Jsolnicky Blue
Có những người dù có té ngã thì họ vẫn sẽ không khóc, vì sau lưng họ...Trần Phong Hào và Nguyễn Thái Sơn đều là những người như thế.Cả hai gặp nhau vào một ngày nắng đẹp. Nguyễn Thái Sơn là tân sinh viên của Nhạc Viện Thành phố Hồ Chí Minh còn Trần Phong Hào là Phó Bí thư Đoàn trường, được giao nhiệm vụ hướng dẫn tân sinh viên dù mới học năm ba.Từ lần đầu gặp, Thái Sơn đã ấn tượng mái tóc màu nâu hạt dẻ cùng dáng vẻ hoạt bát, hướng ngoại của anh. Nước da Phong Hào trắng như có thể soi sáng được cả tâm hồn và trái tim của cậu.Hình như là Thái Sơn đã thích Phong Hào rồi sao?"Anh ơi, cho em hỏi xíu, phòng A305 ở đâu vậy ạ?"Cậu nhanh chóng chạy đến bên anh, hỏi dò dù bản thân cậu đã dạo quanh ngôi trường này rất nhiều lần, biết từng ngóc ngách, từng chậu cây, từng lối đi. Phòng A305 nằm ở toà nhà giữa, lầu 3, có thể đi thang máy lên hoặc thang bộ bên tay phải nếu thích. Phòng nằm ở góc trái cuối đường, là một giảng đường khá rộng, được lắp hai điều hoà.Phong Hào hôm nay mặc đồ quy củ, đúng tác phong với áo sơ mi Đoàn cùng quần tây đen, duy nhất chỉ có mái tóc nâu hơi sáng màu là không chuẩn mực lắm nhưng lại mang cho người khác cảm giác của mối tình đầu."À, phòng A305 à? Vậy là em học ngành Nhạc nhẹ phải không?""Vâng, đúng rồi ạ... Anh cũng học ngành Nhạc nhẹ ạ?"Phong Hào rất vui vẻ, anh nở một nụ cười, ánh nắng sớm phảng phất làm cho nụ cười này đã kịp để lại một vết son trong tim cậu. Thái Sơn gãi đầu, hỏi anh với thái độ dè dặt kèm sự mong chờ. Cậu thật sự sẽ rất háo hức nếu anh khẽ "ừm" hay gật đầu.Và rồi Phong Hào không những làm những điều kể trên còn cho Thái Sơn một viên kẹo."Nè, anh tặng kẹo... còn phòng A305 thì đi toà giữa ấy, rẽ phải thì có cầu thang bộ còn không thì chờ thang máy lên tầng 3, tới tầng 3 rồi đi tới cuối hành lang nhìn sang trái""À... vâng, em cảm ơn anh nhiều... mà..."Thái Sơn quay đi nhưng chợt khựng lại và Phong Hào cũng đã thấy được điều này."Sao thế em?""Anh tên gì ạ?"Cậu chợt muốn quay về năm giây trước để đấm mình một phát vì tội đặt câu hỏi đường đột, cái mồm nhanh hơn cái não. Nhưng trái lại với sự ô vờ thing king của cậu thì anh lại mỉm cười đáp lời trong rất thoải mái."Anh tên Hào. Trần Phong Hào, học chuyên ngành Nhạc nhẹ, năm ba, học ở phòng A305 luôn ấy""À dạ vâng... em cảm ơn ạ"Thái Sơn thầm cười trộm một phen trong lòng vì giờ đây cậu đã biết tên, năm sinh, chuyên ngành cùng phòng học của anh. Cậu đã dự tính sẽ len lén đi ngang qua phòng của anh để vô tình gặp gỡ rồi anh sẽ thấy cả hai có duyên với nhau quá mà hẹn hò với cậu."Thế còn em tên gì?""Em tên Sơn ạ, Nguyễn Thái Sơn"Cậu có một phen chấn động trong tâm trí, thiếu điều nếu không có anh ở đây cậu sẽ nhảy cẫng lên vì vui mừng. Còn anh chỉ khẽ gật đầu rồi dặn dò cậu mau sớm lên phòng ổn định vị trí để còn nghe sinh hoạt. Thế là cả hai tạm chia tay nhau như thế.Suốt cả buổi sinh hoạt hôm đấy, tâm hồn Thái Sơn cứ trôi đi đâu đâu, cụ thể là nhớ đến anh trai mặc áo Đoàn có mái tóc nâu nhạt.Khi giảng viên vừa thông báo được về, cậu vội vội vàng vàng nhanh chóng biến khỏi cửa lớp, cố gắng phi thật nhanh xuống sân trường để có cơ hội gặp được người con trai cười xinh ấy.Nhưng trùng hợp thay, Phong Hào lại đang đứng trước cửa phòng A305 khiến cho Thái Sơn thắng gấp đến độ suýt ngã nhào."