Jossgawin Tin Nong Thai Tu Va Con Trai Pho Thu Tuong Cung Mac Do Doi
⸻"Này người đẹp, em biết không? Trong chính trị, cười cũng là một hình thức phản kháng đấy."⸻Gawin ngồi trong phòng học truyền thông nội bộ của Hoàng gia, trước mặt là bảng chiếu slide PowerPoint với tiêu đề:
"Ứng phó truyền thông và chiến lược kiểm soát hình ảnh khi bị 'ship couple ngoài ý muốn.'"Cậu nghiêng đầu, im lặng.
Ở bàn bên cạnh, Joss đã gục đầu xuống bàn từ lâu, tay nghịch điện thoại, miệng nhóp nhép nhai singum như một tên nhóc học sinh cá biệt bị ép đi học bổ túc văn hóa."Anh có thể tỏ ra nghiêm túc hơn không?"
Gawin liếc sang."Anh mà nghiêm túc thì thiên hạ lại tưởng anh đang giả bộ đấy. Để nguyên vầy cho nó thân thiện với dân chúng."
Joss cười, còn không quên nháy nháy mắt.⸻Buổi học truyền thông yêu cầu hai người làm một bài tập phỏng vấn mô phỏng trước camera:Gawin – phải trả lời một câu hỏi riêng tư theo phong cách thân thiện.
Joss – phải đặt câu hỏi bất ngờ, xoay chuyển tình huống."Thái tử Gawin, nếu ngài không phải là hoàng tử, ngài sẽ chọn sống cuộc sống như thế nào?"Gawin hơi khựng lại.
Một nhịp thở.
Một thoáng trôi qua trong đáy mắt."Tôi nghĩ... tôi sẽ sống thật lặng lẽ. Có thể mở một tiệm sách nhỏ, hoặc... một quán bar bên bờ biển chẳng hạn."Cả phòng lặng đi một nhịp.
Chỉ có Joss vẫn giữ nụ cười, nhưng ánh mắt dịu đi thấy rõ."Và nếu được chọn một người để sống cùng cuộc đời đó?""Tôi sẽ không chọn.""Vì không có ai đủ tốt sao?""Vì tôi sợ... nếu chọn rồi, người đó sẽ bị ràng buộc giống như tôi."⸻Kết thúc buổi học, Gawin ra ngoài trước.
Cậu không nhận ra, Joss đứng lại trong lớp, im lặng nhìn tấm bảng trắng có dòng quote vừa ghi: "Tự do là xa xỉ phẩm của người mang danh phận."Một lúc sau, Joss rời lớp học, chạy vội theo Gawin."Người đẹp, em biết không...""Tôi bảo rồi. Đừng gọi tôi là—""Biết rồi biết rồi, 'Thái tử Gawin.' Nhưng mà nghe kiểu đó cứ như đang đóng phim cổ trang hoàng tộc vậy đó.""Tôi thích sự nghiêm túc.""Còn anh thì thích sự thật. Mà thường thì sự thật nó không nghiêm túc như người ta tưởng."⸻Tối hôm đó.
Trong cung điện, Gawin đang ngồi bên ban công, bật headphone, nghe lại một đoạn demo nhạc chưa hoàn chỉnh của RINDOM9.Lời ca là thứ duy nhất cậu dám viết thật lòng.
Thứ duy nhất không bị chỉnh sửa vì "không hợp hình ảnh quốc gia."Đột nhiên, điện thoại báo tin nhắn.Joss Way-ar:
"Mai đi sự kiện từ thiện trồng cây chung. Mặc áo thun trắng nhá người đẹp. Cho nó có vibe cặp đôi bảo vệ môi trường."
Gawin:
"Tôi không tham gia mấy trò dễ gây hiểu lầm."
Joss:
"Anh không gây hiểu lầm. Anh gây thương nhớ."
Định tắt máy.
Nhưng rồi lại lặng lẽ... đặt điện thoại xuống bàn.
Và... bật lại đoạn demo từ đầu.⸻
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com