RoTruyen.Com

Jiminjeong Toi Co The Chet Vi Em

tin tức được đăng tải khắp các trang mạng lớn: "thanh tra yu jimin đầu thú, thừa nhận là người đứng sau cái chết của lee seojun vì mối thù cá nhân". một bản tin lạnh lẽo, khô khốc và không một lời nào đề cập đến tình yêu, nỗi đau hay những gì jimin từng chịu đựng.

cô nhận mức án chung thân, cả tòa án lẫn truyền thông đều không mảy may nghi ngờ minjeong. không một ai biết được những đoạn ký ức chắp vá, những đêm dài run rẩy, những quyết định chỉ cách đúng – sai một ranh giới mong manh. chỉ có hai người họ, từng nắm tay nhau đi qua bóng tối, là hiểu rõ điều gì đã thực sự xảy ra.

jimin không khóc trong phòng xử án. cô ngồi thẳng lưng, đôi mắt dõi ra khán phòng vắng vẻ, như thể đang tìm một gương mặt thân thuộc. minjeong không đến, em không đủ can đảm. hoặc có lẽ, trái tim em không chịu nổi cảnh jimin bị còng tay dẫn đi như một tội phạm.

nhưng những ngày sau đó, minjeong đều đến.

mỗi ngày, dù chỉ vài phút. em ngồi ở phòng thăm gặp, nhìn qua tấm kính ngăn cách, nghe jimin kể một câu chuyện nhỏ về phòng giam, hoặc đôi khi chỉ là im lặng nhìn nhau, rất lâu. đôi mắt jimin vẫn là màu u tối như ngày đầu gặp em ở đồn cảnh sát, nhưng không còn lạnh lùng, chỉ còn buồn và tha thiết.

đôi khi minjeong muốn hét lên, rằng em đáng phải chịu trách nhiệm, rằng em không cần ai hy sinh vì mình. nhưng jimin chưa bao giờ cho em cơ hội phản đối.

một buổi chiều xám, khi đang ở phim trường, minjeong nhận được cuộc gọi khẩn từ han jisoo. giọng nam thanh tra không còn cứng rắn như mọi khi, mà rất khẽ.

"yu jimin... đã tự sát đêm qua"

mọi thứ xung quanh như sụp đổ, âm thanh trở nên méo mó. hơi thở em đứt đoạn, còn mắt thì mở trừng, không có giọt nước nào rơi ra. em chỉ thì thầm một câu duy nhất, như thể không tin nổi.

"không... không thể nào..."

minjeong không nhớ mình đã rời trường quay thế nào. khi em đến đồn cảnh sát, han jisoo đã chờ sẵn. trong tay anh ta là một chiếc điện thoại cũ, được bọc lại cẩn thận trong túi niêm phong.

"jimin để lại thứ này cho cô, cô ấy nói hãy đưa cái này cho minjeong"

minjeong run tay nhận lấy. đó là chiếc điện thoại jimin vẫn dùng, màn hình vỡ nhẹ ở góc trái. em mở máy, vào mục ghi âm. có hai đoạn được đánh dấu "khẩn". giọng jimin vang lên, không rõ ràng lắm, như thể cô đã thu âm trong một đêm mệt mỏi.

"minjeong... nếu em đang nghe cái này, có nghĩa là tôi không còn bên em nữa. đừng giận, cũng đừng khóc. tôi chỉ muốn em được sống mà không phải mang theo một tội lỗi nào cả. không phải lo sợ, không phải trốn tránh"

"tôi yêu em. từ ngày đồng hoa cháy rực, đến lúc em nắm tay tôi và lôi tôi ra khỏi đống đổ nát, tôi đã yêu em. không phải như một người từng cứu tôi, mà như một phần ánh sáng nhỏ nhoi khiến tôi còn muốn thở"

"bây giờ, hãy sống cho cả phần đời tôi không thể sống. hãy ăn những món em thích, đến những nơi em muốn đến, và nếu có thể... hãy tha thứ cho tôi, quên tôi đi. tôi có thể chết vì em, điều đó chưa bao giờ khiến tôi hối hận"

minjeong bật khóc. tiếng nấc đầu tiên vỡ ra, kéo theo những trận run không dừng. em gục xuống sàn, tay ôm lấy điện thoại như ôm linh hồn cuối cùng của người con gái ấy.

____

ba tháng sau, minjeong hoàn toàn biến mất khỏi showbiz.

không có họp báo, không lời từ biệt. một hôm em gửi thư cho công ty quản lý, xin chấm dứt hợp đồng. rồi em thu dọn hành lý, lặng lẽ lên chuyến tàu về busan. điện thoại em bỏ lại căn hộ ở seoul, không ai sẽ tìm thấy em nữa kể cả mẹ, nhưng em nghĩ bà ta cũng chẳng có ý định tìm.

căn nhà nhỏ nằm trên đồi, nhìn ra biển. cũ kỹ, rêu phong, nhưng yên tĩnh và bình yên. mỗi sáng, minjeong pha một tách trà, đặt trước khung ảnh jimin, bức ảnh duy nhất còn giữ lại. em không trang điểm, không nhuộm tóc, không đứng trước ống kính nữa.

chỉ sống, lặng lẽ và nhớ thương.

nhớ nụ cười nghiêng đầu của jimin khi gọi tên em, nhớ cái ôm siết sau mỗi lần chia xa, nhớ câu "tôi yêu em" vang lên trong bóng tối.

dù có cả thế giới, minjeong cũng chẳng thể có lại jimin.

nhưng ở đây, giữa tiếng sóng, em thấy cô vẫn hiện diện.

dưới gốc cây xoan trước hiên nhà, trên mái ngói mốc rêu sau cơn mưa. và trong những giấc mơ có mùi thuốc lá nhè nhẹ, nơi jimin ngồi bên em, lặng yên không nói.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com