Ơ Sơn à? Đi đứng sao không cẩn thận thế em?""À vâng, anh Hào ạ, anh ở đây làm gì thế?"Thái Sơn ngại ngùng gãi đầu. Hai hàng mày của Phong Hào nhíu chặt như đang đánh giá người trước mặt."Anh đến đợi thầy Tài""À... cái thầy ở trỏng tên Tài à?..."Anh nhìn cậu bằng ánh mắt phán xét, khó hiểu vô cùng."Thầy không giới thiệu tên à em?""Chắc... chắc có mà em quên á. Vậy thôi bái bai anh, em về trước ạ"Thái Sơn nhanh chóng tạm biệt rồi chuồn lẹ trước khi để lại thêm bất kì một ấn tượng không tốt nào trong mắt đối phương.Cuộc gặp gỡ ngày đầu tiên của hai người là như thế và điều này đã vô tình gắn kết một sợi tơ duyên khó nói ở sau này.Và cứ thế đều đặn những ngày sau, Thái Sơn đều lon ton từ dãy B chạy qua dãy A rồi leo lên lầu 3 để có cơ hội gặp được Phong Hào. Có lúc sẽ thấy anh đang nằm ngủ trên bàn, có lúc sẽ không thấy anh đâu vì anh bận đi họp bên Đoàn trường, có lúc sẽ thấy anh cắm mặt vào laptop học bài thuyết trình, có lúc sẽ thấy anh nói chuyện cười đùa với bạn bè.Nụ cười của anh đẹp lắm nhưng Thái Sơn đã ghim hết những người ở xung quanh anh.À mà có lúc lại thấy anh được tỏ tình bởi một sinh viên nữ nào đó, đôi khi có cả nam nhưng anh đều từ chối tất cả.Cậu thầm đắc ý trong lòng nhưng cũng vì vậy mà chôn giấu đoạn tình cảm này không dám thổ lộ.Thái Sơn dự định lên đại học sẽ làm một sinh viên bình thường, bình thường nhất có thể, tới giờ thì vào học, lâu lâu lại tham gia các sự kiện để có điểm rèn luyện, không câu lạc bộ, không ban cán sự nhưng vì Phong Hào mà quỹ đạo của cậu chệch hướng.Khi bầu chọn Bí thư Chi đoàn cậu đã rất nhanh nhẹn xung phong, còn lôi kéo những người xung quanh bầu chọn cho mình. Và như ước nguyện, Nguyễn Thái Sơn đã chính thức là Bí thư Chi đoàn của lớp NNK27.Những cuộc họp Đoàn trường càng nhiều hơn, chiếm hết khoảng thời gian rảnh của cậu nhưng nhờ thế mà cậu lại được gặp anh nhiều hơn làm cho tâm trạng Thái Sơn phấn chấn hẳn."Anh Hào ơi, cái đại hội này em làm đúng chưa?""Anh Hào ơi, em nộp danh sách ạ""Anh Hào ơi, thứ 7 tuần này là họp đúng không ạ?"Và Nguyễn Thái Sơn đã "anh Hào ơi" suốt một khoảng thời gian dài, mối quan hệ của cả hai cũng dần thân thiết hơn."À Sơn xíu nữa rảnh không, hai anh em mình đi ăn""Ngày mai ra quán cà phê học bài với anh không Sơn?""Thứ 7 tuần này họp đấy, nhớ đến đúng giờ"Phong Hào cũng rất để ý và quan tâm người đàn em này. Thật ra anh đã chú ý cậu từ lúc mới gặp mặt. Cậu trai nhỏ tuổi có mái tóc đen, khuôn miệng cười xinh đặc biệt là trông rất giống một con mèo.Tình cờ anh là một người thích mèo. Và anh cũng thích Thái Sơn.Vì thích nên mới cố tình hỏi tên cậu, vì thích nên mới đứng trước phòng A305 chờ cậu, vì thích nên mới rủ cậu đi ăn, đi uống nước.Và Phong Hào cũng biết Thái Sơn cũng thích mình.Vậy, tại sao ông trời lại cho anh gặp một người mà ngay từ đầu đã biết rằng chẳng có cơ hội nào cho nhau?