36. Tình Yêu & Niềm Tin (1)
Buổi tiệc của công ty diễn ra trong ánh đèn lấp lánh và tiếng nhạc xập xình. Mọi người đều ăn mặc bảnh bao, hòa mình vào không khí náo nhiệt. Nhưng Dunk lại đứng lặng lẽ một góc, tay cầm ly nước ngọt, ánh mắt không rời khỏi Joong – người đang là tâm điểm của buổi tiệc.Joong, với vẻ ngoài lịch lãm và sự tự tin đầy cuốn hút, luôn biết cách thu hút sự chú ý. Cánh đàn ông vây quanh để trò chuyện, trong khi phụ nữ không giấu nổi ánh nhìn ngưỡng mộ. Anh ấy cười đùa, bắt tay, và đôi khi, thậm chí còn để người khác chạm vào vai hoặc ghé sát để nói chuyện. Dunk đứng từ xa, chứng kiến tất cả, lòng dâng lên một cảm giác bất an.Cậu tự nhủ rằng mình không nên quá để ý. "Joong chỉ đang xã giao thôi," cậu cố trấn an bản thân. Nhưng mỗi lần nhìn thấy nụ cười của Joong dành cho người khác, tim cậu lại nhói lên.Những ký ức trước đây ùa về trong đầu Dunk – lần đầu tiên họ gặp nhau, ánh mắt dịu dàng của Joong, cách anh chăm sóc cậu mỗi khi cậu mệt mỏi. Joong từng là tất cả những gì Dunk mong đợi ở một người yêu. Nhưng giờ đây, khi đứng giữa đám đông, Joong dường như biến thành một người xa lạ."Anh ấy có còn nhớ rằng em đang ở đây không?" Dunk tự hỏi.Một đồng nghiệp tiến lại gần Dunk, mỉm cười hỏi: "Cậu sao vậy? Trông cậu như đang buồn."Dunk lắc đầu, cố nở một nụ cười gượng gạo. "Không có gì, chỉ hơi mệt thôi."Nhưng sự mệt mỏi ấy không phải do buổi tiệc gây ra, mà đến từ chính Joong – người đáng lẽ ra phải là nơi an ủi cậu, nhưng lại khiến cậu cảm thấy xa cách hơn bao giờ hết.Khi buổi tiệc sắp tàn, Joong bước tới chỗ Dunk với nụ cười quen thuộc. "Em đứng đây cả tối à? Sao không vào trong vui chơi?"Dunk nhìn anh, cố gắng không để lộ cảm xúc. "Em thấy ở đây thoải mái hơn."Joong khẽ nhíu mày, nhưng vẫn giữ giọng nhẹ nhàng. "Anh nghĩ em sẽ thích buổi tiệc này. Có món sushi mà em thích đấy. Để anh lấy cho em nhé?""Không cần đâu." Dunk đáp nhanh, giọng có chút gắt. Cậu không muốn nhìn thấy Joong tiếp tục hòa mình vào đám đông, càng không muốn chứng kiến anh cười đùa với người khác.Joong nhận ra sự khác thường trong thái độ của Dunk, nhưng không nói gì. Anh chỉ đứng lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu. "Vậy anh đi lấy đồ uống nhé. Chờ anh một chút."Dunk nhìn theo bóng lưng Joong, lòng ngổn ngang. "Anh ấy có thật sự hiểu mình không? Hay anh chỉ đang cố tỏ ra quan tâm?"Khi buổi tiệc kết thúc, Joong bước tới chỗ Dunk, ánh mắt vẫn tràn đầy sự vui vẻ. "Em chờ lâu không? Xin lỗi, anh mải nói chuyện."Dunk mỉm cười nhạt, không muốn phá hỏng tâm trạng của Joong. "Không sao, em cũng quen rồi."Joong không nhận ra sự chua chát trong giọng nói của Dunk. Anh quàng tay qua eo cậu, dẫn ra xe, như thể tất cả đều ổn. Nhưng với Dunk, khoảng cách giữa họ ngày càng lớn.Căn hộ yên tĩnh, chỉ có ánh đèn vàng mờ nhạt trong phòng khách. Dunk bước vào, cởi bỏ chiếc áo vest rồi đặt nó xuống ghế. Cậu không nói gì, chỉ ngồi xuống sofa, ánh mắt nhìn thẳng về phía Joong – người đang ngồi trên ghế, chăm chú vào chiếc điện thoại."Dunk, em sao vậy?" Joong hỏi mà không rời mắt khỏi màn hình.Dunk hít một hơi sâu, cố gắng kiểm soát cảm xúc đang trào dâng trong lòng. "Anh có thể nói rõ ràng với em không?" Cậu hỏi, giọng cứng rắn hơn bình thường.Joong ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên. "Em đang nói gì vậy? Có chuyện gì sao?""Anh là người yêu của em hay chỉ là một người vô tình trong một cuộc chơi khác?" Dunk bật ra câu hỏi mà cậu đã kìm nén suốt buổi tối. "Anh đã làm gì với những người ở buổi tiệc đó? Anh nói với họ rằng anh chưa có