Joongdunk Cun Va Meo
Cuối tuần đến, Joong đứng chờ Dunk ở cổng trường, cố gắng trông thật thoải mái nhưng không giấu nổi sự hào hứng. Khi Dunk xuất hiện, anh mặc áo phông trắng đơn giản và quần jeans, trông vừa giản dị vừa cuốn hút. Joong vội vàng vẫy tay."P'Dunk! Em ở đây!" Joong gọi lớn, khiến vài người xung quanh quay lại nhìn.Dunk bước tới, nhíu mày. "Nhóc, em có cần hét to như vậy không? Làm như anh là người nổi tiếng ấy.""Thì anh có khác gì người nổi tiếng đâu." Joong cười, tinh nghịch. "Nhìn xem, ai mà không ngoái lại nhìn anh?"Dunk lắc đầu, mỉm cười nhè nhẹ."Thôi được rồi, lên xe đi. Anh không có cả ngày đâu."Joong hí hửng leo lên ghế sau xe của Dunk. "Lên đây, ngồi ghế phụ đi nhóc. Anh không bảo em ngồi sau.""Waaaaa, xe ô tô luôn ạ? P'Dunk giàu thật." "Gì mà ngạc nhiên vậy nhóc, thiếu gia như em mà không có hay gì?""Em cũng có á P'Dunk, để lần sau em chở anh đi nhé, không đạp xe đạp nữa đâu, lần đó sẽ cho anh ngồi ghế phụ xe em luôn, chưa ai ngồi đâu đấy nhé.""Rồi rồi. Không đi xe đạp là được, không anh lại phải chở nhóc về nhà.""P'Dunk!!! Anh cứ trêu em.""Được rồi, đi thôi.""Chúng ta đi đâu vậy anh?""Đi rồi biết." Dunk đáp, giọng bí ẩn."Anh đừng lái nhanh quá nhé, em sợ lắm. Nhỡ đụng ngã ở đâu là anh phải chịu trách nhiệm đấy.""Chịu trách nhiệm?" Dunk bật cười. "Nhóc con, em mà ngã thì chỉ có tự mình bò dậy thôi, anh không rảnh đâu."Joong giả vờ hờn dỗi, giọng lè nhè: "P'Dunk, anh ác quá! Em nghĩ anh là người tốt, ai ngờ lại phũ phàng như vậy."Dunk không đáp, chỉ nhấn ga nhanh hơn một chút. Joong hoảng hốt bám chặt dây an toàn hơn, miệng không ngừng kêu. "P'Dunk! Em nói đùa thôi mà! Chậm lại đi, anh định hù chết em hả?"Cuối cùng, Dunk dừng lại trước một quán cà phê nhỏ nằm trong góc phố yên tĩnh. Quán được trang trí với ánh đèn vàng ấm áp và cây xanh, tạo cảm giác thoải mái. Dunk dẫn Joong vào trong, chọn một bàn cạnh cửa sổ."Anh thường đến đây à?" Joong hỏi, nhìn xung quanh."Ừ, đây là chỗ yêu thích của anh khi muốn yên tĩnh." Dunk trả lời, tay đưa thực đơn cho Joong. "Em chọn đi. Nhưng đừng gọi cái gì quá đắt, anh không có nhiều tiền đâu."Joong bĩu môi. "Em cũng không phải kiểu người đào mỏ đâu. Anh làm như em sẽ gọi hết quán không bằng."Dunk chỉ cười, không nói gì thêm. Sau khi gọi đồ uống, cả hai ngồi trò chuyện. Joong không ngừng nói về những chuyện nhỏ nhặt trong trường, từ lớp học đến những trò nghịch ngợm của bạn bè. Dunk lắng nghe, thỉnh thoảng cười nhẹ hoặc góp ý."P'Dunk, sao anh không kể gì về anh vậy?" Joong đột ngột hỏi, ánh mắt chăm chú. "Em nói nhiều rồi, giờ đến lượt anh chứ.""Anh không có gì để kể đâu." Dunk đáp, nhún vai. "Cuộc sống của anh khá đơn giản.""Đơn giản cũng được mà. Em muốn biết thêm về anh," Joong nài nỉ. "Như... anh thích làm gì vào thời gian rảnh? Anh có nuôi thú cưng không? Anh thích ăn món gì?"Dunk nhìn Joong, rồi lắc đầu cười. "Nhóc, em tò mò về anh nhiều vậy sao?""Chứ sao nữa trùiiiii," Joong đáp ngay, không chút do dự. "Em muốn hiểu anh hơn."Dunk ngả người ra sau ghế, khoanh tay lại. "Được thôi. Anh thích chạy bộ buổi sáng, có nuôi 2 con cún, và anh thích đồ ăn cay. Hài lòng chưa?""Chưa," Joong đáp ngay. "Em muốn biết anh có bạn gái chưa."Dunk bật cười lớn. "Nhóc, em không thấy câu hỏi đó hơi riêng tư à?""Riêng tư gì chứ? Bạn bè hỏi nhau là chuyện bình thường mà." Joong nhướn mày, mặt đầy vẻ vô tội.Dunk nhìn Joong một lúc, ánh mắt lấp lánh tia hài hước. "Thế em nghĩ sao?"Joong