Ấy thế mà Phong Hào vẫn nhận lời tỏ tình trong lúc vô tình của Thái Sơn."Này, nay anh được ai tỏ tình nữa à?""... Sao biết rõ thế? Em theo dõi anh à?"Phong Hào vẫn dùng cặp mắt săm soi để nhìn Thái Sơn như cũ, anh đang quan sát xem tên nhóc con này phản ứng như thế nào vì khi cậu ghen cũng rất thú vị."Không có nha! Tại... tại em vô tình thấy... nhưng mà anh có nhận lời không?"Cậu hôm nay đang núp sau bụi cây để rình xem Phong Hào được tỏ tình như thế nào. Hôm nay là một chàng trai, cao hơn anh nửa cái đầu, là dân đá bóng nên thân thể cực kì săn chắc, vừa đánh đàn vừa hát cho anh nghe bài "Phép Màu" trông vô cùng lãng mạn. Đang hóng biến như rình bắt ghen thì bỗng một bàn tay sau lưng kéo cậu đi."Á, sao mày kéo tao đi?""Mày có lượn về lớp không thì bảo? Thầy Tài đang điểm danh kìa"Chàng trai kia không năn nỉ mà xoay người bỏ đi. Thái Sơn nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc và lòng tốt bao la bát ái từ bi của bạn mình liền cong đuôi chạy theo."Á từ từ Thành ơi chờ tao với"Chàng trai kia, bạn của Thái Sơn khi vào lớp đại học tên là Lê Trung Thành, hiện tại đang để ý một anh năm hai khoa Thanh Nhạc.Thái Sơn nào biết luôn có một ánh mắt dõi theo mình từ nãy đến giờ."Chẳng phải phép màu, vậy sao chúng ta gặp nhau? Một người khẽ cười người kia cũng dịu nỗi đau. Ngày em đến áng mây xanh thêm, ngày em đi nắng vương cuối thềm. Thiếu em tôi sợ bơ vơ, vắng em như tàn cơn mơ..."Thiếu niên hát xong liền tháo đàn để lên ghế, trùng hợp thay ở ghế đã có sẵn một bó hoa. Chàng trai ấy dè dặt bước đến trước mặt Phong Hào, quỳ xuống, hai tay dâng hoa."Hào, làm người yêu anh nha. Anh thích em""Anh Kiệt... em xin lỗi"Không biết đây là lần thứ mấy Phong Hào từ chối một lời tỏ tình, có khi là một em gái xinh xắn nào đó, hoặc là một cậu nhóc khoá dưới và bây giờ là đàn anh khoá trên tên Tuấn Kiệt."Anh sẽ đợi em, cho anh cơ hội nhé!""Không, em xin lỗi, em không thích anh"Phong Hào bước đến đỡ Tuấn Kiệt đứng dậy, trong mọi hoàn cảnh anh đều tử tế như vậy."Em... đây là hoa anh tặng em, em nhận cho anh vui""Thôi, anh mang về đi""Đi, anh xin em đó"Tuấn Kiệt dúi vào tay Phong Hào bó hoa hồng mà mình chuẩn bị. Anh đành ôm bó hoa trong lòng mặc dù thâm tâm lại không muốn thế.Còn bên này, dù đang trong tiết học nhưng màn hình điện thoại của Thái Sơn hiện thông báo liên tục, đưa tin khẩn từ hiện trường tỏ tình."Ê mày ơi crush mày lại đỡ người ta đứng dậy, tay chạm tay nha""Ê mày, crush mày nhận hoa người ta tặng rồi, cười tươi lắm... chắc đồng ý rồi hay sao á""Ê mà ông này đẹp trai, còn kiểu rám nắng, hotboy bên đội bóng đá của trường á""Vậy chắc gu của crush mày là boy rám nắng rồi... nhìn mày trắng bóc, không phải gu rồi"Thái Sơn nhìn thông báo tin nhắn nổ mà chỉ muốn tiết học này nhanh chóng kết thúc để còn chạy đi gặp anh Hào của cậu hỏi cho ra chuyện."Thái Sơn, em cho tôi biết quy luật lưu thông tiền tệ""À... vâng..."Rốt cuộc thì Thái Sơn vẫn bị thầy Tuấn Tài mắng cho một trận vì không chú ý vào bài nhưng cậu nào để ý vì lòng lúc này đã rối như canh hẹ.Tiết học vừa kết thúc, cậu phóng như bay đến tìm anh. Trên tay Phong Hào ôm một bó hoa hồng to tướng trông vô cùng hạnh phúc, Thái Sơn sụp đổ hoàn toàn."