Jiminjeong Winrina Coacervate End
Jimin kéo cổ áo cao hơn, cố ngăn cái buốt rét đang vờn quanh da thịt. Cơ thể cô run lên theo vòng bánh xe quay và từng đợt gió mùa cứ không ngừng thốc tới. Vươn tay mở đài radio cũ kỹ nằm chỏng chơ nơi ngăn kéo, tiếng người phát thanh viên đọc bản tin thời tiết bất chợt vang lên, đều đều không mặn nhạt luồn lách khắp cabin, rồi chậm rãi lấn át đi tiếng gió. Cô không mấy để tâm những gì đài đang phát, chỉ nghe loáng thoáng tin dự báo năm nay tuyết đầu mùa sẽ rơi sớm hơn thường lệ.Cô tựa đầu nhìn ra khung cửa sổ, ánh nhìn vô thức đuổi theo từng vạt nắng nhợt nhạt đầu ngày nhảy nhót trên cỏ cây hai bên đường. Thi thoảng chúng nẩy lên theo từng đợt gió đông, rồi lại dịu êm ẩn mình vào tán lá.Mùa đông đã đến rồi.Mùa đông chậm rãi đến, không vội vã ồn ào, nhưng vẫn đủ khiến con người ta phải nhận thức, và thay đổi nhịp sống để sống chung với nó. Đám gia súc lười biếng chui rúc trong xó chuồng, những cánh đồng vàng ươm của mùa thu giờ đây chỉ còn lại sắc xám ảm đạm, cộc cằn và tĩnh lặng. Bóng người trên đường dần thưa thớt, thi thoảng chỉ có vài chiếc xe cảnh sát đi tuần tra kéo co inh ỏi cả một vùng.Mùa đông đến, mang theo cái vẻ ảm đạm u tịch thổi vào trong đất trời, chẳng tha bất kỳ ai.À mà khoan, Jimin muốn rút lại ý nghĩ ban nãy. Cô lắc lư đầu, len lén nhìn sang người ngồi ở vị trí tay lái. Người đang ngâm nga hát mấy bài nhạc đang thịnh hành của giới trẻ, bằng một tông giọng chẳng có giới trẻ nào mê nổi.Người đó vẫn như vậy.-Tôi biết là mình hát dở rồi, chị đừng nhìn khinh bỉ như thế nữa. Tôi cũng biết xấu hổ đó. –Minjeong gãi gãi đầu ngượng ngùng, rồi vẫn cứ hát tiếp.Jimin chịu thua người bên cạnh, bất lực bật cười. Lúc nào cũng mang theo tấm lòng đầy nhiệt thành mà sống, dù cho vạn vật có đổi thay, người này dường như chẳng mảy may ảnh hưởng.-Chị xem, mọi người xếp hàng chờ đông quá. –Minjeong bất chợt gọi, kéo Jimin khỏi những suy nghĩ mông lung như sương mù. Em chỉ cho cô xem hàng dài xe đang chậm chạp di chuyển –Ta sắp phải qua cầu Gamcheon. Vì thời tiết chuyển lạnh đột ngột cùng với nước từ sông Nakdong đổ về, cây cầu luôn đóng băng vào ngày tuyết đầu mùa mỗi năm. Ít thì chỉ vài tiếng, nhiều thì mất cả đêm để chờ cho tuyết tan, vì vậy mọi người mới phải đổ xô xuống thị trấn từ sớm, chuẩn bị tích trữ lương thực cho cả tuần.-Vậy ra đó là lý do tuần này ta xuống thị trấn sớm hơn thường lệ. -Jimin kiểm tra ngày tháng trên điện thoại, khẽ gật gù.-Từ đây đến lúc qua cầu có lẽ phải mất một tiếng. -Minjeong nhoài người khỏi cửa xe, xem xét hàng xe dài đằng đẵng phía trước -Chợp mắt một lúc đi. Tôi sẽ gọi chị khi ta đến thị trấn.Jimin không đáp lời, chỉ khẽ gật đầu. Cô lơ đãng thở dài, làn khói từ môi che lấp đi tầm mắt, chỉ để lại một chút dư ảnh đủ để cô biết chiếc xe phía trước liên tục nhích từng bước.Hóa ra, mọi vật vốn chẳng ngừng chuyển xoay, ngay cả người bên cạnh tưởng chừng như con nước cứ lẳng lặng trôi chẳng mảy may bận tâm đến biến hóa của đất