người yêu sao?"Joong nhíu mày, đặt điện thoại xuống bàn. "Dunk, em đang nói linh tinh gì thế? Anh chỉ đang trò chuyệnthôi mà. Sao em lại suy diễn như vậy?""Trò chuyện?" Dunk bật cười, tiếng cười đầy chua chát. Cậu đứng bật dậy, bước tới gần Joong, đôi tay siết chặt thành nắm đấm. "Anh có thể không làm như vậy nữa không? Em không muốn anh gần gũi với người khác như vậy, không phải trong mối quan hệ này."Joong nhìn Dunk, đôi mắt thoáng hiện lên sự khó hiểu. "Dunk, em đang làm quá mọi chuyện rồi. Anh không làm gì sai cả. Anh chỉ cố gắng duy trì mối quan hệ tốt với đồng nghiệp và bạn bè. Em không thể cấm anh làm điều đó."Cảm xúc của Dunk như một chiếc bình thủy tinh bị nứt vỡ. "Anh nghĩ rằng những gì em cảm thấy là vô nghĩa đúng không?" Cậu hỏi, giọng nói run rẩy."Không, anh không nói vậy," Joong trả lời, nhưng giọng anh bắt đầu mất kiên nhẫn. "Em đang làm anh cảm thấy như mình là người tệ hại chỉ vì anh muốn hòa đồng với mọi người."Dunk lùi lại một bước, nhìn Joong với ánh mắt đầy tổn thương. "Em không nói anh tệ hại. Em chỉ muốn anh đặt ranh giới rõ ràng. Nhưng có lẽ, em chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của anh, đúng không?"Joong im lặng. Anh không biết phải trả lời như thế nào.Dunk không đợi câu trả lời. Cậu quay người, bước nhanh về phòng, đóng sầm cửa lại. Trong căn phòng tối, Dunk ngồi xuống giường, ôm lấy đầu. Nước mắt cậu bắt đầu rơi, không cách nào ngăn lại.Sáng hôm sau, Dunk thức dậy trong trạng thái kiệt quệ. Khi bước ra phòng khách, cậu chỉ thấy một mẩu giấy Joong để lại trên bàn:"Anh có công việc gấp, sẽ về trễ. Đừng suy nghĩ nhiều, mọi chuyện sẽ ổn thôi."Dunk đọc tờ giấy, lòng tràn ngập cảm giác trống rỗng. "Mọi chuyện sẽ ổn? Sao anh ấy có thể dễ dàng nói như vậy?"Cậu mỉm cười cay đắng, cảm giác bất lực bủa vây. Cậu yêu Joong, nhưng tình yêu ấy khiến cậu trở nên mệt mỏi hơn bao giờ hết.Trong khi đó, Joong ngồi trong văn phòng, cố gắng tập trung vào công việc. Nhưng hình ảnh Dunk với ánh mắt đỏ hoe cứ ám ảnh anh. Anh biết rằng giữa họ có điều gì đó cần thay đổi, nhưng liệu anh có sẵn sàng thay đổi vì Dunk không?Anh lấy điện thoại, do dự một lúc rồi nhắn tin cho Dunk:"Tối nay anh muốn nói chuyện với em. Chúng ta cần giải quyết mọi chuyện."Dunk đọc tin nhắn, lòng cậu tràn ngập cảm xúc lẫn lộn. Cậu không biết liệu buổi nói chuyện này có thể hàn gắn mọi thứ, hay chỉ là một vết nứt khác trong mối quan hệ của họ.Tối hôm đó, Dunk ngồi trên ghế sofa, chờ Joong trở về. Không khí trong căn hộ như ngưng đọng, chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ vang lên. Khi Joong bước vào, cả hai nhìn nhau, nhưng không ai nói gì.Joong ngồi xuống đối diện Dunk, thở dài. "Dunk, anh nghĩ chúng ta cần phải nói thẳng với nhau."Dunk không trả lời, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt trống rỗng.Joong tiếp tục: "Anh biết mình đã làm tổn thương em. Anh không cố ý, nhưng anh thừa nhận rằng mình đã sai. Anh không nên để em cảm thấy bị bỏ rơi."Dunk nhìn anh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sự quyết liệt: "Em không cần lời xin lỗi, Joong. Em cần sự thay đổi."Câu nói ấy như một cú đấm mạnh vào lòng Joong. Anh biết Dunk nói đúng, nhưng liệu anh có thể thay đổi không? Và nếu không, liệu Dunk sẽ rời xa anh?Đêm đó, cả hai không ai nói thêm gì. Nhưng trong lòng mỗi người, một câu hỏi cứ mãi vang lên: "Liệu tình yêu này có thể vượt qua tất cả?"-------------------------------Ai over linh tinh thì cứ việc đi, tui thích ngta cãi nhau vị á hihi
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com