Jiminjeong Hai Manh Doi Trai Nguoc
Hiện đang là 7:00 sáng, ngày 5/9/2024, hai người vẫn đang nằm trên giường. Hôm nay nàng dậy trước cô, định gọi người kia dậy thì chợt để ý mí mắt hơi sưng. "Đêm qua chị khóc sao?", đang suy nghĩ thì hàng mi cô khẽ động, nàng vội giả vờ ngủ, coi như chưa nhìn thấy gì. Cô tỉnh dậy, thấy nàng vẫn nhắm mắt liền lay nhẹ vai nàng: -Winter, dậy đi em. -Ừm... -Sáng rồi đấy. Em nói muốn đi chơi với Yizhuo và Aeri mà, mau dậy thôi. Cô vừa nói, vừa nâng niu hôn lên mí mắt Minjeong, ôm gọn nàng trong lòng. -Được rồi, tôi dậy rồi đây, ta làm vệ sinh thôi. Hai người cùng vào nhà tắm rửa mặt. Cả hai đã quyết định ở cùng nhau trong phòng nàng nên cô đã cầm xuống vài thứ như khăn mặt, bàn chải... để cùng làm vệ sinh buổi sáng với nàng. Giờ là lúc rửa mặt, cô mở nước lạnh rồi vọc lên gương mặt ngái ngủ kia. -Oái, lạnh quá! -Ha ha, tỉnh luôn phải không? -Chị chơi xấu quá đấy. -Không làm thế thì chừng nào cún con nhà em mới chịu tỉnh chứ? -Hứ. Rửa mặt xong, cả hai lại cùng làm bữa sáng rồi cùng ăn. Thế nhưng, căn bếp hôm nay bỗng yên lặng lạ thường. Cô không bày trò trêu nàng nữa, gương mặt lại thấp thoáng nét buồn. Đêm qua thì khóc, sáng nay lại buồn, cô thật làm nàng lo lắng không thôi. -Này. -Hửm? -Chị hẹn hai người kia đi chơi ở đâu thế? -À... Buổi trưa lúc 12:00, ta sẽ đi ăn cùng nhau rồi đi dạo, còn từ chiều đến tối nay có một sự kiện âm nhạc ở Crema, tôi đã đặt 4 vé cho chúng ta có một chuyến 'hẹn hò đôi'. -Khoan... Chị đã kể chuyện chúng ta cho họ? -À, đúng vậy, tôi đã kể Aeri... -Lạy trời, sao chị không hỏi ý tôi chứ?! -Sao thế? -Trời ạ, xấu hổ chết mất! -Em không muốn người khác biết chuyện hai ta à? -Không phải thế, mà là để lộ ra chuyện này thì tôi còn đâu mặt mũi nhìn Yizhuo, rồi cả bố mẹ nữa! -... Xin lỗi, tôi làm em khó xử rồi. -Khoan, Karina, ý tôi... -Chén dĩa em dọn qua đi, tôi sẽ rửa sau. Lát nữa đi chơi, em mặc đồ đẹp vào nhé. -...Được rồi. Nói rồi, cô về phòng họ để đánh răng dù nàng còn chưa ăn xong./ Lát sau, khi nàng đã dùng bữa xong và dọn chén dĩa ra bồn, cô cũng trở ra, nhưng cũng nhanh chóng tiến lên cầu thang. Nàng thấy cô đi liền gọi với theo: -Karina! -Sao thế? -Lát nữa... chị mặc bộ đầm tôi tặng nhé! -... Ừm, tôi sẽ mặc. Cô chỉ trả lời bấy nhiêu, lại tiếp tục cất bước về phòng mình. Nàng thấy vậy thì hụt hẫng. Cô trông buồn như vậy, lẽ ra khi nãy nàng nên tinh ý hơn. Lời nói ban nãy của nàng nghe như thể hẹn hò với cô là một điều đáng xấu hổ nhất thế gian, đáng ra nàng nên nói rõ hơn rằng nàng chỉ sợ bị người thân trêu chọc đến chết thôi./ Trở về phòng mình, nàng bỗng nhận được cuộc gọi từ bố mẹ. -Con nghe đây ạ. -Minjeong, con nói thật đi. Tấm hình con gửi là hình đi hẹn hò với CEO Yu phải không? -Cái... Không ạ! -Jeongie, bố mẹ sinh ra con, chẳng lẽ không hiểu tính nết con sao? Trước đây làm gì có ai có thể gần gũi với con đến vậy chỉ trong mấy ngày vừa gặp? -... Tấm ảnh đó không phải ảnh hẹn hò... nhưng bây giờ đúng là chúng con đang quen nhau... -Tạ ơn trời đất! Ông à, cuối cùng con chúng ta cũng có bạn gái rồi! -Nhưng Jeongie này... bố nghe nói CEO Yu hình như cũng là alpha phải không? -... Vâng, đúng ạ. -Trời ạ, vậy là đúng như mẹ nghĩ... Con thực sự giấu