RoTruyen.Com

Jiminjeong Hai Manh Doi Trai Nguoc


Trước mắt Winter là một con suối trong suốt đến nỗi nhìn xuyên được xuống dưới. Xung quanh được bao bọc bởi cây cối xanh mướt, còn có hàng rào nho nhỏ, hẳn là để ngăn đám nhóc mới biết đi xuống đấy.

Hai người xuống xe, Karina liền cởi giày, vớ ra, xắn ống quần bước xuống suối ngâm chân, rửa mặt.

-Nước mát lắm, em muốn xuống đây không?

Nàng nghe cô rủ thì cũng bước đến.

-Chắc hẳn do nơi này nhiều cây cối bao quanh nên mới có thể mát đến thế trong cái hè oi ả thế này.

-Thật tuyệt phải không?

-Đúng vậy.

-Con suối này tên là Fontanile Quarantina (Fontanile là suối), dựa theo biệt danh người chủ cũ của nó – Quarantino.

-Ra là thế.

Cô lại tiếp tục rửa mặt, rồi bất thình lình múc nước hất lên mặt nàng.

-Ha ha, mát không, Win!

-Karina, chị điên rồi đúng không!

-Nữa này!

Cô lại tiếp tục té nước vào nàng, nàng cũng không vừa mà liên tục hắt nước lên người cô. Chẳng mấy chốc, hai người đã ướt như chuột lột.

-Hà... Thôi đủ rồi đấy. Ướt cả rồi.

-Thế mới vui!

-Chị còn dám nói?

-Hi hi, thôi mà. Giờ ta đi bơi nhé!

Cô vừa nói vừa nắm tay kéo nàng lên bờ, mang giày vào rồi đạp xe đến chỗ bơi.

Bây giờ đã là trưa, đường đến ao lại vắng cây hơn ban nãy, làm nàng có hơi mệt.

-Nắng lên rồi. Em có mệt không, Winter?

-Một chút.

-Vậy tựa vào lưng tôi chợp mắt chút đi. Tới nơi tôi gọi em dậy.

-Thế phiền chị một lát.

-Ôm chặt vào nhé.

Nàng liền vòng hai tay ôm chặt thắt lưng cô, tựa người vào tấm lưng cao lớn hơn mà thiếp đi. Trong lúc nàng ngủ, có một đôi mắt cứ nhìn xuống vòng tay, lại nhìn ra sau ngắm gương mặt yên bình khi chìm vào giấc mộng của nàng, trong mắt đong đầy yêu thương, nhưng cũng chất chứa nhiều tiếc nuối.

/

Tầm 15 phút sau, nàng vẫn còn say giấc. Trong mơ, nàng thấy mình lang thang giữa một thảo nguyên bát ngát. Ở phía xa, một bóng lưng quen thuộc đang đứng chờ nàng. Nàng tiến lại gần, cô gái ấy liền quay lại nhìn nàng, là Karina.

-Winter.

-Vâng?

-Winter.

-Sao ạ?

-Winter!

Nàng choàng tỉnh từ cõi mộng. Ngước mặt lên, lại là bóng lưng kia, lên chút nữa là gương mặt cô đang nhìn nàng chăm chú.

-Tỉnh rồi à? Nếu em mệt quá, ta có thể về.

-Không, ban nãy tôi chỉ ngủ quên thôi. Giờ ta bơi nhé?

-Theo ý em.

-Chị mặc đồ bơi sẵn bên trong à?

-Đúng vậy. Em thì nhanh thay đồ đi rồi bơi.

-Nhưng thay ở đâu bây giờ?

-Ở đây đâu có ai?

-Có chị đang nhìn tôi đấy.

-Nhưng tôi đã thấy em rồi còn gì?

-Karina!

-Được rồi, được rồi. Bên kia có nhiều cây kìa, em qua đó mà thay. Tôi thề không nhìn lén em.

Cô vừa nói vừa đưa ngón tay lên lưỡi mà thề, nàng thấy thế cũng yên tâm.

-Vậy tôi đi thay đây.

-Ừ, chị ra kia ngồi đợi em.

Nói rồi, cô thì ra mép ao đợi nàng, Winter thì nhanh chóng tìm một góc nhiều cây mà cởi bộ đồ ướt nhẹp trên người ra. "Tôi đã thấy em rồi còn gì?". Câu nói vô tư của cô bỗng vang lên trong đầu nàng. Nàng nhìn xuống thân dưới mềm nhũn của mình, thầm hỏi: "Chị không những thấy mà thậm chí đã chạm vào 'nó', thế tại sao lại từ chối tôi chứ?". Nàng nghĩ rồi lại lắc đầu, vội mặc bộ đồ bơi vào rồi ra tìm cô.

Khi nhìn thấy cô, nàng liền khựng lại. Trên người cô lúc này chỉ có áo ngực và boxer, nhưng điều quan trọng là nàng thậm chí có thể thấy vật hình trụ kia cộm lên sau lớp quần.

-Chị... Đồ bơi chị đâu?

-Tôi đang mặc đây này.

-Đây là đồ lót mà?

-Thì có sao?

-Chị không ngại ư?

-Tôi là alpha mà, ngại gì chứ? Em mặc lại đồ bữa trước à?

-À... ừ.

-Thế tức là em không mang đồ bơi theo à?

-Phải.

-Tôi còn định ngày mai rủ em đi bơi tiếp đấy.

-Vậy ư? Nhưng e là mai thì bộ đồ sẽ không khô kịp.

-Thế khỏa thân bơi nhé?

Cô vừa nói vừa nhìn nàng với ánh mắt không thể thiếu đứng đắn hơn.

-Vớ vẩn! Cùng lắm thì tôi cũng mặc đồ lót như chị.