trời cũng đang âm thầm thay đổi nhịp điệu sống.Dường như chỉ cô, và chỉ mỗi mình cô đang kẹt lại giữa thời khắc giao mùa. ***Jimin cựa mình tỉnh giấc khi xe dần chậm lại, rồi đỗ xịch trước một hiệu bách hóa.Nhìn dòng người hối hả keng đặc từng kệ hàng cùng tiếng loa phát thông ra rả ngân vang những khúc hát Giáng sinh, cô mới chợt nhớ ra chỉ chưa đầy một tháng nữa một năm mới sẽ tới. Đưa tay kéo mũ áo khoác che kín khuôn mặt mình, cô bất giác thấy mình lạc lõng giữa những khuôn mặt cười rạng ngời. Những người này đang ngóng chờ Giáng sinh, hay họ đang chờ một điều kỳ diệu khó tin sẽ đến bên đời mình vào thời khắc mùa cũ sắp trượt khỏi kẽ tay? Họ đang chờ một năm ảm đạm và mỏi mệt trôi qua, hay đang trông mong phúc lành năm mới sẽ mang tới? Jimin không biết. Đối với cô, buổi mua sắm hôm nay cũng chỉ như mọi lần, xe đẩy đầy ắp thức ăn và mấy món đồ gia dụng linh tinh để dành cho cả tuần.Nhưng người bên cạnh luôn không dễ dàng để cô thoát khỏi những trò vui mà em nghĩ một khi đã là loài người thì nhất định phải làm.-Chị xem, quả châu màu vàng hay màu bạc đẹp hơn? -Minjeong ôm đầy hai tay mấy món đồ trang trí Giáng sinh, tíu tít cười nói -Năm nay nhất định phải trang trí thật hoành tráng mới được.-Tại sao? -Jimin đón lấy đống đồ từ tay em -Cô có vẻ thích mấy thứ lòe loẹt nhỉ.
-Xin lỗi chị nhé, gu thẩm mỹ của tôi vốn không được tốt lắm, nhưng tôi không có ý định bỏ nó đâu -Minjeong hừ mũi, đẩy xe hàng hướng phía quầy bánh kẹo -Tôi mong Giáng sinh năm nay thật lộng lẫy, vì dù sao, năm nay có chị cùng đón mà.Jimin không đáp lời, chỉ lặng lẽ cúi đầu. Người bên cạnh thấy cô không cảnh giác liền quơ tay gom lấy cơ mang bánh gừng và kẹo ngọt.-Này, thế là quá nhiều rồi. -Cô trừng mắt nhìn người đang cố vơ vét thêm mấy cây kẹo bông gòn cắm trên những thùng hàng cao ngất -Cô định đi phát cho con nít khắp cái thị trấn này đấy hả?-Dư vẫn tốt hơn là thiếu. -Minjeong nhún vai -Chắc là tụi nhóc sẽ thích lắm.-Tôi thấy người thích mấy cái trò này nhất ở đây là cô đấy. -Jimin bất lực bật cười, rồi cũng lấy thêm một hộp chocolate sữa -Cô biết quầy gói quà ở đâu không?-Ngay cạnh cổng ra vào. Giờ ta thanh toán rồi đi đến đó luôn.Jimin gật đầu, chậm rãi giúp em đẩy xe hàng len lỏi qua dòng người đen đỏ. Những khúc hát Giáng sinh vẫn không ngừng lặp lại, nhưng giờ đây dường như đã khiến cô bớt đi ác cảm.-Trên đường về, cùng tôi ghé qua bưu điện một lát nhé? -Minjeong bất chợt lên tiếng.Xen lẫn giữa thứ tạp âm của chân người và khúc hát Giáng sinh ra rả, lời em nhẹ tênh rãi vào trong không khí, rồi nhanh chóng tan đi.Jimin nghi hoặc nhìn em. Trong tíc tắc ngắn ngủi như chớp mắt, dường như có thứ gì đó ánh lên trong mắt em. Thứ gì đó có dáng hình của bi thương.***-Chào Minjeong. -Người bưu tá hớn hở vỗ vai cô gái nhỏ gầy đang chờ tới lượt mình -Mình còn tưởng năm nay cậu không tới nữa chứ. Vẫn là người đó à?-Cậu nói cái gì vậy, tớ đương nhiên phải tới chứ! -Em cười cười, lục tìm trong túi bóng mấy cây kẹo gậy ném về phía người kia -Đây, quà cho 2 thằng nhóc nhà cậu. Đừng có lén ăn mảnh đấy.