giả vờ suy nghĩ, rồi nghiêng đầu. "Em nghĩ... chắc là chưa. Vì nếu có, cô ấy sẽ không để anh đi chơi riêng với em thế này đâu.""Thông minh đấy," Dunk khen, miệng mỉm cười. "Nhưng cũng có thể anh chỉ không nói thôi."Joong gật gù. "Cũng đúng. Nhưng em vẫn hy vọng là anh chưa có ai, vì nếu có, em sẽ hơi buồn đấy."Dunk nhướn mày. "Buồn? Sao lại buồn?""Vì em nghĩ anh là của em mà," Joong đáp, giọng trêu chọc. "Bạn thân của em."Dunk bật cười, lắc đầu. "Nhóc con, em đúng là biết cách nói mấy câu khiến người khác dở khóc dở cười."Sau khi rời quán cà phê, Dunk dẫn Joong đến một công viên nhỏ gần đó. Cả hai ngồi trên ghế đá, ngắm nhìn dòng người qua lại."P'Dunk, em có thể hỏi thêm một câu không?" Joong bỗng lên tiếng."Câu gì nữa đây? Em hỏi nhiều quá rồi đấy." Dunk đùa."Lần này nghiêm túc mà." Joong quay sang nhìn Dunk, ánh mắt đầy chân thành. "Anh có bao giờ cảm thấy cô đơn không?"Dunk im lặng một lúc, như đang suy nghĩ. Rồi anh đáp: "Có chứ. Ai mà không cô đơn vào một lúc nào đó.""Vậy làm sao để vượt qua cảm giác đó?" Joong hỏi tiếp.Dunk nhìn Joong, rồi nở nụ cười nhẹ."Tìm một ai đó để nói chuyện. Giống như bây giờ, anh đang nói chuyện với em."Joong cười rạng rỡ. "Thật tốt vì em ở đây. Vậy từ giờ, khi nào anh cảm thấy cô đơn, hãy gọi em nhé.""Nhóc, em đúng là không biết mệt mỏi khi nói những câu như thế này, đúng không?" Dunk lắc đầu, nhưng ánh mắt đầy vẻ ấm áp."Chỉ với anh thôi," Joong đáp, giọng tinh nghịch. "Vì anh là P'Dunk đặc biệt của em mà."Dunk không đáp, chỉ cười. Nhưng trong lòng, anh cảm thấy một chút nhẹ nhõm mà chính anh cũng không hiểu rõ lý do.Joong trở về phòng mình vào cuối ngày, lòng ngập tràn cảm xúc. Cậu nằm trên giường, nghĩ lại mọi chuyện đã diễn ra. Nụ cười của Dunk, ánh mắt của anh, từng lời nói, từng cử chỉ – tất cả đều khắc sâu trong tâm trí Joong."P'Dunk, em nhất định sẽ làm anh thích em." Joong tự nhủ, quyết tâm. "Không chỉ là bạn thôi đâu, mà là người đặc biệt hơn thế."Sau buổi đi chơi hôm đó, Joong quyết tâm hơn trong việc tiếp cận Dunk. Mỗi lần gặp nhau trên sân trường, Joong không ngừng tìm cách bắt chuyện, tạo cơ hội để cả hai gần gũi hơn. Dunk ban đầu chỉ coi đó là sự nhiệt tình của một cậu em nhỏ, nhưng dần dần anh cũng không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của Joong khiến ngày thường của anh thú vị hơn.Một buổi chiều, Joong đang ngồi trong thư viện, tay chống cằm, mắt dõi theo Dunk đang chăm chú đọc sách ở bàn đối diện. Cậu quyết định phá vỡ sự yên lặng."P'Dunk, anh đọc gì mà tập trung thế?" Joong hỏi, cố tình hạ giọng nhưng vẫn đủ để Dunk nghe thấy.Dunk không ngẩng lên, đáp ngắn gọn: "Tài liệu cho bài luận. Em không có bài tập à?"Joong cười, nhún vai. "Có chứ, nhưng em thích ngắm anh hơn."Dunk cuối cùng cũng ngẩng lên, nhướn mày nhìn Joong. "Nhóc, em không sợ bị đuổi khỏi thư viện vì nói mấy câu như vậy à?"Joong giả vờ nghiêm túc, chống tay lên bàn. "Nếu bị đuổi, anh sẽ đi cùng em chứ?""Không đời nào," Dunk trả lời, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên. "Anh cần điểm tốt nghiệp, không như em."Joong cười khúc khích. "Vậy để em yên lặng ngắm anh tiếp. Đừng lo, em sẽ không làm phiền đâu. Em sẽ đủ điểm lên lớp mà."Dunk lắc đầu, quay lại tài liệu của mình. Nhưng anh không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của Joong ở đó khiến bầu không khí trở nên khác biệt, dù là một chút nhỏ nhoi.Vài ngày sau, Dunk nhận được tin nhắn từ Joong:"P'Dunk, cuối tuần này anh rảnh không? Em muốn rủ anh đi một chỗ đặc biệt."Dunk đọc tin nhắn, thoáng nhíu mày. Cậu em này lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, khiến anh không biết từ chối thế nào. Anh đáp lại:"Chỗ nào đặc biệt? Anh còn phải xem đã."Chỉ vài giây sau, tin nhắn trả lời của Joong xuất hiện:"Bí mật. Nhưng em đảm bảo anh sẽ thích. Anh đừng lo, em không làm anh thất vọng đâu."Dunk thở dài, nhưng môi bất giác mỉm cười."