RoTruyen.Com

Jionhoon Remember Me

Lại một năm nữa trôi qua, hôm nay đã là ngày cuối cùng của năm 2002. Jiwon ngồi trong phòng nhìn ra khu vườn rộng lớn trước mặt. Jiwon đã chuyển ra ngoài sống được 6 tháng, hôm nay cậu về nhà đón năm mới cùng gia đình.
Năm vừa qua với Jiwon cũng chẳng có gì đặc sắc, vẫn cố gắng thu âm rồi ra album nhưng kết quả vẫn cứ như vậy. Jiwon đang dần nghi ngờ khả năng của mình. Cậu đã định hướng rất rõ cho bản thân sẽ đi theo con đường Hip hop nhưng xem ra cậu vẫn phải học hỏi rất nhiều. Jae Duck và Suwon tái hợp với nhau tạo nên nhóm J-walk, hoạt động của họ thực sự không tệ, đúng là có chuẩn bị vẫn hơn. Sung Hoon cũng có 1 năm khá thành công khi ca khúc My girl rất được yêu thích. Cậu ấy tham gia nhiều dự án hơn và cũng ít thời gian dành cho Jiwon hơn.
Chuyện tình cảm của Jiwon và Sung Hoon vẫn bấp bênh như vậy. Hồi đầu năm có người bắt gặp Sung Hoon ở Trung Quốc, đặt nghi vấn là đến thăm Ara ở phim trường dù không một ai bắt gặp họ ở bên nhau. Vừa tháng trc đây thôi, Ara lại gián tiếp nhắc đến Sung Hoon trong 1 lễ trao giải với những lời nói khiến người ta có thể bay lên được.
Thực ra Jiwon không hề ghét cô ấy, thậm trí còn thấy cô ấy rất trong sáng đáng yêu giống như Sung Hoon hồi mười mấy tuổi. Nhưng chính vì cô ấy quá đáng yêu lại khiến Jiwon vô cùng lo sợ. Liệu rằng Sung Hoon có như mọi người vẫn nói hay không, Jiwon không biết. Nhưng cậu ấy vẫn như vậy ở bên cậu, vậy cũng cho là chưa đến mức tệ lắm.
Có tiếng gõ cửa cộc cộc làm đứt mạch suy nghĩ của Jiwon, cậu quay lại nhìn, là mẹ đang mang sữa và bánh ngọt lên cho cậu, có lẽ bà để ý thấy bữa tối cậu ăn hơi ít. Mẹ tiến tới ôm lấy Jiwon, bà lại gần như khóc trong lòng cậu giống như hồi tiễn cậu sang Hawaii. Jiwon thấy vậy lại bật cười:
- Mẹ sao lại khóc nữa rồi. Như con nít vậy?
- Con lại gầy đi nữa rồi. Về nhà ở với mẹ không được sao?
- Thôi mà-Jiwon xoa xoa lên lưng mẹ-con lớn rồi cũng phải trưởng thành chứ. Chẳng lẽ cứ mãi là Eun Thần Kỳ của mẹ hay sao.
Eun phu nhân buông Jiwon ra, quay lưng lại dỗi:
- Ừ, giờ con lớn rồi, muốn ở cùng người khác chứ đâu muốn ở với mẹ nữa.
Jiwon nghe mẹ nói vậy chỉ cúi đầu, cười mà gần như mếu:
- Cậu ấy đâu có chịu về sống cùng con đâu.
Eun phu nhân nhìn Jiwon, trong lòng không hiểu là nên vui hay nên buồn. Bà vỗ vỗ lên vai con trai an ủi:
- Cái gì cũng có duyên phận của nó cả. Con cũng đừng miễn cưỡng quá.
Jiwon gật gật đầu, cố gắng cười nhưng lại thấy trái tim rất khó chịu. Đúng, mọi chuyện không thể miễn cưỡng, nếu Hoonie muốn đi, nhất định Jiwon sẽ không giữ cậu ấy, nhưng Jiwon sẽ không bao giờ là người chia tay. Vì cậu còn yêu Sung Hoon rất nhiều, tự ý buông cậu ấy ra chính là có lỗi với chính bản thân mình.