-Hừ, cậu làm như tớ là con nít vậy. -Người đàn ông vờ xụ mặt, rồi bật cười hào sảng.Jimin dựa lưng nơi góc tường, cẩn thận ôm lấy hộp quà được bao gói đẹp đẽ, chầm chậm dõi theo cuộc trò chuyện của em và người đàn ông lạ mặt. Mớ thông tin ít ỏi nghe được cho cô biết em thường xuyên đến đây, và có lẽ lần nào cũng gửi cho một người.-Chờ một chút nhé. -Nghe loa phát thanh đọc tới số thứ tự của mình, Minjeong vẫy tay bảo anh ta chờ mình.-Tới ca của tớ rồi, tớ phải đi luôn đây. -Người đàn ông nhìn đồng hồ, vui vẻ đẩy em đến quầy thanh toán, không quên dặn dò nhân viên đang trực quầy -Bạn tôi muốn gửi một ít cua tuyết và bánh kẹo đến Seoul, nhờ cô đóng gói giúp cô ấy cẩn thận nhé.Cô nhân viên trực quầy khẽ gật đầu, rồi thoăn thoắt giúp Minjeong đóng thùng hàng.-Nhưng Minjeong này -Người đàn ông chợt dừng lại bên cạnh Jimin, lục tìm trong túi áo khoác một gói thuốc đã nhàu nhĩ -Có những chuyện không phải cứ mãi cố chấp là đạt được. Và có một số người tốt hơn là không mong chờ nữa.Minjeong cúi đầu không đáp lời.Nơi góc phòng ánh chiều tà không chiếu tới, Jimin khẽ siết chặt hộp quà trong tay mình, lặng lẽ để khói thuốc người đàn ông lưu lại che mờ bóng dáng người nhỏ gầy cách mình 5 sải chân.Một khoảng cách hoàn hảo để cô nhận ra mình đang ở thật gần nhưng cũng thật xa em, hệt như cái cách mùa đông vô tình luôn gieo rắc vào lòng người thứ tâm tình trống rỗng và ảm đạm.***Busan buổi đêm bất chợt lại trở lạnh.Jimin run rẩy cuộn mình trong áo khoác sờn cũ, cố chống lại những cú thốc tàn bạo của giá đêm. Giờ phút này, cô chỉ mong được trở về cái gác mái chật hẹp của mình thật nhanh và rúc mình vào chăn nệm, hệt như loài gấu nấp mình trong hang tốt ngủ đông. Nhưng có lẽ ông trời luôn chống đối những mong mỏi của cô, khi cầu Gamcheon trước mắt đã đóng băng cùng cảnh tượng hàng trăm người nháo nhác đứng dọc hai bên đường.Tuyết đầu mùa đã rơi trắng xóa cả đất trời.-Ta phải làm sao đây? -Cô uể oải tựa đầu vào cửa xe, giương mắt nhìn những bông tuyết vương vãi trên cửa kính.-Đành ở lại đây một đêm thôi. -Minjeong đánh tay lái, cẩn thận tìm một chỗ đỗ xe. -Cũng may ở ven đường có dãy mái che cho khách bộ hành. Thi thoảng, có năm tuyết đến sớm hơn tin dự báo, người ta cứ thế mà ghé vào nghỉ qua đêm và chờ ngày mai đến.Jimin xuống xe, giúp em dỡ mấy món đồ ở sau xe.-Như thế thực bất tiện. Không còn cách nào dự báo chính xác hơn sao?-Đành chịu thôi. -Minjeong nhún vai, ôm đầy hai tay đồ ăn vừa mua ban nãy -Thời tiết giống hệt như con người, dù có cố vắt óc mà suy đoán cũng chẳng thể nhìn rõ tường tận. Những lúc ấy, việc duy nhất chị có thể làm là nương theo nó.Em đưa cho cô túi thức ăn, không quên nháy mắt cười tinh nghịch trước khi lôi ở xó xỉnh nào đó ra vài ba chiếc xoong nồi.