Rẽ bước vào con hẻm nhỏ hẹp, khúc khuỷu, lòng Jimin bỗng dâng lên một cảm giác hoài niệm bởi nơi đây không thay đổi gì mấy. Nơi này vẫn toàn những căn nhà đã tróc sơn, sờn màu, những đứa nhóc loi nhoi rượt bắt trên đường và mấy cụ già đứng tán gẫu bên lề cùng nhau. Cô nhớ lại thuở ấu thơ, vì tính cách khép kín nên cô không có bạn nhưng khác với mấy đứa trên trường, những đứa trẻ trong xóm chưa từng bắt nạt cô, thậm chí thi thoảng sẽ dúi vào tay cô một cái kẹo rồi chạy đi. Hẳn là do chúng không biết làm sao để bắt chuyện với một người trầm tính chứ không phải vô cớ ghét cô như đám nhóc kia. Ngoài chuyện này ra, còn một kỉ niệm đáng nhớ là dạo ấy cô hay đi loanh quanh các ngõ ngách trong này cùng chiếc máy ảnh cơ, chụp mọi thứ cô thấy trên đường đi, khi thì bảng thông báo, khi thì một chú chim, có khi lại là một vũng nước... Tuy chỉ là những thứ nhỏ nhặt thôi, nhưng lại đem đến lòng hiếu kì và ước mong khám phá thế giới cho đứa trẻ ngô nghê ngày nào. Soạt. Tiếng đế giày da cọ vào mặt đất đầy sỏi cát vang lên. Jimin 24 tuổi đang cùng Minjeong và cô Camille đứng trước căn nhà cũ kĩ mà đã 9 năm cô mới gặp lại. Nhớ ngày xưa nhà cô tuy nhỏ nhưng vẫn sáng sủa, tinh tươm, giờ thì tường sơn bong tróc, hoen ố khắp nơi, thềm nhà nứt nẻ, đen sì, cả căn nhà phải miêu tả bằng những từ "xuống cấp", "xập xệ".
-Phận sự của cô đến đây là hết rồi... Giờ là lúc để 'gia đình' nói chuyện với nhau. -Cô đi vội thế ạ? -Ôi, đừng mời cô ở lại, Karina... Cô sẽ chết ngộp trong bầu không khí khó xử và sượng sùng mất. -Vậy... chúng em chào cô ạ. -Ừ... Hai em mạnh mẽ lên nhé. -Chắc chắn rồi ạ. Cô và nàng vẫy chào cô Camille. Khi cô ấy vừa xoay đi thì Jimin bỗng lên tiếng: -Cô cũng là "gia đình" của em, cô Camille. Người phụ nữ trung niên đứng lại, môi vẽ lên nụ cười, đáp lại cô: -Em cũng vậy, học trò Yu. Dứt lời, cô Camille liền rảo bước, nhanh chóng khuất sau những dãy nhà xưa. -Minjeong. Cô quay lại nắm tay nàng, đôi mắt kiên cường và chân thành hơn bao giờ hết. -Hai ta cùng cố gắng nhé? Nàng siết lấy đôi tay hiền lành, mỉm cười với cô, ánh mắt cũng chân thành không kém. -Tất nhiên rồi, Jimin của em. Cô nghe vậy liền hướng sang chuông cửa, lấy hơi một cái, ấn vào chiếc nút nhỏ trên bờ tường. Một loạt âm thanh quen thuộc vang lên, cùng với đó là tiếng bước chân cô từng nghe mỗi ngày. -Ai thế ạ? Một giọng nói của phụ nữ vang lên, theo sau là tiếng lách cách mở cửa làm cô bỗng xúc động khôn xiết, tay vô thức siết lấy tay nàng. Cạch. -Cô là... Cánh cửa xanh rêu mở ra, đằng sau là một người phụ nữ khoảng chừng bốn mươi tuổi nhưng mái tóc bạc phơ, gương mặt không quá nhăn nheo nhưng khóe mắt được lấp kín bởi dấu chân chim, đôi mắt nheo lại nhìn cho rõ rồi lại mở to hết cỡ. -... Mẹ. Giọng cô nghẹn ngào, vỡ vụn trào ra khỏi khóe môi. Bỗng, lại có giọng nói của đàn ông vang lên từ trong nhà: -Bà ơi, ai vậy? Một người đàn ông đầu tóc trắng xóa bước ra, nhìn vợ rồi lại nhìn lên người bà đang nhìn, trong khoảnh khắc liền thấy cồn cào khó tả. -Bố. Cô gọi mà vẫn thấy khó tin. Đã lâu lắm rồi, cô mới được nhìn thấy
bố và
