Jiminjeong Hai Manh Doi Trai Nguoc
Chỉ 3 cm nữa... 3 cm nữa thôi, chuyện tình 'giám đốc – chủ tịch' sẽ được dệt nên một cách đầy thơ mộng. Ấy vậy mà, một tiếng kêu bất ngờ đến từ vị trí của nàng thư ký đã làm ngài chủ tịch suýt chút nữa thì đẩy vị CEO xuống giếng, nhưng thay vào đó là đẩy người kia ngã nhào ra đất. -Đau... -Hai người... hóa ra... -Không! Không như cô nghĩ đâu... Ban nãy mắt chị ấy dính bụi nên tôi định gỡ ra thôi! -Vậy cơ ạ... -Này! Sao không ai quan tâm tôi hết vậy?! Nàng lúc này mới giật mình nhìn cô. Đối phương bị nàng đẩy ngã bẹp xuống sân, đang nằm ôm hông đau đớn. -Chết... Chị không sao chứ? -Không sao... Tôi chỉ suýt trật hông thôi! Winter trông cô có vẻ đau thật, mà lại không biết phải xử lý ra sao. -Chị đứng lên được không? -Được, nhưng em phải đỡ tôi. Nàng nghe vậy liền choàng tay qua eo Karina, chuẩn bị đỡ cô dậy. -Tôi đếm đến ba, tôi và chị cùng đứng dậy nhé? Một... hai... ba! -Hự... Khá đau đớn, nhưng cô đã gượng dậy được. Chỉ có điều, bị thương như thế làm sao chạy xe được chứ. -Giám đốc xem ra bị thương không nhẹ, liệu có chạy xe được không ạ? -Không, tôi chịu thôi... -Thế hay là chủ tịch chở giám đốc về đi ạ! Em sẽ chạy xe của giám đốc về. Nàng nghe thì có hơi sượng, nhưng cô bị như vậy là do nàng, không thể phủi bỏ trách nhiệm được. -... Phải đấy. Tôi sẽ chở chị. -... Vậy đành phiền em. Nói rồi, cả nhóm cùng ra về, với hai người thì nắm tay, hai người thì dìu nhau đi. Lấy lại xe và đồ đạc xong, Yizhuo thì chạy xe giám đốc, Aeri thì nhờ bảo vệ nối hai tay cầm lại bằng dây, thế là một mình cũng chạy được một chiếc xe đạp đôi; còn hai người kia, một người lái xe, một người ngồi yên sau, giữ chặt hông người phía trước. -Tiếc quá, hôm nay tôi bị thương đột xuất. Hẹn gặp hai người sau nhé. -Vâng, tạm biệt giám đốc và chủ tịch ạ. Một nhóm 4 người chia làm 2 cặp, mỗi cặp rẽ một hướng khác nhau. Cặp tình nhân thì quay về trung tâm Crema, cặp 'oan gia' thì tiến về hướng Moscazzano. Nàng không biết đường đi, nên cô ở phía sau hướng dẫn nàng. -Mà thật sự tôi không hiểu... Chị từng đến đây hay sao mà rành đường thế? -Đâu có. Chẳng qua là trước khi đi tôi đã tìm hiểu và ghi nhớ đường đi, lối lại những nơi muốn đến để đỡ phải vừa đi, vừa xem bản đồ. -Chị siêu thật đấy. Tôi chỉ nhớ được mấy con số với nốt nhạc thôi. -Bởi vì trước đây, tôi từng muốn làm nhiếp ảnh gia, đi đây đi đó nhiều để tìm cảnh đẹp, thành thử học được cách ghi nhớ đường đi. -Ra thế. -Hông tôi đau quá. Lát nữa về, em giúp tôi thoa thuốc, dán cao nhé. -Không thành vấn đề. Hai người lại tiếp tục băng băng trên con đường với thiên nhiên bao quanh. Xung quanh toàn là cây cối, đi thêm chốc lát thì gặp lại con sông Adda. -Con sông này đẹp thật đấy... Tôi và chị sẽ quay lại đây sau nhé. -Được thôi, nếu em muốn./ Khoảng chừng 20 phút sau, cuối cùng 2 nàng cũng về lại biệt thự. Nàng gạt chân chống xe đạp, lại quay ra sau đỡ cô xuống, dìu vào nhà. Lên được đến phòng, cô liền ngã ập xuống giường. -Mệt chết mất. -Coi chị kìa. Chẳng ra dáng alpha chút nào. -Kệ tôi. Tôi có em rồi còn gì. Cô lại trưng ra gương mặt gợi đòn. Nhưng cô vừa mới bị thương, mà lòng từ bi của nàng lại không cho phép bản thân dùng bạo lực với người đau ốm. -Đừng có nhờn với tôi. Giờ thì, bông băng, thuốc đỏ chị cất ở đâu? -Trong cái hộp gỗ trong vali ấy. Nàng tiến lại vali lấy thuốc cho cô thì chợt nhận ra đây là lần đầu tiên nàng có thể quan sát căn phòng này, sau tai nạn 'hớ hênh' kia. Phòng cô cũng thật đẹp: một chiếc rèm với họa tiết xưa cũ treo phía đầu chiếc giường cỡ lớn trải ga trắng, chăn vàng giữa phòng; hai bên đầu giường đều có một bức tranh, một chiếc tủ nhỏ và một cái đèn ngủ, tạo ra sự đối xứng trong cách bài trí; cửa sổ thì gần đối diện giường, nên phòng đón ánh sáng rất tốt; ngoài ra còn có vài thứ lặt vặt như ghế dài, thảm trang trí...
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com