-Nhưng tất nhiên, là nương theo cái cách ta đã kịp chuẩn bị trước. Jimin bật cười, lơ đãng để mặc em kéo tay mình hòa vào trong dòng người chen đặc dãy mái che. Người lớn túm tụm đốt lửa và nấu ăn, còn bọn trẻ con tay cầm theo pháo hoa chạy đi chơi trốn tìm. Hơi ấm thân nhiệt người, tiếng trẻ con nô đùa, mùi rượu gạo nóng hổi, hàng trăm thứ hương vị mặn ngọt cứ thế mà phả vào trong gió se giữa đêm tuyết đầu mùa.Dường như mọi người đều đã có sự chuẩn bị của riêng mình để đón chào một mùa đông buốt giá.Cô cùng em nấu món sujebi, thi thoảng cho kẹo mấy đứa nhóc ghé ngang qua, và uống một chén rượu gạo nóng hổi như nghi thức đón thời khắc giao mùa. Những người xa lạ không quen biết cùng nhau chui rúc dưới mái nhà xập xệ, chia sẻ hơi thở ấm nóng thắp sáng cả đêm đông, cho đến khi rã rời chìm vào giấc ngủ say.Minjeong dịu dàng trả đứa bé đang ngủ gục trên vai mình về cho mẹ của nó, rồi khẽ lay vai cô.-Chị muốn đi dạo không?Jimin gật đầu, với tay mang theo đài radio cũ kỹ.Em cẩn thận giúp cô chỉnh sửa lại áo khoác, rồi chậm rãi đi trước.-Tuyết dày lắm, chị đi theo chỗ có dấu chân tôi cho khỏi ngã.Jimin khẽ gật đầu dù biết chắc người trước mặt chẳng thể thấy. Cô men theo những dấu chân tròn dường như vẫn còn vương lại chút hơi ấm từ em, tự hỏi có phải tuyết ở nơi đó đã tan chảy vì nhiệt độ ấm nóng, hay chính mình mới là người đang tan chảy vì em. Tiếng chân người sột soạt lưu trên thảm tuyết mềm hòa cùng nhịp đập rộn rã nơi lồng ngực, mạnh mẽ nảy lên trong đêm đông tịch mịch. Cô luống cuống bật đài radio trong tay, để tiếng phát thanh viên khỏa lấp sự ngượng ngùng."Và sau đây là bản tin cuối ngày. Show thời trang mùa đông diễn ra năm năm một lần của nhà thiết kế William Clarez đã diễn ra thành công tốt đẹp vào ngày tuyết đầu mùa của năm nay. Bên cạnh những thiết kế mới lạ, sự thành công của show diễn không thể không kể đến màn trình diễn bất ngờ của những nàng Chanel sống, Dior sống,..."-Chúng ta đổi kênh nhé? -Minjeong không ngoảnh đầu, chầm chậm cất tiếng hỏi.Jimin im lặng, đong đưa chiếc radio theo từng nhịp thở của tuyết đêm. Rồi cô phì cười, lắc đầu dù biết người kia không thể thấy.-Không sao đâu, tôi muốn nghe cho hết tin này.Minjeong khẽ gật đầu, bước chân lại thoăn thoắt tiến về phía trước.-Đó là gì vậy? Giới thời trang thường có mấy thứ thuật ngữ như Dior sống, Chanel sống, điều đó có được xem như là một lời khen không?-Còn hơn cả một lời khen thông thường. -Jimin chậm rãi đáp -Nó gần như là sự chứng nhận to lớn nhất mà một người mẫu có thể dành cả đời mình để đạt được.-Vậy tôi nên gọi chị thế nào đây? Là Dior sống, hay Chanel sống, chị thích cái nào hơn? -Minjeong gãi gãi tai ngượng nghịu -Xin lỗi, tôi không rành rẽ mấy cái về thời trang. Nhưng tôi muốn khen chị.Jimin phì cười, ngẩng đầu nhìn tuyết rơi xuống từ nền trời đen thẫm.-Cả hai đều không dành cho tôi. Trong làng người mẫu, những kẻ như tôi chỉ được xem là một thất bại sống.Đằng xa xa, tia lửa từ pháo hoa bọn trẻ con cầm chơi chợt lóe lên, rồi nhanh chóng lụi tàn trong đêm tuyết trắng xóa, chẳng để lại một chút dấu tích.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com