Jiwon trở về nhà, trời mùa đông lạnh buốt. Cậu chợt nhớ ra rằng tay Sung Hoon cũng rất lạnh, mùa đông năm nào Jiwon cũng là người ủ tay cho cậu ấy. Người ta nói thế nào nhỉ, con trai tay ấm và con gái tay lạnh đều là những người chung thuỷ. Jiwon bật cười vì không biết Sung Hoon phải xếp vào kiểu nào. Jiwon lại pha cho mình 1 ly cafe Việt Nam rồi ngồi ra phía ban công. Mùi hương cafe đậm đà tan vào trong gió, thỉnh thoảng một vài bông tuyết nhỏ rơi vào trong ly, trôi nổi một chút rồi tan ra không còn dấu vết. Jiwon chỉ ước gì Sung Hoon ở đây, trong ngồi nhà này, cùng nhau uống cafe và ngắm tuyết rơi. Bàn tay cậu ấy trắng muốt, đan từng ngón vào bàn tay ngăm đen của cậu, thậm trí còn ngồi trong lòng cậu, đung đưa 2 chân trong không khí.
Nhưng mà tất cả chỉ giống như bông tuyết kia, tan biến vào hư vô như chưa từng tồn tại. Ngày mai cậu có buổi phỏng vấn cùng với anh em J-walk, cũng không nên ngồi đó suy nghĩ và hứng gió lạnh nữa. Jiwon trở vào nhà đóng cửa, lê đôi dép lê loẹt quẹt đi khắp nhà 1 lượt rồi trèo lên giường đi ngủ.
Sáng hôm sau Jiwon đến địa điểm ghi hình sớm. Suwon nhìn thấy hết sức ngạc nhiên:
- Hyung, nhìn hyung hôm nay có vẻ tươi sáng đấy, hôm qua Hoon đến nhà anh à?
Jiwon lườm Suwon một cái, chu mỏ:
- Anh cậu lúc nào cũng vui vẻ và tràn đầy sức sống hết nhé. Chẳng kẽ thiếu Hoonie anh không sống được chắc.
- Ờ thì đương nhiên là sống được-Suwon cúi xuống chỉnh cà vạt, mỗi câu nói đều có ý đồ châm chọc-nhưng mà là sống dở chết dở.
Jiwon nhìn Suwon đang ra vẻ ta đây liền thấy ngứa mắt lấy tay kẹp cổ Suwon lại kéo đi sềnh sệch.
- Cậu đã đến muộn còn ra vẻ ta đây à? Để xem anh trừng trị cậu thế nào.
Suwon bị lôi đi liền la lên oai oái:
- Anh đang giận cá chém thớt đấy à? Buông em ra.
Jiwon buông Suwon ra rồi ngúng nguẩy đi vào trong.
- Anh không thèm làm cái trò đó.
Talk show hôm nay cũng rất vui. Thực ra chỉ cần Sechskies gặp nhau là y như rằng giống như 1 cái chợ, bao nhiêu tội lỗi rồi thói hư tật xấu đều được show hết cho bàn dân thiên hạ xem. Jiwon và Suwon vẫn như thường lệ chọi nhau chan chát còn Jae Duck là người giản hoà. Cuộc nói chuyện đang đến cao trao thì điện thoại của Jiwon rung lên bần bật. Ngay lúc đó điện thoại của Suwon và Jae Duck cũng rung lên liên tục. Các manager của 3 người đều đứng sau cánh gà, họ nghe điện thoại xong mặt đều biến sắc nhìn nhau.
Talk show kết thúc, Jiwon vẫn là người đầu tiên phát hiện ra có chuyện.
- Sao nhìn mấy cậu tệ vậy? Có chuyện gì?
Manager của Jiwon vô cùng lúng túng, cậu ấy nói lí nhí như muốn giữ điều đó cho riêng mình:
- Báo chí đã tìm được bằng chứng về chuyện hẹn hò của Sung Hoon và Ara rồi. Các báo và trang web đều đang đưa tin, họ gọi cho các cậu đặt lịch phỏng vấn đó. Chỉ là hình như fan của Ara không ủng hộ cho lắm.
Manager của Jae Duck cũng có vẻ mặt rất lo lắng:
- Fan của Ara không ủng hộ từ lâu rồi, họ nói Sung Hoon vì muốn lấy lại danh tiếng nên mới cố tình bám theo Jung Ara. Mọi chuyện rùm beng lên hết cả rồi. Sung Hoon không yêu ai lại yêu đúng nàng tiên quốc dân vậy chứ.
Jae Duck vội vàng ngăn Manager của mình lại, len lén nhìn sang Jiwon, nói:
- Mọi chuyện đã xảy ra rồi, trước hết phải xem Sung Hoon làm sao đã.
