Jsolnicky Ghen
Phong Hào nhập mật khẩu cửa rồi đi vào trong nhà. Em tháo đôi giày để lên kệ và thay bằng một đôi dép đi trong nhà." Trời ơi!! Hết hồn "Em để túi lên bàn thì thấy có một đứa bé tầm năm tuổi đang nằm trên sofa nhìn em. Ba má ơi xém xíu là đứng tim rồi đó." Mình đâu có đi lộn nhà đâu ta? "Phong Hào nhìn xung quanh phòng khách để chắc chắn rằng mình không đến nhầm nhà. Vậy sao lại có thằng nhóc em chưa gặp bao giờ đang nhìn chằm chằm em.Nhưng mà nhìn kỹ thì Hào thấy gương mặt của nhóc con có phần hơi quen. Giống....à nhìn có nét của em người yêu mình.Hong lẽ Thái Sơn có con riêng mà giấu mình hả ta??" Anh ơi, Cún đói "Đang suy nghĩ thì anh nghe tiếng nhóc con trên sofa kêu đói." Để anh nấu cơm cho em nha "Thằng nhóc tự xưng là Cún ngoan ngoãn gật đầu.Em xuống bếp đeo tạp dề lên rồi nấu một bữa sáng đơn giản cho nhóc con." Anh không ăn ạ? "" Em ăn đi, anh ăn rồi "Phong Hào nhìn em nhỏ ăn ngon lành thì thấy vui lắm. Tự nhiên em nhớ đến hình như hồi nãy nhóc con tự gọi mình là Cún thì phải. Mà nếu em không nhớ nhầm thì Thái Sơn có một người em trai tên ở nhà là Cún." Em tên là Cún hả? "" Vâng ạ! "Vậy đây chính là em trai của Thái Sơn. Hồi trước, Thái Sơn có cho em xem ảnh gia đình mà công nhận hai anh em nhìn giống nhau ghê." Em hong sợ anh là ăn trộm hả? "" Dạ hong! Nhìn anh dễ thương quá trời chắc chắn hong phải là người xấu. Anh còn nấu cơm cho Cún nữa nè "Hai anh em nhà này miệng ngọt y chang nhau luôn. Em đưa tay nhéo cái má đang phồng lên vì đồ ăn của Cún, cưng ơi là cưng!!" Cún đang nói chuyện với ai đấy? "Hào và Cún cùng quay về hướng phát ra tiếng nói ở cầu thang. Em thấy người yêu mặc trên người bộ đồ ngủ, tóc tai thì bù xù đang lửng thững đi xuống." Ơ Hào, em đến lúc nào vậy? "" Em mới tới thôi à. Anh ra ăn sáng luôn nè "Em chỉ vào cái chỗ bên cạnh mình rồi chạy đi lấy đồ ăn sáng cho anh." Cảm ơn xinh yêu ạ "Chụt" Cún còn ngồi đây mà!! "Em lấy hai tay ôm má khi vừa nhận được cái thơm từ Thái Sơn." Cún che mắt lại "Nhóc Cún nghe vậy liền lấy hai tay che mắt.ChụtEm đơ người luôn rồi. Ngay khi Cún vừa che mắt lại thì anh nhắm tới môi hồng mà đặt lên đó một nụ hôn. Đến khi phản ứng được thì hai bên má em đã ửng hồng." Đồ đáng ghét!! "Em ôm mặt chạy lên phòng khách. Anh nhìn theo cái vẻ ngại ngùng kia mà bật cười. Nhóc Cún bỏ tay ra thì thấy a Hào chạy đi còn anh nó thì nhìn theo. Chuyện gì vậy ạ??
----------------
" Hai anh em làm gì mà ồn ào thế? "Phong Hào ở trên lầu còn nghe tiếng anh em Meo Cún cãi cọ. Chả là Thái Sơn đang dạy Cún học bài mà nghe um xùm như này chắc chắn là không ổn rồi." Huhu..a...anh Hào...anh Hào ơi..an...anh Sơn mắng em huhu "" Cún ngoan không khóc nữa nè. Anh Hào thương Cún nè "Em vừa bước xuống cầu thang, Cún liền chạy đến ôm lấy chân em khóc bù lu bù loa." Hức..hức..kh...không chơi với a..anh Sơn nữa...huhu "Nhóc Cún càng nói càng khóc lớn hơn, vùi mặt vào áo em nức nở." Ừm, không chơi với anh Sơn nữa. Cún ngoan không khóc nữa nha "Em dẫn Cún ra sofa rồi dỗ dành khiến ai kia nổ đom đóm mắt." Đi ra đây học bài "Cún không thèm trả lời anh nó mà vẫn ôm chặt lấy người Phong Hào. Điều này lại càng làm Thái Sơn tức điên hơn." Cún! "" Hức...hức..anh Hào... "" Thôi để em dạy Cún học bài cho "Nếu em không lên tiếng chắc hai anh em nhà này sẽ đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán mất.Ở phòng khách bây giờ có hai người lớn, một người nhỏ. Một nhỏ một lớn vui vẻ, một lớn còn lại thì vẻ mặt hằm hằm nhìn hai người kia." Anh Hào ơi, Cún học bài xong thì có được xem tivi không ạ? "" Cún phải hỏi anh Sơn chứ đúng không nè "Cả hai nhìn sang Thái Sơn, anh thấy vậy thì liền liếc sang chỗ khác." Anh Sơn... "" Không! "" Nào, sao anh lại cọc cằn vậy? "" Thích thì xem đi! "Em và Cún ngồi xem tivi rồi nói chuyện cười đùa mà không quan tâm đến cái người bị cho ra rìa. Cún ngồi trong lòng em xem tivi còn em thì lâu lâu lại chọt chọt, nhéo nhéo cái má bánh bao mềm lại càng khiến cho đôi lông mày của Thái Sơn muốn dính chặt vào nhau.----------------