-Tưởng em bảo ngại?

-Không mặc gì đỡ ngại hơn chắc?!

-Ha ha, tôi mong chờ ngày mai lắm đấy! Giờ ta xuống bơi thôi!

Dứt lời, cô liền ôm nàng đẩy xuống ao, bản thân cũng nhanh chóng nhảy xuống, hòa mình vào làn nước trong vắt.

-Ặc... hộc... Chị định giết tôi đấy à?!

-Ha ha, tôi biết là em không chết dễ vậy mà!

-Khụ... Tôi uống mấy ngụm nước luôn đấy!

-Được rồi, xin lỗi mà. Em thấy ao này thế nào?

Bây giờ nàng mới thực sự quan sát khung cảnh xung quanh. Ao nước trong đến nỗi phản chiếu rõ nét cảnh vật, xung quanh cũng có nhiều cây cối không thua gì ở suối.

-Ao này tên là Laghetto dei Riflessi (tức "ao phản chiếu"), thật đúng với cái tên nhỉ?

-Quả là phản chiếu rất rõ. Mà chị có vẻ hứng thú với mấy nơi có nước nhỉ? Sao tìm hiểu kĩ thế?

-Em không thấy những nơi có nước đều hấp dẫn một cách kì diệu sao? Mỗi khi được hòa vào dòng nước, tôi luôn thấy lòng mình bình yên lạ thường. Trong các bộ phim, những cảnh có nước thường là khi nhân vật chính cần tịnh tâm lại và tìm ra một suy nghĩ sáng suốt.

-Ừ nhỉ.

-Ngoài ra, nước còn một điều đặc biệt – đó là khơi gợi những khát vọng nguyên thủy nhất của con người.

Nàng nghe đến đây thì có hơi sững lại, nhưng cũng bình tĩnh mà đáp lời cô.

-Ý chị là, nước là nơi dục vọng lên ngôi?

-Đúng! Em không thấy vậy sao? Trong những thước phim xưa, có rất nhiều cảnh các cặp đôi đi vào rừng, nhảy xuống sông rồi làm tình trong nước. Thật ra bây giờ vẫn có, chỉ khác là thời đại này, người ta 'hành sự' trong hồ bơi.

-Chị nói cũng phải.

-Thôi, ta bơi tiếp nào.

Nói rồi, cô lại trồi lặn trong làn nước xanh. Nàng đang định bơi thì lại thành ngắm cô, ngắm những động tác uyển chuyển, thành thục kia. Được một lát, Winter quyết định bơi lại gần 'mỹ nhân ngư' kia hơn, thì cô lại bất ngờ lặn sâu xuống, không để lại bất kì dấu vết nào trên mặt ao yên ả, tựa như vốn chỉ có mình nàng trong dòng nước lặng như tờ. Nàng thấy vậy cũng mặc kệ, chỉ nghĩ là cô muốn lặn một chút, bèn bơi tiếp. Tuy nhiên, sau vài phút bơi lội, nàng không thấy bóng dáng nào trồi lên khỏi mặt nước.

-Karina! Chị có đó không?!

Nàng bối rối loay hoay trong ao nước, la lớn gọi cô. Bỗng nhiên, một, rồi hai bàn tay thon dài đặt lên eo nàng, tiếp theo là một bóng người xuất hiện từ phía sau.

-Cúc cu! Cún con nãy giờ bơi có vui không?

-Chị...! Chị lặn nãy giờ không trồi lên làm tôi sợ chết đi được!

Nàng xoay người, đấm vào bả vai cô.

-Em là đang lo cho tôi sao?

Nghe cô nói xong, nàng khựng lại, chợt để ý khoảng cách rất gần của hai người.

-... Bơi nãy giờ đủ rồi, giờ ta lên bờ thôi.

-Được.

Cô và nàng cùng lên bờ, lại nằm nghỉ ngơi, sẵn tiện phơi chút nắng cho ấm người.

Winter từ lúc lên bờ cứ nhìn chằm chằm về phía cô. Cô lúc này đang chống hai tay ra sau đỡ lấy thân người, hai chân duỗi thẳng, mở ra, mắt thì nhắm nghiền, tận hưởng ánh nắng. Nàng cứ say đắm nhìn đối phương. Cô thật đẹp. Mái tóc đen dài đến lưng còn đẫm nước trong ao, làn da trắng sáng, mượt mà, vầng trán rộng đầy vẻ tri thức, đôi mắt hai mí, xếch lên như mắt mèo, sóng mũi cao, thẳng, bờ môi đỏ mọng dù không tô son, chiếc cằm thon gọn nhưng vẫn cương nghị, cái cổ thon dài, ẩn hiện vài đường gân, vai và lưng rộng vừa đủ, cơ thể toàn những đường nét uốn lượn, nảy nở dù là alpha, đôi chân dài miên man không thon cũng chẳng thô săn lại do vận động, nhưng hấp dẫn nhất với nàng vẫn là thứ đang cộm lên giữa háng sau lớp quần lót kia – một cái dương vật mạnh mẽ. Quần boxer bị ướt đến bó chặt lại, làm cây gậy nổi lên càng rõ hơn. Nàng cứ ngắm tới đỏ mặt, đầu óc lại hồi tưởng đến đêm đầu tiên kia, khi được nhìn thấy thân dưới trần trụi của cô.

Đột nhiên, cô mở mắt, quay sang nhìn nàng. Winter nhanh như cắt dời tầm nhìn, làm ra dáng vẻ đang chăm chú thưởng cảnh. Nhưng vài giây sau, lại có một tiếng nói dập tắt vẻ điềm tĩnh của nàng:

-Winter, em cứng rồi kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com