Joseph X Aesop Identity V Hoa Hong Cua Toi
Sau hàng loạt sự việc tồi tệ xảy ra, cậu ngồi vào bàn tìm tòi vài thứ trong các món đồ cậu mang theo thì đột nhiên có tiếng kim loại rơi rớt gần cậu."Là một chiếc nhẫn?"Cậu nhìn ngắm chiếc nhẫn nhưng không biết nó từ đâu ra mà lại nằm trong hành lí của cậu. Aesop không kịp cất vào nên đã vội vàng bỏ vào túi chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo.Trận đấu này Hunter là Nhiếp ảnh gia. Cậu cũng không quan tâm mà hết mình hỗ trợ cho đồng đội. Cậu bị Hunter dí nên bắt buộc phải kite. Vì hồi hộp, lo sợ Hunter sẽ bắt được mình bất chợt cậu làm rơi chiếc nhẫn bạc lúc nào không hay mà chạy đi mất. Joseph khựng lại một lúc khi thấy thứ lấp lánh sáng chói rơi ra khỏi túi quần cậu. Joseph nhặt chiếc nhẫn lên nhìn thì lập tức thay đổi sắc mặt mà điên cuồng dí theo cậu.-Hửm? A!!! -Cậu bị hắn chém trúng một nhát rồi bị gã mạnh bạo dùng chân đạp vào lưng cậu, giữ cậu lại. Aesop cố vẫy nhưng hắn lại cắm cây kiếm xuống đất dọa cậu.-Tại sao em lại có chiếc nhẫn này? TRẢ LỜI! -Joseph lớn tiếng quát Aesop quay lại trừng mắt nhìn, lạnh lùng trả lời một cách dứt khoát -Tôi không biết! Tôi chỉ vô tình tìm thấy được nó trong hành lí thôi! Anh có quyền gì mà quát tôi! Thả tôi ra...Joseph nhìn cậu với ánh mắt đầy nghi hoặc, hắn tra hỏi cậu về chiếc nhẫn nhưng có vẻ cậu thật sự hoàn toàn không biết gì về nguồn gốc của nó.-Tôi nói dối anh làm gì? Thả tôi ra mau! Joseph vẫn không buông tha cho cậu cố gắng ghì chặt cậu xuống, khiến cậu đau đớn mà hét lên. Aesop vẫn cố giải thích nhưng dường như gã không tin cậu...-Joseph! Thả tôi ra! Hắn im lặng không nói gì mà dùng tay chổng ngược người cậu vác lên vai mà lôi đi...-D-Dừng lại...hức...bỏ tôi ra! Sao tự nhiên lại làm thế? -Aesop khóc lóc dãy dụa Tiếng la của cậu khiến anh cảm thấy càng thêm bực tức mà vỗ vào mông cậu.-Im lặng! Không tôi làm cậu ngay tại đây!Aesop đành im lặng nghe theo lời gã, tay chân cậu run rẩy. Không biết hắn ta định làm gì mình...mình nói sai gì sao?Joseph đẩy mạnh cậu vào tường và tiếp tục tra hỏi-Em thật sự là người đó sao? Aesop ngây người trước câu hỏi của anh-T-Tôi đã nói là...hức...không biết rồi mà -Aesop hai tay dụi đi nước mắt còn đang rỉ ra từng đợt Anh thả lỏng tay cậu ra...ôm chầm lấy cậu vào lòng mà vỗ cho cậu bình tĩnh lại.-Đừng khóc nữa! Tôi làm em sợ rồi phải không? Aesop vừa nấc vừa dụi vào lòng anh mà gật đầu. Kết thúc cái ôm đó, Aesop vẫn còn run sợ trước hành động vừa nãy của gã.-Aesop à? Em thật sự là người đó sao? Trả lời tôi đi...-Joseph hạ giọng Cậu không biết nên trả lời như thế nào...lỡ lại chọc tức gã thì toi. Aesop chợt nắm chặt tay anh kéo lên sờ vào khuôn mặt mềm mại của cậu. -Tôi không biết thật mà...Joseph như biết được cậu vẫn còn sợ anh, đôi tay nhỏ bé đang chạm vào tay anh đang run rẩy từng đợt, Joseph đành gác chuyện này qua một bên. ----Tối đó----Joseph ngồi trên bàn đọc sách, nhớ về sự việc hôm nay. Anh vẫn hoài nghi về việc tại sao chiếc nhẫn này lại ở chỗ cậu ta. "Ngoại hình của cậu ta cũng khá giống em ấy, giờ chiếc nhẫn là minh chứng...thật may chỗ tôi cũng giữ một chiếc y hệt..."Đây có lẽ là nhẫn cặp, là khế ước giữa anh và người anh yêu trước khi bước vào trang viên, hẹn một ngày không xa sẽ gặp lại...Joseph suy nghĩ một lúc rồi quyết định đi đến chỗ cậu tra hỏi một lần nữa.-----Khu Survivor----Mọi người đang sum vầy cùng nhau dùng bữa tối, tiếng chuông cửa vang lên khiến mọi người dừng lại. Vera tiến đến mở cửa -Joseph? Tối rồi...Cậu đến đây tìm người à?-Ừm...chỉ là ta có chút việc. Không phiền chứ? Vera lắc đầu, mời anh vào. Joseph tiến đến bàn ăn thì thầm vào tai cậu -Đến đây với tôi một lát Aesop nghe theo lời anh, gió đêm hất vào người cậu có chút lạnh. Giờ đây, chỉ có hai người và một khoảng không im lặng. Joseph một lần nữa tra hỏi cậu nhưng cậu vẫn không thể nhớ ra...cho đến khi anh đem chiếc nhẫn còn lại ra trước mặt cậu. Bấy giờ, đầu cậu chợt lóe lên những hồi ức kì lạ mà có vẻ cậu chưa từng biết đến...từng kỉ niệm ùa về trong đầu cậu, thái độ của Aesop thay đổi trở thành một người thiếu thốn về mặt tình cảm, khao khát sự yêu thương đến từ đối phương biết dường nào. Bởi từ trước đến nay cậu luôn một mình, một lòng dồn hết tâm huyết vào nghề tẩm liệm xác chết. Bản thân cậu nhận biết được với nghề này mọi người sẽ sợ hãi và xa lánh cậu, lúc nào trên mặt cậu cũng mang một ý chí kiên định, dứt khoác, mang mác sự u buồn vì cô đơn. Vậy mà nay vì ai mà từng cảm xúc bị cất giấu bao lâu nay mà vỡ òa. Aesop ngơ ngác một lúc và trả lời anh -Joseph...ngài thật sự chỉ xem tôi là người "thay thế" ư?Liệu sự rung động lần này là thật?
Người mà Joseph luôn tìm kiếm thật sự là cậu chăng?----Hết chap 21----
Người mà Joseph luôn tìm kiếm thật sự là cậu chăng?----Hết chap 21----
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com