RoTruyen.Com

Jiminjeong Hai Manh Doi Trai Nguoc


Winter đang cùng Karina bưng các món mà cô vừa nấu ra. Xem nào... Bữa tối nay gồm có súp hành tây kèm theo bánh mì nướng, cá hồi áp chảo sốt bơ chanh và risotto, một bữa ăn vừa Pháp vừa Ý.

-Chị mua nguyên liệu lúc nào thế?

-Lúc sáng tôi vào coi thì trong tủ lạnh có sẵn nguyên liệu cho một tuần.

-Chị có học nấu ăn không ạ? Thực sự từng món ăn được bày biện rất tỉ mỉ, bắt mắt.

-Không hẳn. Tôi chỉ tìm hiểu trên mạng và coi những chương trình ẩm thực thôi. Dù sao, đây chỉ mới là vẻ bề ngoài. Cô nếm thử xem có vừa miệng không?

-Hì hì, nếu không vừa thì chị sẽ nấu lại à?

-Không, nếu cô không ăn thì nhịn đói đi.

Cô làm nàng quê một cục. Winter bèn thôi không giỡn nữa, múc một muỗng súp lên nếm thử.

-Ôi! Nếu chị nói mình là đầu bếp, tôi sẽ tin luôn đấy!

-Phì, quá khen.

-Tôi nói thật mà! Mùi vị rất đậm đà nhưng không bị gắt, lại còn thơm phưng phức nữa chứ!

-Thôi ăn đi. Buổi trưa đã không ăn gì, cô không đói sao?

-À, thật ra tôi có thủ sẵn vài thanh năng lượng, vì tôi thường nằm ườn trên giường sau khi mất hàng tiếng đồng hồ để đến một nơi xa xôi.

-Thảo nào... Ban trưa tôi cũng ăn bánh ăn dặm mới có sức bơi.

-Tối nay chị có muốn đi đâu không?

-Đâu là đâu cơ?

-Thì... ta có thể đi loanh quanh khám phá một chút?

-Có lẽ không, tối thế này rồi mà. Tôi không nghĩ bây giờ thị xã còn cửa hàng nào mở, vào rừng thì nguy hiểm. Chi bằng... cô và tôi làm 'chuyện khác' đi.

Cô nói với một cái nhếch môi và một ánh mắt hơi bí hiểm.

-Làm... làm gì cơ?

-Vào trong biệt thự thăm thú thêm! Chứ cô nghĩ làm gì?

Vị CEO nói với gương mặt 'ngây thơ vô số tội'.

-À, vâng... Tôi cũng chưa xem hết.

-Vì sáng nay bên dưới cứng quá mà, đúng không?

Nàng đang nhai món risotto thì bị sặc cơm lên tận mũi.

-Chị... có thể đừng nhắc đến vấn đề ấy nữa được không?

-Được thôi. Tôi tin cô bị rối loạn cương dương mà.

Mặt nàng lúc này đã đỏ phừng phừng. Nàng không dám nói chuyện với cô nữa, chỉ cắm mặt vào bàn ăn. Ăn xong, Winter bảo cô chỉ cần phụ nàng dọn chén dĩa vào thôi, nàng sẽ rửa chúng.

-Vì chị đã nấu ăn nên tôi sẽ rửa chén.

-Ái chà, tinh tế quá nhỉ? Nhắc cho cô nhớ một điều, tôi là alpha đấy, phòng khi cô có ý tán tỉnh.

-Chị thật là... Tôi chỉ muốn mọi thứ công bằng thôi mà.

-Được rồi, không trêu cô nữa, tôi ra phòng khách đây.

-Ở đâu vậy ạ?

-Sáng nay cô không xem à? Đối diện phòng cô thôi.

Nói rồi cô bước đi, còn nàng chủ tịch thì loay hoay với đống chén dĩa trong bồn.

/

Tầm 30 phút sau, cuối cùng Winter nàng cũng thanh lý hết đống chén kia, liền sải bước về phía phòng khách. Chà, sáng nay bỏ qua nơi này đúng là thiếu sót lớn. Trên trần nhà và những bước tường được trang trí với họa tiết cùng những bức tranh hẳn là từ thời phục hưng, có một cái đèn chùm lớn treo lơ lửng trên đầu, xung quanh là bàn ghế xưa cổ với vài chồng sách cũ, quan trọng nhất là cây dương cầm giữa phòng kia, một trong những tình yêu lớn nhất đời Winter.

"Chà, có lẽ bây giờ thì không còn lớn nhất nữa."

-Xong rồi đấy à? Ngài chủ tịch không biết là rửa chén có quen tay hay không?

Âm thanh phát ra từ thân ảnh đang ngồi đọc sách trên chiếc ghế bành màu lục.

-Đừng coi thường tôi thế chứ? Quý cô CEO đây biết nấu ăn thì chủ tịch tôi cũng biết rửa chén thôi.

-Đáp hay đấy. Tôi bắt đầu thích cô hơn rồi.

Winter nghe xong có hơi sượng, nhưng rồi cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, định lấy điện thoại nhắn tiếp cho bố mẹ thì mới nhớ ra là họ muốn thấy mặt cô gái bên cạnh nàng. Nàng biết tính tình bố mẹ, họ hỏi là thế nhưng đã muốn gì thì phải làm cho bằng được.

-Ừm... tôi hỏi điều này có hơi kì, nhưng chị có thể cho tôi chụp một tấm ảnh được không?

Cô nghe nàng hỏi thì đóng cuốn sách đang đọc lại.

-Tại sao?

-Chẳng là... bố mẹ tôi muốn biết mặt chị.

Nói xong nàng ngay lập tức muốn tát vào mặt mình.

-Ồ, chưa gì cô đã muốn đem tôi về ra mắt rồi à?

-Không, không! Chẳng qua là... chị biết đấy, trước đây chị chưa từng lộ diện, bố mẹ tôi chỉ là muốn biết dung mạo của giám đốc điều hành KJY thôi.

Cô nghe xong thì gật gù.

-Đổi lại, tôi sẽ được gì?

-Ừm... tôi đàn cho chị một bài nhé?

-Cô biết chơi piano sao?

-Vâng, tôi đã học để giải tỏa căng thẳng.

-Hừm... tiếc là điều này chưa đủ để thuyết phục tôi.

-Thế... chị muốn tôi làm gì?

-... Cho tôi xem 'hàng' của cô đi.

-Hả!?

Nàng theo phản xạ nhảy ra xa, hai tay bụm bên dưới lại.

-Có gì mà phải ngại? Alpha cả mà?

-Cô nói vậy... thế sao còn muốn xem của tôi!?

-Sở thích thôi. Hồi đi học cô không cùng bạn bè xem 'hàng' nhau sao?

-Tôi... không có bạn kiểu ấy.

-Giờ cô có rồi đấy, cởi quần ra đi.

-Cô... cô đang nghĩ gì vậy chứ...

-Thế tôi đi đây.

-Khoan đã!

-Sao?

-Cô nói cô hay cùng bạn bè làm chuyện này... vậy nếu tôi cho cô xem thì cô cũng cho tôi xem nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com