RoTruyen.Com

Jiminjeong Con Mua Tinh Iu

---

Nếu có thể, Yu Jimin xin phép lựa chọn có người yêu vào ba mùa, trừ MÙA HÈ. Phải gạch chân in đậm bôi tùm lum mới diễn tả được hết sự bất mãn của quý cô Yu Jimin.

Yu Jimin hai mươi nhăm tuổi, cái tuổi mặc váy babydoll thì tưởng bà bầu mà mặc suit đóng thùng thì tưởng đa cấp cò mồi. Một Bạch Dương chính hiệu, từ tính cách tới nhiệt độ cơ thể đều toát lên hai chữ 'nóng bỏng'. Yu Jimin nóng tới mức,

sẵn sàng chia tay người yêu ba năm có lẻ Kim Minjeong vì không thể chịu được cái nóng lúc yêu nhau vào mùa hè.

Kim Minjeong cũng hay lắm, cứ nhằm mùa hè thì rủ Yu Jimin đi ăn lẩu, ăn xong ướt hết cả áo. Cảm tưởng, cầm cái xô ra hứng nước vắt từ áo của Yu Jimin cũng được đủ một chậu nước lau nhà, tiết kiệm được bao nhiêu tiền cho quán lẩu.

Thôi được rồi, ăn uống tốn mồ hôi thế thì cũng phải được hưởng tí gió mát chứ nhỉ? Những tưởng ăn xong được em tha cho về nghỉ ngơi ở nhà mát mẻ, ai dè Kim Minjeong đòi Yu Jimin dẫn đi đủ chỗ. Thứ tạt vào mặt Jimin lúc này không phải gió điều hòa mát lạnh mà là gió phơn như muốn cháy da cháy thịt. Yu Jimin phải chịu đựng lịch trình này suốt ba mùa hè yêu Kim Minjeong, không sót tuần nào.

Người ta bảo, con giun xéo lắm cũng quằn. Yu Jimin cũng thế, tuyến mồ hôi của nàng càng đồng ý hơn.

Thế là, đi chơi về, ngay buổi tối, Yu Jimin đã nhắn một tràng dài quạc vào mặt Minjeong, ngụ ý tỏ thái độ rất bực bội khi phải tốn rất nhiều muối khoáng cũng như calories cho một loạt những hoạt động chẳng ai điên mà làm vào 12 giờ trưa. Kim Minjeong cũng không vừa, bực tức gửi ngay một loạt sticker con cún giơ ngón giữa, mặt rất thèm đòn.

Hỏi xem, Yu Jimin trời sinh đã nóng máu thì chớ, thấy mấy cái sticker chọc đúng chỗ ngứa như vậy làm sao mà bình tĩnh được? Trong lúc mất kiểm soát, nàng chỉ nhắn đúng một dòng:

"Mình không hợp nhau rồi, chia tay đi. Em máu lạnh, chị máu nóng, động vào nhau là thành chó điên cả hai."

Xong. Ba năm có lẻ thì cũng chỉ đến thế. Đã nóng thì đừng hỏi bố cháu là ai.

Kim Minjeong đọc xong tin nhắn, không trả lời gì nhiều, chỉ lặng lẽ thả nốt một chiếc sticker con cún giơ ngón giữa, to hơn bình thường hai mươi lần. Khóe môi nàng giật giật, Kim Minjeong đích thị là con cún thèm đòn. Chưa bao giờ Yu Jimin muốn chạy sang nhà nhỏ người yêu để tát sưng mông kẻ vừa chọc giận nàng như thế.

Cơ mà thôi, chia tay rồi mà.

Đừng hỏi nàng lí do tại sao không ôm ấp tình tứ nhau ở chỗ nào mát mẻ, có điều hòa thổi vù vù, bởi Yu Jimin mà đã nóng, thì trước mắt có là người yêu cũng bốc hơi như cách mồ hơi của nàng hóa thành muối ngay khi vừa chảy từ trên trán nàng xuống. Tất cả là tại Kim Minjeong cả.

Mấy người bạn chí cốt của Yu Jimin nghe lí do chia tay của đôi trẻ thì chậc lưỡi, lắc đầu. Bọn trẻ con.

Nhất là Yu Jimin. Chả ai điên như con trâu mộng này. Yêu nhau được hẳn 3 năm mà nghe cái lí do chia tay có đáng đánh không?

---

Yu Jimin là một Bạch Dương chính hiệu. Nàng rất nhiệt tình trong chuyện yêu đương, cũng rất dứt khoát khi đã kết thúc. Bằng chứng là, Yu Jimin có ngay cô bạn gái mới - Haeun chỉ sau khi chia tay Kim Minjeong ba tháng. Trước mặt mọi người, Jimin luôn vỗ ngực tự hào tao quên Minjeong rồi, đừng nhắc tới em ấy trước mặt người yêu tao.

Không ai phản đối chuyện Yu Jimin có người yêu mới, ngoại trừ trí nhớ của chính nàng.