Jiwon nãy giờ vẫn rất bình tĩnh, cậu biết chuyện này sẽ có một ngày không giấu được. Chỉ là Jiwon vẫn muốn Sung Hoon nói với mình trước khi tất cả mọi người đều biết.
- 2 cậu có lịch trình tiếp theo không? Cùng anh đến chỗ Sung Hoon.
Jiwon vôi vã đi xuống hầm xe, anh em J-walk cũng lóc cóc theo sau. Từ đấy đến nhà Sung Hoon chỉ mất 30p, nhưng không có ai ở nhà cả. Jiwon vừa cố gắng gọi điện cho Sung Hoon vừa nhìn fan của Ara đang kéo đến ở bên ngoài. "Cậu ấy đúng là khéo chọn mà, muốn mình tức điên cũng không đến nỗi phải chọn cô gái nối tiếng nhất Hàn Quốc chứ". Đúng lúc này thì Sung Hoon nghe máy:
- Hyung.
- Em đang ở đâu.
- Em đang ở công ty. Sao vậy anh.
- Em ở yên đó đừng ra ngoài, tạm thời cũng đừng về nhà. Lát nữa anh đến đón em. Tạm thời đến nhà anh ở nhé.
- Mọi chuyện nghiêm trọng vậy sao?
- Ừ, không nói nhiều nữa anh đến đón em.
Jiwon chia tay anh em J-walk, lái xe một mạch đến chỗ Sung Hoon. Vừa nhìn thấy nhau, 2 người liền tránh nhìn vào mắt nhau. Trong xe không khí nặng nề, Jiwon và Sung Hoon mỗi người nhìn theo một hướng. Về đến nhà cũng không nói với nhau câu gì, Jiwon đi chuẩn bị đồ ăn còn Sung Hoon đi tắm. Hai người ngồi đối diện nhau cùng ăn cơm. Vẫn là Jiwon lên tiếng trước:
- Nếu em không thoải mái, anh có thể về nhà bố mẹ.
- Không. Anh cứ ở lại đi.-Sung Hoon chọc chọc đôi đũa vào bát cơm, không muốn ăn nữa.
- Em có muốn uống cafe không? Anh pha cho em 1 cốc nhé.
Sung Hoon gật gật đầu. Cậu đứng dậy đi ra ban công, bên ngoài trời tuyết vẫn rơi nhẹ nhẹ. Đây có lẽ là đợt tuyết cuối cùng. Người ta hay để ý ngày tuyết rơi đầu tiền nhưng Sung Hoon thì ngược lại.
- Ngoài trời lạnh lắm, cẩn thận ốm đấy.
Jiwon đưa cho Sung Hoon ly cafe, mùi hương nồng đậm khiến cậu tỉnh táo hơn.
Sung Hoon vẫn đứng ở bên ngoài, đặt ly cafe xuống để nó hứng mấy bông tuyết rơi. Jiwon cũng bước ra bên ngoài, đứng bên cạnh.
- Em không có gì để nói với anh sao?
- Vì sao anh khônh tức giận?
Jiwon nhấp một ngụm cafe bình thản:
- Anh đã tức giận lâu rồi, còn đập vỡ không biết bao nhiêu thứ, giờ cũng quen mất rồi.
Sung Hoon nhìn Jiwon khó hiểu:
- Anh rõ ràng biết em có người khác tại sao không nói ra, cũng không mắng chửi em câu nào? Tại sao không đòi chia tay, vẫn đối xử với em như bình thường?
Jiwon thở dài:
- Em còn yêu anh không?
Sung Hoon nhìn xoáy vào ly cafe nhẹ nhàng lắc đầu. Jiwon vẫn rất bình thản uống cafe, hơi thở từ miệng ra mang theo rất nhiều mùi vị.
- Em thật sự không còn yêu anh?
Sung Hoon lại lắc đầu. Jiwon ngay lập tức tiến tới, kéo Hoonie lại gần, hôn lên môi cậu. Nụ hôn giữa trời tuyết lạnh, hơi thở của 2 người phả vào nhau lại ấm nồng mùi cafe. Jiwon hôn rất sâu, khám phá đôi môi của Sung Hoon. Hoonie lại dường như không quen, cả người cựa quậy nhưng bị Jiwon ép chặt cứng vào người mình. Ly cafe của Jiwon đã đổ hết ra tay làm cậu bị bỏng nhưng cậu không quan tâm, vẫn ôm chặt lấy Sung Hoon.
