó hết bê đê và chuyển đối tượng sang Jeno nhà tao, đợi tao sơ hở rồi cuỗm Jeno về với nó thì sao?!"
Aeri thở dài, tự hỏi sao mấy con người này không đi làm đạo diễn hay tự sản xuất một bộ phim do mình làm nhân vật chính đi. Đạt giải Oscar đạo diễn xuất sắc nhất chứ đùa!
"Nó mà hết bê đê thì cũng không tới lượt Jeno nhà mày. Tin tao đi, tổ bê đê đã chọn nó và Minjeong thành đôi rồi nên không hết được đâu, everything will be daijobou!"
"Ừ.."
Aeri vỗ vai động viên con thỏ trắng đang ỉu xìu kia rồi quay lại chụm đầu vào chỗ Ningning coi điện thoại tiếp. Na Jaemin suy ngẫm một hồi rồi hít lấy một hơi dài, mặt đối mặt với Yu Jimin và đôi mặt long lanh đang mở to hết cỡ của cô.
"Jimin này."
"Sao?"
"Tao đồng ý với điều kiện của mày nhưng.."
"Nhưng gì?" - Yu Jimin tò mò, không lẽ cậu ta cũng định ra điều kiện với cô?
"Để Jeno mất tí da tí thịt nào thì tao lọc xương mày làm mắm."
"..."
"Ực...tao biết rồi." - Yu Jimin nuốt nước bọt, Na Jaemin lúc nghiêm túc nhìn đáng sợ quá!
***
Lee Jeno tưởng bản thân thoát được kiếp nạn nên thở phào nhẹ nhõm nhưng rất nhanh chóng nín lại khi nghe được câu trả lời của Jaemin và ánh mắt của Yu Jimin đang hướng về phía mình, anh rơi từ chín tầng mây xuống đất với khuôn mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt. Một lực kéo mạnh truyền từ tay trái lên đại não làm Jeno nhíu mày, một lát sau định hình lại thì đã thấy mình ngồi yên vị trong xe taxi cùng với Yu Jimin.
"Này này này!! Bỏ cái tay ra dùm, nam nữ thụ thụ bất thân. Mày đưa tao đi đâu đấy?!"
"Đi mua sắm!"
Jeno khó hiểu, cô đi mua sắm thì cần gì anh ta phải đi theo?
"Mày mua sắm thì lôi theo tao đi làm chi?"
"Làm cu li cầm đồ cho tao. Hí hí!"
Yu Jimin trả lời xong thì rút từ trong túi xách chiếc kính râm mà đeo vào, cộng thêm nút bịt tai và đưa hai chiếc nút còn lại cho tài xế, phong thái ngồi giống như một phú bà giàu có, bỏ mặc Lee Jeno đang gào thét và đập cửa đòi mở ra.
"MỞ RA!! YU JIMIN MÀY BẢO TÀI XẾ MỞ CHỐT KHOÁ CỬA RA!!"
"CÓ CHẾT BỐ CŨNG KHÔNG LÀM CU LI CHO MÀY!!"
"ANH ƠI ANH LÀM ƠN LÀM PHƯỚC THẢ EM XUỐNG ĐI HUHU!!"
"HUHUHU JAEMIN ƠI CỨU ANHHH!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com