Lần đầu tiên đi chơi sau khi chính thức trở thành người yêu, Jimin đưa Haeun tới công viên giải trí. Bản thân nàng không thích chơi mấy trò mạo hiểm, nhưng vì lòng tự ái của họ Yu cao hơn cả đỉnh Everest, chưa cần nghe mấy lời khiêu khích như Kim Minjeong từng làm trong quá khứ, Jimin đã nắm tay Haeun bước lên khoang đầu tiên của tàu lượn siêu tốc.

Chỉ mấy phút, lượt chơi đã kết thúc. Jimin bước xuống, tí thì ói hết cả mật xanh mật vàng, còn Haeun đứng bên cạnh vỗ lưng nàng. Ổn định một lúc, Jimin định kéo đi tiếp thì Haeun mở lời:

"Jimin không chơi được mấy trò mạo hiểm, sao không nói gì với em mà đã kéo em lên tàu rồi?"

Jimin khựng lại một giây. Biết sao giờ, ngày xưa nàng chiều Kim Minjeong đến mức sẵn sàng chơi cùng em không phải một mà tận hai lượt. Kim Minjeong chưa bao giờ phải hỏi Jimin có muốn chơi cùng không, vì Jimin luôn tự giác bước lên, ngồi cạnh em cún tí nị.

Kì lạ thật, hồi xưa chơi tàu lượn cùng người yêu cũ, chưa bao giờ Jimin thấy bất an cả. Lần nào cũng hạ cánh an toàn, thậm chí còn cười đùa bồng bế nhau sang khu trò chơi khác.

Jimin thở dài. Ôi cái hội chứng người yêu cũ.

---

Jimin và Haeun yêu nhau được ba tuần, nàng bắt đầu nhớ được kha khá sở thích cũng như những thứ Haeun không thích. Nhưng đôi khi, nàng sẽ không tránh khỏi nhầm lẫn, bởi một góc nào đó trong trí nhớ của Yu Jimin, vẫn luôn mặc định những điều dành trọn cho Kim Minjeong, khó phai nhòa đến kì lạ. Giả dụ như bây giờ, Yu Jimin nhìn chằm chằm vào ly Americano đá, dưới ánh nhìn đã có phần giận dỗi từ Haeun.

"Jimin, em không uống được Americano mà..."

"C..chị xin lỗi...chị gọi nhầm, em uống matcha latte của chị này, để chị uống cốc đó cho."

Yu Jimin không thích cà phê, vậy mà hôm đó ngoan ngoãn uống hết cốc Americano mà không hé răng chê nửa lời.

Tất cả là tại Kim Minjeong. Yu Jimin không biết gì hết.

---

Haeun rất thích Jimin. Cô thích nàng mèo mun họ Yu này từ hồi Yu Jimin còn chưa có gì trong tay, yêu Kim Minjeong với đồng lương ba cọc ba đồng của nhân viên phục vụ quán cà phê. Tất nhiên, Haeun cũng rất có tự trọng, chỉ tiến tới khi biết Jimin đã chấm dứt với người kia. Nhưng, là một người con gái nhạy bén, Haeun cảm nhận được, trong những tháng ngày yêu đương, Yu Jimin không hoàn toàn để tâm đến mối quan hệ này.

Haeun đã mắt nhắm mắt mở bỏ qua vài lần Jimin lỡ miệng đề cập tới Minjeong. Tất nhiên sẽ có những lần ghen tuông, nhưng cô biết bản thân đã thích Jimin quá nhiều để có thể từ bỏ nàng chỉ vì lí do người yêu cũ.

Nhưng có một lần, lần nhầm lẫn cuối cùng mà Haeun không thể tha thứ cho Yu Jimin.

Đêm hôm đó, điện thoại của Haeun rung lên. Là số máy của Yu Jimin gọi tới, nhưng trong điện thoại lại là giọng nói của một cô gái khác:

"Em là người yêu của Jimin nhỉ? Jimin nó đang say bí tỉ ở nhà chị, em tới đón nó về nhé!"

Một dòng địa chỉ được gửi tới máy điện thoại. Haeun mặc áo khoác ấm, chuẩn bị một bình trà giải rượu, phóng xe tới đón người yêu.

Vất vả một hồi, Haeun cũng vác được con trâu mộng về căn hộ của Jimin. Yu Jimin say nhưng lại như rất tỉnh, bát nháo một trận, quàng vai bá cổ ôm chặt cô bạn thân chí cốt Aeri, một hai đòi về nhà vì chỉ ở nhà mới tự tin ngủ-không-mặc-quần-áo được.

Rất bất ngờ, ngay khi vừa đặt được người họ Yu xuống giường, Haeun đã bị một vòng tay ôm chặt lấy, hơi thở nóng bỏng phả bên tai:

"M...minjeong..."

Kim Minjeong. Mãi mãi vẫn sẽ là Kim Minjeong. Thế giới của Yu Jimin, từ đầu đến cuối, chưa bao giờ có chỗ cho Haeun cả.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com