Một lúc lâu sau Jiwon mới buông Sung Hoon ra. Hoonie lúc này dường như bị choáng váng, cậu cứ nhìn Jiwon trân trân, trong đôi mắt trong veo hình như lại có một lớp màng nước mỏng. Jiwon nhìn sâu vào đôi mắt đó, bình thản nói:
- Em vẫn như lúc trước không biết nói dối. Em còn yêu anh. Vì thế anh nhất định sẽ không buông tha cho em.
Jiwon nói xong liền đặt ly cafe rỗng không xuống bàn đi vào phòng. Sung Hoon vẫn đứng ngây ra đó, cảm xúc lẫn lộn bóp cho trái tim muốn nghẹt lại.
Từ sau hôm đó, Sung Hoon có lịch trình ở đâu đều là Jiwon đưa đi đón về. Fan của Ara vẫn cực lực phản đối mối quan hệ của 2 người,thậm trí họ viết thư gửi cho Sung Hoon, bên trong toàn ảnh của cậu bị bôi bẩn bằng mực đỏ, rồi có người còn gửi cho cậu cả gấu bông bị xé hết chân tay. Fan của Sung Hoon vì những hành động quá khích đó cũng phản ứng lại, họ cũng ra sức nói xấu Ara rồi đề nghị Sung Hoon chia tay. Nói túm lại mọi thứ đang trở nên cực kỳ hỗn loạn.
Jiwon ở cùng với Sung Hoon, thấy Ara gọi cho cậu ấy rất nhiều lần nhưng ít khi Sung Hoon nghe máy. Jiwon nghe ở đâu đó rằng chính Ara là người cố tình lộ ra tin tức họ đang hẹn hò, nhưng tin đồn cũng chỉ là tin đồn. Jiwon không nghĩ rằng một cô gái có vị thế như vậy lại cố tình níu kéo một chàng trai, nhưng cũng không biết được, chẳng phải giờ cậu cũng đang cố gắng níu kéo Sung Hoon hay sao. Jiwon mặc dù trong lòng rất rối ren, cũng rất bực bội thế nhưng trước mặt Sung Hoon đều cố gắng tỏ ra thản nhiên. Mỗi khi tham gia các chương trình thực tế hoặc talk show, Jiwon còn không ngừng nói tốt cho mối quá hệ của Sung Hoon và Ara. Điều đó làm Sung Hoon cảm thấy khó hiểu.
Một hôm, khi đã rất muộn Sung Hoon mới kết thúc lịch trình. Cậu vốn nghĩ rằng Jiwon sẽ không đến nhưng vừa xuống đến sảnh đã thấy Jiwon đứng tựa lưng vào xe, trên tay là điếu thuốc lá mới châm lửa. Sung Hoon kéo cao cổ áo che đi khuôn mặt rồi vội vã vào xe.
Mặc dù ở cùng nhau đã được hơn 1 tháng nhưng Jiwon và Sung Hoon vẫn rất khó nói chuyện với nhau. Trên bàn ăn, Sung Hoon vẫn như trước không chịu ăn mấy khiến Jiwon lại phải nhắc nhở:
- Em ăn nhiều hơn 1 chút đi.
Sung Hoon chỉ thở dài, tốc độ ăn thì vẫn chậm rì rì.
- Hôm nay anh và Ara cùng có lịch trình ở MBC, cô ấy hỏi thăm em, còn nhắn em nghe điện thoại của cô ấy đó.
Nghe nhắc đến Ara, tâm trạng của Sung Hoon cũng chẳng khá hơn. Cậu trả lời gọn lỏn:
- Em biết rồi.
Jiwon thấy thái độ của Sung Hoon liền dừng đũa, gõ mấy ngón tay xuống bàn:
- Này, em đang làm sao thế. Cô ấy dù sao cũng là bạn gái của em cơ mà.
Sung Hoon vẫn cúi gằm mặt ngắm nghía mấy hạt cơm trong bát:
- Chuyện của em, anh đừng quan tâm.
- Em nói anh không quan tâm là anh sẽ không quan tâm thật hả?
Sung Hoon nghe Jiwon nói vậy cũng đặt đũa xuống, ngẩng mặt lên nhìn Jiwon, ánh mắt trở nên dữ dằn:
- Tại sao anh phải làm như vậy? Anh đang có ý đồ gì?
Jiwon nhún nhún vai:
- Em đang nói chuyện gì vậy.