Được rồi. Gặp nhau ở cổng trường lúc 9h sáng."Cuối tuần, Joong dẫn Dunk đến một hội chợ nhỏ được tổ chức gần trường. Không khí ở đây náo nhiệt, đầy màu sắc với những gian hàng đồ ăn, đồ thủ công, và các trò chơi. Joong nhanh chóng kéo Dunk đi khắp nơi, không ngừng giới thiệu đủ thứ."Anh xem này, gấu bông này giống anh ghê!" Joong chỉ vào một con gấu nhỏ màu xám, cười rạng rỡ."Anh giống gấu bông?" Dunk nhướn mày, nhìn Joong đầy nghi hoặc. "Nhóc con, mắt em có vấn đề hả?""Không có mà." Joong cãi. "Gấu bông này dễ thương, anh cũng dễ thương. Thế là giống nhau rồi."Dunk bật cười, bất lực trước logic kỳ quái của Joong. "Em đúng là hết thuốc chữa."Cả hai dừng chân ở một gian hàng trò chơi ném bóng trúng mục tiêu. Joong nhanh nhẹn cầm lấy một quả bóng, quay sang Dunk. "P'Dunk, nếu em thắng, anh phải cho em một điều ước nhé.""Còn nếu em thua thì sao?" Dunk hỏi, ánh mắt thách thức."Nếu em thua, anh muốn gì cũng được." Joong nói, tự tin. "Nhưng mà em không thua đâu."Joong ném quả bóng đầu tiên, trượt xa mục tiêu. Dunk nhịn cười, khoanh tay đứng xem. "Tự tin quá rồi.""Đừng vội cười. Em còn hai lần nữa!" Joong nói, tay nắm chặt quả bóng tiếp theo. Lần này, cậu ném trúng ngay tâm, làm Dunk không khỏi bất ngờ."Thấy chưa!" Joong reo lên, mắt lấp lánh. "Em đã bảo mà."Dunk gật đầu, miệng vẫn giữ nụ cười. "Được rồi. Em thắng. Vậy điều ước của em là gì?"Joong tiến lại gần, nhìn Dunk với ánh mắt tinh nghịch. "Em muốn anh dành cả ngày hôm nay chỉ cho em. Không được nghĩ đến bài vở hay bất cứ ai khác. Chỉ có em thôi."Dunk nhìn Joong, thoáng chút bất ngờ, nhưng rồi anh cười. "Này, em đúng là biết cách tận dụng cơ hội đấy.""Vậy là anh đồng ý nhé?" Joong hỏi, ánh mắt mong chờ."Ừ. Đồng ý." Dunk nói, gật đầu. "Nhưng em phải hứa không làm phiền anh nữa khi ngày hôm nay kết thúc.""Em không hứa đâu hihi!" Joong cười tươi, rồi kéo Dunk đi tiếp.Suốt cả ngày, Joong và Dunk cùng nhau tham gia đủ mọi hoạt động. Dunk dần nhận ra rằng cậu nhóc năm nhất này có sức hút riêng – sự nhiệt tình, sự ngây ngô nhưng lại chân thành. Dù ban đầu chỉ coi Joong như một người bạn nhỏ, Dunk bắt đầu cảm thấy Joong là một mảnh ghép thú vị trong cuộc sống của mình.Cuối ngày, cả hai ngồi nghỉ trên bãi cỏ gần hồ nước, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời. Joong nhìn Dunk, cười nhẹ. "Hôm nay anh vui chứ?""Vui," Dunk gật đầu. "Anh không ngờ em lại lên kế hoạch chu đáo như vậy.""Em chỉ muốn anh thoải mái hơn thôi," Joong nói, giọng chững chạc hơn thường ngày. "Anh lúc nào cũng bận rộn, em nghĩ anh nên có một ngày để thư giãn."Dunk nhìn Joong, lần đầu tiên cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lòng. "Cảm ơn em, Joong."Joong nhìn Dunk, đôi mắt sáng ngời. "Anh đừng khách sáo như vậy. Chỉ cần anh vui, em cũng vui."Khoảnh khắc ấy, Dunk không nói gì thêm. Nhưng trong lòng, anh biết rằng cậu nhóc này đã làm cuộc sống anh thay đổi – dù chỉ là một chút, nhưng rất đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com