mẹ của mình. Một giọt, hai giọt... từng viên pha lê rơi đầy trên má, cô da diết kêu lên: -Bố! Mẹ! Là con đây, con về rồi đây! -Jimin... Jimin ơi! Hai ông bà vỡ òa reo lên, chạy đến ôm chầm đứa con duy nhất biết bao năm tháng ròng rã mới có ngày hội ngộ. -Con ơi... bố mẹ nhớ con lắm... -Con, hức... cũng nhớ bố mẹ lắm... -Jimin... bố mẹ xin lỗi... Nhìn ba người nhà cô nức nở ôm nhau, Minjeong cũng xúc động đến cay xè cả mắt. Tự dưng nàng cũng thấy nhớ bố mẹ quá. -Con về thật rồi... Còn đây là...? -Dạ... đây là Winter... người bố mẹ đã nghe từ cô Camille ạ. -Cháu chào hai bác ạ. Nàng cúi đầu đầy cung kính. -À, thất lễ quá... Chúng ta vào nhà rồi hãy nói chuyện. Thế là 4 người vào cùng nhau./ Mọi người tụ tập trong phòng khách, bố mẹ cô đã đem trà bánh ra cho hai người. -Hân hạnh gặp cháu, ta là bố Jimin, Louis Jiyong Yu. -Còn ta là mẹ Jimin, Anna Minyoung Lee, rất vui được gặp cháu. -Dạ, cháu là Winter Minjeong Kim, rất vui được gặp hai bác ạ. -Mà... cháu Winter đây sao lại về cùng con thế, Jimin? Có thể cho bố mẹ biết không? -À, dạ... Cô ngập ngừng. Tuy đã quyết tâm nhưng thực tình cô không biết lúc này có nên nói thẳng hay không. Cô không muốn gia đình vừa đầm ấm lại xảy ra chuyện. -Dạ, cháu là bạn tâm giao, cũng là trợ lí của chị Karina... Cháu đi cùng để hộ tống chị ấy, với sẵn giải quyết chút việc ở đây ạ. -À... Thế cháu có muốn trọ lại đây không? Nhà tuy không cao sang, đẹp đẽ gì, nhưng bù lại có bữa cơm sum vầy, và giường của Jimin nếu chịu khó thì cũng đủ cho hai đứa nằm đấy. -Dạ, xin làm phiền hai bác ạ. -Đừng khách sáo như thế, cứ coi hai ta là người nhà thôi. -Dạ vâng ạ! -Giờ thì... Chúng ta đi chuẩn bị cơm trưa, hai đứa có muốn tắm cho sảng khoái người ngợm thì tranh thủ đi nhé! -Dạ, chúng con xin phép. Cô dẫn nàng lên cầu thang ọp ẹp tới phòng cô ngày xưa. Căn phòng tuy nhỏ nhưng vẫn đầy đủ, có bàn học, có giường đặt trong góc, có cửa sổ để đón nắng... bên cạnh lại còn là nhà tắm. Bước vào phòng, Jimin có hơi bất ngờ vì mọi thứ sạch bóng không một hạt bụi. Hẳn là do bố mẹ cô đã dọn phòng khi nghe cô Camille báo tin cô sắp về. -Chào mừng em đến với 'thế giới năm xưa' của Karina Jimin Yu! -Chà, phòng chị trông cũng ổn đấy chứ? -Nhỉ? Giờ thì, dọn hành lý rồi đi tắm thôi nào! -Nghe rồi... Chị đừng có nhí nhố nữa, hai bác nghe bây giờ. -Tuân lệnh, người đẹp./ -Làm ơn ra ngoài giùm tôi... -Thôi mà, dù sao cũng không phải lần đầu... Hai người nấn ná ở cửa nhà tắm gần 5 phút đồng hồ vì Jimin một hai đòi tắm cùng với nàng, Minjeong thì lại không muốn 'mất nhiều thời gian', kẻo ông bà Yu nghi ngờ. -Bây giờ chia nhau tắm mới mất thời gian, vả lại alpha với nhau mà không tắm chung được mới đáng nghi hơn chứ? -Chị... Thôi được, nhưng chỉ
tắm thôi đấy nhé? Nàng nhấn mạnh, cô nghe xong liền hí hửng ôm khăn tắm với quần áo vào cùng nàng. Ào... Dòng nước ấm xả xuống từ vòi sen, vì chỉ có một mở nên hai nàng phải đứng sát nhau, cùng chia sẻ nguồn nước quý giá kia. Cả hai quay lưng lại với nhau theo điều lệnh "không thân mật, không âu yếm" từ cô gái tóc vàng. Cô thấy hơi khó chịu trong lòng. Nàng là đang không tin tưởng cô hay sao? Mặc dù khi lên giường cô đúng là rất mãnh liệt nhưng những lúc bình thường, cô cũng rất biết nghĩ cho nàng kia mà? Thế mà nàng lại cự tuyệt thế này, thật khiến cô thấy lòng tự trọng bị động chạm không ít. Không