Sung Hoon vẫn nhìn Jiwon với đôi mắt dữ dằn, giọng nói cũng đã trở nên khô khan:
- Tại sao anh phải nói tốt cho hai đứa em trên truyền hình? Anh nói anh còn yêu em và không buông tay em, nhưng hành động của anh thì đi ngược lại điều đó. Em nên hiểu theo hướng nào đây? Anh là đang trả thù em đúng không?
- Anh không có làm trò trẻ con đó.
- Vậy thì tại sao?
Jiwon nhìn Sung Hoon, chỉ thấy từng mảng ấm áp lan toả ra khắp người. Cậu ấy vẫn còn ở đây, đối với Jiwon đã là đủ rồi.
- Anh sắp đi rồi. Nhập ngũ.
Sung Hoon nhìn Jiwon như không tin vào tai mình. Tại sao lại sớm như vậy? Jiwon lại chỉ mỉm cười:
- Em nghĩ anh không biết đau lòng hay sao? Anh không giống như chàng trai trong bài pom sang pom sa, anh không tiếc mái tóc của mình. Anh nghĩ giờ nhập ngũ là thích hợp nhất, mọi chuyện cũng không còn tệ như lúc đầu nữa. Anh chỉ muốn trước khi anh đi, anh đảm bảo được rằng em được an toàn.
Sung Hoon nghe những lời trân thành của Jiwon, lại càng như bực tức chuyện gì đó.
- Phải, mọi chuyện bình yên rồi. Em cũng không còn lý do gì phải ở đây nữa.
Sung Hoon đứng dậy quay lưng đi vào phòng, thu dọn hết đồ đạc. Jiwon vẫn ngồi ở bàn ăn, đôi mắt đã nhoè đi.
- 1 tuần nữa anh sẽ nhập ngũ tại Pyon Chang, anh sẽ đợi em ở đó.
Jiwon nói xong chỉ nghe tiếng cánh cửa đóng lại phía sau lưng, cũng không rõ Sung Hoon có nghe thấy hay không. Còn lại 1 mình, Jiwon cũng không muốn ăn nữa. Cậu đi ra ban công, rút thuốc lá ra hút, càng hút càng thấy đầu óc trở nên mụ mị. Jiwon cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Trước đó chẳng phải cậu đã muốn tác thành cho hai người họ hay sao. Ngày hôm ấy, Jiwon đã muốn kết thúc tất cả bằng một nụ hôn, nhưng cuối cùng vẫn là cậu không đủ dũng cảm. Buông tay người mình yêu đâu phải dễ dàng, nhất lại là người đã cho Jiwon cảm giác đó, cảm giác muốn đánh đổi tất cả mọi thứ vì cậu ấy. Những ngày qua Jiwon đã cực kỳ mâu thuẫn. Cậu vừa muốn Sung Hoon của cậu được hạnh phúc vừa muốn cậu ấy không rời xa mình thành ra hành động trở nên không nhất quán. Jiwon mới biết rằng mình đã yêu Sung Hoon còn nhiều hơn cả lòng tự trọng của 1 thằng con trai. " Mẹ kiếp, cái bài hát pom sang pom sa đó thật là vớ vẩn", Jiwon chửi đổng môt câu rồi cười haha. Ngoài trời đã không còn tuyết nữa. Mùa đông cũng sắp đi qua rồi.
Đúng 1 tuần sau, Jiwon nhập ngũ. Cậu đã thuê 1 phòng khách sạn rất rộng cạnh đơn vị nhập ngũ để chia tay bạn bè. Jiwon có rất nhiều bạn bè trong giới nhưng để thân thiết nhất vẫn chỉ có những thành viên Sechskies mà thôi. Jiwon uống rất nhiều, gần như đã gục ngay tại bàn, cũng may Jae Jin hôm đó cũng đến, cậu ấy uống hộ Jiwon đến gần 1 nửa. Khi mọi người đã về hết, chỉ còn các thành viên Sechskies ở lại, chẳng hiểu vì sao Jiwon bắt đầu khóc. Lúc đầu chỉ là gục đầu vào vai Jae Duck khóc nhỏ nhỏ, sau rồi được mọi người an ủi cậu càng khóc rống lên, khóc đến nỗi hai bàn tay cũng quéo cả lại. Jae Jin nhìn tình cảnh của Jiwon chỉ ngán ngẩm lắc đầu:
- Không ngờ ông ấy cũng có ngày hôm nay, phải công nhận Sung Hoon quá lợi hại.