bố mẹ chuyện yêu đương vì con thích alpha sao? -Gì cơ? Không ạ! Cô ấy là người đầu tiên con yêu, trước đây con thực sự không có tình cảm với bất cứ ai! -Ra vậy... -Mà bố khá bất ngờ đấy. Không ngờ Jeongie nhà ta coi vậy mà thích alpha, mà con cũng 'dưới cơ' cô ấy, phải không? -Bố! -Ha ha, thôi chúng ta không trêu con nữa. Khi về lại Roma, con đưa cô ấy đến nhà ta ăn cơm nhé. -... Vâng. Thực sự cảm ơn bố mẹ... vì đã đón nhận chuyện chúng con. -Coi kìa, thời buổi nào rồi chứ? Vả lại mẹ cũng đã nói rồi mà... Chỉ cần con của bố mẹ hạnh phúc, bố mẹ cũng sẽ vui lòng và hạnh phúc vì con. -Vâng ạ... Thôi con có việc rồi. Con chào bố mẹ, yêu hai người. -Ừ, yêu con. Nghe bố mẹ nói xong, nàng cúp máy. Một giọt nước mắt chợt lăn trên mắt nàng. Nàng hạnh phúc chết mất, bố mẹ nàng đã đón nhận việc nàng và cô yêu nhau một cách thoải mái, nhẹ nhàng làm sao. "Phải báo cho chị ấy biết", nàng vừa nghĩ, vừa nhanh chóng lên tầng tìm cô. Tuy nhiên, vừa tới trước cửa phòng, một cuộc hội thoại đã làm nàng chững lại. -Tình trạng của em ư? Đã cải thiện ít nhiều rồi. Bên dưới em đã có cảm giác khi ở cạnh nàng ấy. -Nhưng cô biết không... Càng ngày, em càng thấy mình thật thảm hại, không xứng với nàng, thậm chí sẽ kéo nàng xuống nếu chúng em tiến xa hơn... -Không, cô không hiểu... Cô không phải em. Nếu cô cũng trải qua, cô sẽ biết vì sao đến tận bây giờ, em vẫn không thể vượt qua chuyện đó... Nàng nghe từng câu, trong lòng phút chốc bỗng rối ren. Cô đang nói chuyện với ai? Tình trạng bên dưới là sao? Cô đã gặp chuyện gì mà tới giờ vẫn còn ám ảnh? Bỗng, nàng nghe tiếng gập máy, bèn vội vàng chạy xuống phòng mình. Nằm trên giường, nàng thầm nhủ nhất định đêm nay phải ép cô nói ra cho bằng được, rằng quá khứ của cô rốt cuộc đã có chuyện gì./ Bây giờ là 11:20 trưa, nàng đang chải chuốt nốt trước gương. Thật may là nàng đã chuẩn bị sẵn một chiếc đầm dùng cho những lần đi gặp đối tác để phòng khi có đi đến nơi nào sang trọng hay có tiệc tùng. Nàng đã chuẩn bị xong trang phục với đầm voan trắng tinh khôi hở tay, gắn khăn choàng dài qua gối và dây đai ở thắt lưng, trên đầm là những đường xếp li đơn giản mà tinh tế. Hiện tại, nàng vừa làm xong một lớp trang điểm nhẹ nhàng với kem nền và ít phấn trắng, thoa thêm chút son màu da trên môi, vuốt gọn mái tóc vàng óng dài ngang vai vẫn còn chút nếp uốn làm nàng tỏa sáng với vẻ đẹp thuần khiết, thoát tục. Vừa mở cửa, nàng ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm khi trông thấy bóng lưng quen thuộc kia. Cô xoay người lại, trên người là chiếc đầm nàng tặng – chiếc đầm đen dạ hội trễ vai, xẻ ngực táo bạo, trông thật thướt tha nhưng không làm mất đi khí chất alpha của cô. Cô cũng trang điểm đơn giản như nàng, nhưng thay vì màu da thì cô chọn son màu đỏ đậm, làm tôn lên vẻ sắc sảo, mặn mà vốn có của mình. Hai người lại được một phen xốn xang, ngẩn ngơ ngắm nhìn đối phương tựa như ngày thứ hai ở đây. Cô nhìn nàng thật si mê, đắm đuối, nàng lại nhìn cô thật dịu dàng, yêu thương. Cô tiến lại gần, đưa khuỷu tay về phía nàng. -Lần hẹn hò đầu tiên, hãy chơi thật vui nhé, Winter. Nàng mỉm cười, vòng tay qua ôm lấy cẳng tay cô, đáp lời: -Vâng.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com