nghĩ ngợi nhiều nữa, cô quay thẳng người lại ôm lấy nàng. -Minjeong! -Á! Này, đã bảo là không động chạm cơ mà?! -Em là đang đánh giá thấp Karina Jimin Yu này đấy. Cô vừa nói vừa xoay người nàng lại, siết chặt cô gái nhỏ trong lòng. -Em yêu, chị không phải kẻ phàm tục chỉ muốn thỏa mãn bản thân... Đối với chị, em luôn là ưu tiên hàng đầu, cho nên nếu em không muốn, chị nhất định không đi quá giới hạn. -... -Em nghe không, Min...? Có gì không đúng lắm... Jimin cảm nhận hình như có gì đó đang chọt vào đùi mình, thứ gì đó vừa cứng lại vừa nóng, cảm nhận kĩ thì còn có chút mềm mại... Cô thả lỏng vòng tay, cúi xuống thì chợt hiểu ra mọi thứ khi giữa chân nàng là một cái gậy đỏ hỏn sừng sững. Nàng xấu hổ đưa tay bụm nó lại, mặt nóng hâm hấp, không dám nhìn cô. -Minjeong, hóa ra... Ha ha ha... -Có gì đáng cười chứ?! -Ha ha... Hóa ra không phải em sợ chị sẽ làm gì em, mà là... ha ha... -Im đi! -Ha ha... Được rồi, chị xin lỗi... Giờ thì, để chị giúp công chúa nhé?/ Tầm 30 phút sau, đôi uyên ương cuối cùng cũng buông tha cho
vòi nước mà xuống dưới nhà cùng nhau. Bữa trưa đã được dọn lên tươm tất, bố mẹ cô cũng đã ngồi chờ sẵn trên bàn. -Hai đứa tắm lâu thế? -Dạ... do tóc con dài nên gội đầu hơi lâu ấy mẹ. -Vậy à... Thôi, lại đây xem chúng ta đã chuẩn bị gì này. -Oa... Bàn ăn không phải thịnh soạn nhưng toàn những món khoái khẩu của cô: khai vị với súp hành tây hãy còn nghi ngút khói thơm lừng ăn kèm bánh mì nướng, món chính có mì ống vụn cá hồi sốt kem và cuối cùng là... một đĩa Ratatouille thân thuộc. -Mẹ, món này... -Xem ra con vẫn còn nhớ nhỉ? Một kỉ niệm thật đẹp phải không, Jiminie? Bà Yu múc lên mấy miếng rau củ đủ thứ sắc màu cùng nước sốt, đặt vào đĩa của cô. -Ăn thử xem tay nghề mẹ có còn như trước không nào? -... Jimin cầm nĩa lên, xiên vào từng lát bí, cà tím... từ từ đưa vào miệng. Hương vị tuổi thơ đánh sập lớp phòng bị của cô. Trên đầu lưỡi lúc này đậm cái vị sốt cà chua và béchamel đã được biến tấu theo cách riêng của mẹ mình, theo sau đó là từng vị chua, ngọt, đắng của rau củ, mọi thứ lần lượt xâm chiếm lấy giác quan, lại từng bước tiến vào tuyến lệ mong manh của cô. -Hức... Ngon lắm, mẹ ơi... -Coi kìa... Con yêu à, mẹ đã đợi biết bao lâu để lại có ngày nấu cho con món yêu thích này, đừng khóc thế chứ? Bà nói vậy nhưng khóe mắt nhăn nheo cũng hơi chực trào rồi. -Vâng, khịt... Mẹ của con bao nhiêu năm vẫn nấu ăn ngon như vậy! -Này, bố cũng góp sức đấy nhé. -Vâng, bố cũng tuyệt vời! Cô vừa nói vừa giơ ngón cái lên với bố mẹ, nụ cười rạng rỡ làm người bên cạnh say đắm. -Bố mẹ cũng ăn đi... cả em nữa. Jimin nhanh nhảu gắp thức ăn cho bố mẹ cũng không quên lo cho nàng. -Winter này, vì hai bác không biết khẩu vị của cháu thế nào, thành thử bữa này toàn làm theo sở thích của Jimin, mong cháu ăn không lạ miệng. -À, không có đâu ạ! Mấy món này thật ra cũng toàn món tủ của cháu đấy ạ! -Ồ, may nhỉ! -Em ấy cũng là fan ruột của món Ratatouille đấy bố mẹ. -Ôi, thật sao! Vậy chắc là cháu... Bữa ăn rôm rả tiếng nói cười của 4 người, cảm giác mới 'gia đình' làm sao. Mọi chuyện suôn sẻ thế này, cô lại hi vọng cho bản thân cùng nàng về một tương lai đầm ấm, hạnh phúc... và tất nhiên, có sự ủng hộ từ bố mẹ cô nữa.