Jiwon nghe Jae Jin nói láng máng nhắc đến Sung Hoon liền ngừng khóc nhìn quanh quẩn:
- Sung Hoon hả? Cậu ấy đâu?
- Cậu ấy không đến.
Jae Duck thật thà trả lời không ngờ lại chạm đúng huyệt của Jiwon. Cậu bắt đầu la hét ầm ĩ rồi nói lảm nhà lảm nhảm:
- Mang người yêu anh đến đây, mang Sung Hoon đến đây. Nếu không anh mày không thèm nhập ngũ nữa, sẽ không thèm nhập ngũ nữa.
Jae Duck vừa ôm lấy Jiwon đang ưỡn ẹo vừa gào lên với Suwon:
- Gọi, gọi ngay cho Sung Hoon đi.
Suwon ờ ờ rồi bấm số gọi điện, không ngờ lại nghe thấy tiếng chuông phía ngoài cửa. Mọi người đều đơ ra, chỉ có Jae Jin nhanh nhẹn ra mở cửa.
- Em đến rồi.
Sung Hoon chắc vừa đi xe tới, trên mặt vẫn còn nét phờ phạc. Cậu còn mua thêm sochu và đồ nhắm, chắc hôm nay cũng quyết say 1 trận. Jiwon sau một hồi la hét đã gần như ngất đi, cậu ngồi im 1 chỗ nhìn Sung Hoon với ánh mắt mơ hồ, cũng không biết có nhận ra Sung Hoon hay không.
- Mọi người còn uống được nữa không? Uống cùng với em chứ?
- Được, đương nhiên là được. Rót đi.
Người đầu tiên lên tiếng là Jae Jin. Cậu ấy ngồi xuống cần chén rượu lên. Anh em J-walk vẫn còn rất nhiều câu hỏi trong đầu thế nhưng trước hết cũng gạt qua một bên mà ngồi xuống uống cùng với Sung Hoon.
Jiwon đã say đến mức không phân biệt được thực hay mơ. Cậu chỉ thấy khuôn mặt nghiêng nghiêng của Sung Hoon được ánh điện màu vàng chiếu sáng. Cậu ấy đang khóc, còn khóc rất thương tâm. Cậu ấy vừa uống rượu vừa kể chuyện gì đó cậu không nghe rõ, chỉ thấy rằng Jae Duck cũng đang khóc theo và ôm chầm lấy Sung Hoon. Jiwon không biết gì nữa dần chìm vào cơn mộng mị.
Sáng sớm hôm sau Jiwon cảm thấy có ai đó đang gọi mình dậy. Jiwon giật mình kêu lên:"Sung Hoon" rồi mở choàng mắt. Cơn đau đầu ập đến ngay sau đó khiến Jiwon choáng váng. Cậu thấy trước mắt mình mờ mờ thì ra hôm qua đã khóc tới mức 2 mắt híp tịt lại. Jiwon ngồi dậy, lấy tay ôm đầu rồi gọi Jae Duck lại:
- Duckie, hình như hôm qua Sung Hoon có tới đúng không? Cậu ấy đâu?
Jae Duck mang đồ ăn sáng tới, rón rén lại gần Jiwon.
- Cậu ấy đi từ sáng sớm rồi. Anh có muốn ăn một chút không?
- Anh không muốn ăn. Cậu ấy có nhắn gì cho anh không?
- Cậu ấy chỉ nói anh giữ gìn sức khoẻ thôi.
Jiwon gật gật đầu rồi cố gắng đứng dậy. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời trong xanh cuối cùng cũng xuất hiện. Jiwon thấy tâm hồn mình có chút gì đó thư thái. Xa Sung Hoon 2 năm đối với Jiwon thực sự là 1 thử thách. Sẽ rất nhớ cậu ấy nhưng Jiwon cần suy nghĩ kỹ hơn về tình cảm của mình cũng như tình cảm của Sung Hoon. Hai người đều cần 1 khoảng lặng để quyết định thật đúng đắn cho những ngày tháng tiếp theo.
Jiwon vác ba lô tạm biệt mọi người. Trong một giây thoáng qua nào đó cậu dường như đã nhìn thấy Sung Hoon nhưng nhìn kỹ lại hoá ra lại là người khác. Jiwon quay đầu đi 1 mạch vào phía trong, con đường sau lưng cậu trải đầy những bông hoa nắng báo hiệu một mùa xuân mới lại về.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com