Hết giờ cơm trưa, Cún chạy lên phòng đi ngủ. Em ngồi trên sofa bấm điện thoại, thấy anh đi từ bếp ra liền vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh ý bảo anh ngồi cạnh mình.Anh không thèm liếc em lấy một cái, ngồi cách em một khoảng xa. Em thấy anh như vậy thì biết là người ta dỗi mình rồi nhưng em chưa biết lí do.Em nhích người lại gần anh. Em định nắm lấy tay Thái Sơn thì anh đã lấy tay ra. Phong Hào nhìn anh, anh cũng không thèm nhìn lại.Em đánh liều leo hẳn lên đùi Thái Sơn ngồi. Em ôm lấy mặt anh nâng lên hỏi chuyện." Sao lại giận ? "" ... "Anh gỡ tay Phong Hào ra khỏi mặt mình rồi quay đi chỗ khác.Em cảm thấy hơi cáu rồi đấy nhé?Phong Hào vẫn tiếp tục ôm lấy mặt anh. Không để anh phản kháng, em liền hôn anh một cái." Sao lại không nói chuyện với em "" Em đi mà nói chuyện với thằng nhóc lúc sáng em ôm nó ấy "" Em chỉ dỗ Cún thôi mà "" Nhưng nó ngồi trong lòng em còn ôm em nữa "" Anh ghen hỏ? "" Ai thèm "Cái mặt đen như đít nồi ấy mà bảo không ghen. Điêu kinh!!Em vòng tay ôm lấy cổ Thái Sơn. Em từ từ tiến lại gần, môi chạm môi. Em hôn không giỏi nên chỉ biết mút lấy môi dưới của anh. Thấy anh không có ý định muốn đáp lại em tính rời đi thì bị giữ lại. Cái lưỡi tinh ranh cạy mở môi mềm, tiến vào khoang, miệng thưởng thức mật ngọt. Môi lưỡi triền miên tạo nên thứ âm thanh ướt át, khiến người nghe đỏ mặt.Một tay anh giữ gáy em đưa đẩy nụ hôn vào sâu hơn. Tay còn lại mò vào trong áo phông sờ nắn eo thon rồi mò xuống mông tròn nhào nặn. Nụ hôn kéo dài khiến em hết dưỡng khí, vội đập vào lưng anh để báo hiệu. Anh luyến tiếc kéo ra sợ chỉ bạc, rời môi em.Em nhanh chóng hít lấy hít để để bù vào oxi bị thiếu. Thái Sơn để lại vô số vết đỏ trải dài từ cổ đến xương quai xanh của em." ưm...đừng mà "Cảm nhận được có bàn tay đang lần mò đến hai điểm nhạy cảm trên ngực, em liền bắt lấy nó." Anh chỉ sờ một tí thôi mà yêu ơi "Anh gỡ bàn tay nhỏ đang giữ tay mình xuống. Thái Sơn cầm lấy mép áo của em đưa lên cao, hai đầu ti đỏ hồng liền xuất hiện trước mặt, yết hầu khẽ động." Ti của yêu trông cưng chết mất! "Anh ngậm lấy một bên ra sức mút lấy nó, lê lưỡi xung quanh hạt đậu nhỏ. Bên còn lại được anh tỉ mỉ chăm sóc bằng tay, hạt đậu hết bị ấn xuống rồi lại được nhéo lên đến sưng tấy." ư..ưm...đu...đừng...mà...ah.. "" ah...hức..đ...đau..ah..anh..không..thương..e..em "Kích thích ập đến, trong vô thức em ưỡn ngực ra phía trước, hai tay ôm lấy đầu anh mà ép sát vào ngực mình." ha...um...Th..Thái...Sơn...ah.. "Phong Hào gục mặt lên vai anh, khẽ nỉ non. Nhịp thở của em ngày càng nhanh, lồng ngực cũng phập phồng theo nhịp, mông tròn dựa theo chuyển động cơ thể mà cũng chầm chậm lên xuống. Cứ như này Thái Sơn chết mất thôi, mông xinh cứ liên tục cạ lên đũng quần khiến thằng em bên trong đang ngóc đầu dậy.ChátChát" Mông hư quá! Em làm nó cửng rồi, bắt đền Hào đấy "" Ơ? Anh bế em đi đâu vậy? "" Đi ' thương ' em "Anh bế em đi lên cầu thang. Em xụi lơ dựa vào lòng anh, nghe được câu trả lời thì biết tới theo sẽ đến chuyện gì. Chữ ' thương ' của anh chính là ' thương em mà sống ' thì có. Em cũng chẳng phản kháng, thời gian qua lịch trình của cả hai đều bận nên không có thời gian gần gũi nhau, thú thật em cũng nhớ mùi anh lắm rồi.----------------
Ba má ơi, viết mà ngại chết luôn á!!Ngày viết: 01/02/2025
Ngày đăng: 14/04/2025
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com