Jiminjeong Ghet
nụ hôn ấynó chẳng dài
chỉ là một cái chạm nhẹ
chưa đầy một giây
nhưng đủ để jimin chết lặngcả hai rơi vào trạng thái ngại ngùng, chẳng ai nói với ai câu nào cứ thế nhìn nhau say đắmthấy vậy jimin liền kéo minjeong vào một nụ hôn ngọt ngào. minjeong lúc ban đầu còn chưa cảm nhận được những gì đang xảy ra định đưa tay đặt lên vai jimin đẩy ra nhưng lại bị cuốn vào nụ hôn sâu, jimin đặt nàng xuống người mình mà hôn mạnh bạo hơn. tuy nhiên, cô vẫn nhận thức được cô và nàng đều là học sinh nên không làm gì xa hơn
- tôi xin lỗi, chắc tôi phát sốt đến mất nhận thức rồi
sau đêm định mệnh đó, minjeong quyết định tránh mặt jimin tận hơn 1 tuần. hễ ở đâu có jimin thì lập tức minjeong sẽ đi ngay ra chỗ khác. quái lạ, thích mà còn giả vờ
thậm chí jimin còn tìm đến đám bạn mà minjeong hay chơi cùng vẫn không hiểu tại sao nàng lại tránh mặt mình như vậy
mỗi lần mệt mỏi, áp lực việc học hay bất cứ lý do nào đó minjeong sẽ luôn luôn đi ra cái cây đa to đùng phía sau trường để ngồi. nàng ngồi dưới gốc cây, mặc kệ thế giới ngoài kia đang quay cuồng. gió thổi nhẹ qua tóc, lá khẽ xào xạc như đang xoa dịu lòng nàng. ở đây khiến nàng cảm thấy thoải mái và yên bình nhấtjimin cũng vô tình thấy minjeong ngồi ở chỗ đó một vài lần nên hôm nay quyết định đi ra đó tìm thử xem có gặp được nàng khôngchính xác là nàng đang ngồi đọc sách ở đó- tại sao lại tránh mặt tôi?- tôi không rảnh đến tránh mặt cậu, chỉ là không có duyên nên không gặp thôijimin thở dài, hành động như vậy mà còn chối với cô. jimin lấy hết can đảm kéo mặt minjeong lại nhìn thẳng vào mắt nhau rồi nói- tại sao vậy? rõ ràng tôi biết cậu có ý với tôi. nụ hôn đó cậu cũng không hề phản kháng, giờ đây cậu lại hành xử như vậy. tôi cho tôi biết cậu đang suy nghĩ gì điminjeong cuối đầu im lặng. giờ đây nàng còn biết nói gì nữa chứ- vậy cậu có thích tôi không? nàng kiên định nhìn thẳng vào mắt cô- tôi có- chứng minh đi
để tui coi yu jimin chứng minh như nào hẹ hẹ
chỉ là một cái chạm nhẹ
chưa đầy một giây
nhưng đủ để jimin chết lặngcả hai rơi vào trạng thái ngại ngùng, chẳng ai nói với ai câu nào cứ thế nhìn nhau say đắmthấy vậy jimin liền kéo minjeong vào một nụ hôn ngọt ngào. minjeong lúc ban đầu còn chưa cảm nhận được những gì đang xảy ra định đưa tay đặt lên vai jimin đẩy ra nhưng lại bị cuốn vào nụ hôn sâu, jimin đặt nàng xuống người mình mà hôn mạnh bạo hơn. tuy nhiên, cô vẫn nhận thức được cô và nàng đều là học sinh nên không làm gì xa hơn
- tôi xin lỗi, chắc tôi phát sốt đến mất nhận thức rồi
sau đêm định mệnh đó, minjeong quyết định tránh mặt jimin tận hơn 1 tuần. hễ ở đâu có jimin thì lập tức minjeong sẽ đi ngay ra chỗ khác. quái lạ, thích mà còn giả vờ
thậm chí jimin còn tìm đến đám bạn mà minjeong hay chơi cùng vẫn không hiểu tại sao nàng lại tránh mặt mình như vậy
mỗi lần mệt mỏi, áp lực việc học hay bất cứ lý do nào đó minjeong sẽ luôn luôn đi ra cái cây đa to đùng phía sau trường để ngồi. nàng ngồi dưới gốc cây, mặc kệ thế giới ngoài kia đang quay cuồng. gió thổi nhẹ qua tóc, lá khẽ xào xạc như đang xoa dịu lòng nàng. ở đây khiến nàng cảm thấy thoải mái và yên bình nhấtjimin cũng vô tình thấy minjeong ngồi ở chỗ đó một vài lần nên hôm nay quyết định đi ra đó tìm thử xem có gặp được nàng khôngchính xác là nàng đang ngồi đọc sách ở đó- tại sao lại tránh mặt tôi?- tôi không rảnh đến tránh mặt cậu, chỉ là không có duyên nên không gặp thôijimin thở dài, hành động như vậy mà còn chối với cô. jimin lấy hết can đảm kéo mặt minjeong lại nhìn thẳng vào mắt nhau rồi nói- tại sao vậy? rõ ràng tôi biết cậu có ý với tôi. nụ hôn đó cậu cũng không hề phản kháng, giờ đây cậu lại hành xử như vậy. tôi cho tôi biết cậu đang suy nghĩ gì điminjeong cuối đầu im lặng. giờ đây nàng còn biết nói gì nữa chứ- vậy cậu có thích tôi không? nàng kiên định nhìn thẳng vào mắt cô- tôi có- chứng minh đi
để tui coi yu jimin chứng minh như nào hẹ hẹ
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com