Ủa, Sơn, đi đâu đây? Kiếm anh hả?"Cậu im lặng, vẻ mặt hiện rõ thái độ không vui. Phong Hào chột dạ liền giấu đi bó hoa trên tay."Sao mà phải giấu? Hoa của người yêu tặng mà""Sơn, em nói gì...""Em nói không đúng hay sao? Người mới có người yêu là vậy đó ha"Thái độ của Thái Sơn lúc này rất chi là ngứa đòn, khinh khỉng một cách ức chế. "Nè, thái độ của em là sao?""Sao là sao? Em nói không đúng à? Mẹ nó!"Thái Sơn không nhịn được mà buông lời chửi thề, đó là tiếng lòng uất ức từ tận sâu trong cậu."Sơn! Không được hỗn!""Sao? Em nói có gì sai à? Anh Hào, anh biết em thích anh mà anh vẫn đối xử với em như thế? Anh thích người khác rồi sao vẫn như trước?"Cậu không giữ được bình tĩnh mà bộc bạch hết lời trong lòng. Gương mặt của Phong Hào thoáng một nét sửng sốt nhưng rất nhanh đã khôi phục trạng thái ban đầu."Sơn... nghe anh nói""Không, em không nghe. Mẹ nó biết vậy từ đầu em đã tỏ tình sớm hơn rồi, là do em chậm một bước nên giờ anh là của người khác rồi. Thôi vậy, chúc anh hạnh phúc với người anh yêu""Sơn! Không nghe anh giải thích à?"Thái Sơn đọc thoại một mình nãy giờ, suy diễn ra bao nhiêu viễn cảnh buồn bã, thất tình giống trong phim rồi lại toang chạy đi như một nam phụ si tình. Phong Hào thấy thế vừa mắc cười vừa giận vì sao cái tên nhóc mèo đen này không chịu nghe anh nói vậy trời."Vâng, em nghe"Mèo đen trả lời mà giọng ỉu xìu khiến cho mèo nâu chỉ muốn tiến đến kí vào đầu cậu một cái."Hừ, cái bó hoa này là người ta tặng anh""Ừm, em biết anh nhận lời rồi mà""Chắc tao kí đầu mày quá""Huhu anh còn xưng 'mày - tao' với em"Thái Sơn đã quen làm nũng, làm loạn với Phong Hào như thể mình chính là một con mèo cưng của anh. Mà anh cũng cố tình nuông chiều theo cậu."Rồi, không xưng 'mày - tao', nhưng mà tao, à nhầm, anh không có nhận lời tỏ tình""Ừm, thế à...""Thế lời nói của em hồi nãy có còn là thật không?"Cậu bị anh hỏi một câu mà đầu óc choáng váng, như thần tình yêu từ trên trời rớt xuống gõ vào đầu cậu một cái ponk "tình yêu của con tới rồi đó"."Hả? Anh hỏi vậy... là sao?""Không muốn trả lời thì thôi"Phong Hào bỗng có một cơn tức tối trong lòng, xoay gót định rời đi liền bị cậu nắm tay níu lại."Là thật... em thích anh là thật... anh đồng ý làm người yêu em nha"Thái Sơn càng nói tiếng càng nhỏ, chữ cuối như tiếng muỗi kêu mà má cậu thì đỏ bừng bừng, sức nóng lan sang hai bên tai."Ừm"Chỉ một tiếng "ừm" khẽ của anh khiến cậu như muốn nhảy dựng lên ngay tại chỗ. Thái Sơn thầm cười đắc chí trong lòng vì thắng lợi vẻ vang của bản thân."Hoa này, em cầm đi""Hừ, sao mà người yêu của em tồi thế, hoa được tặng tỏ tình mà giờ tặng em à?"Phong Hào dúi bó hoa vào tay của Thái Sơn còn cậu thì mặt nghệch ra không hiểu gì."Ai nói anh tặng em? Anh kêu em xử lí giùm anh... nhưng mà em nói ai tồi đó?""Hihi... em không dám... yêu anh nhất mà""Dẻo miệng"Mèo nâu mắng nhưng mèo đen lại rất vui, nhe răng cười hì hì.Thế là hôm ấy có hai con mèo bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com