Jsolnicky Ngoc A Em Yeu Anh
Cuộc họp trôi qua rất lâu, kim đồng hồ trên tường nhích từng nhịp nặng nề, không khí trong phòng vẫn phủ một màu ảm đạm. Mọi người ngồi im như tượng, từng câu nói của Thái Sơn đều khiến người ta phải nín thở nghe không ai dám động, không ai dám ho.Giữa lúc ấy, giọng nói mềm mại và đáng yêu của Phong Hào vang lên, phá tan sự nghiêm túc đang đè nén cả không gian:"Sơn ơi... ghế này cứng quá, anh bị đau mông."Toàn bộ phòng họp sững lại.Mọi ánh mắt đều lén liếc sang, không dám thở mạnh. Người thì trợn tròn mắt, kẻ thì cắn môi cố nín cười. Chỉ có Thái Sơn là bình thản như thể đã quá quen với mấy câu bất ngờ thế này. Anh nghiêng đầu nhìn Hào, thấy cậu đang ngồi nhấp nhổm, nhăn mặt nhăn mũi xoa xoa mông đầy tội nghiệp.Thái Sơn bật cười khẽ, nét mặt lạnh lùng vừa nãy lập tức tan chảy. Anh vươn tay kéo Phong Hào lại gần, nhẹ nhàng đặt cậu ngồi lên đùi mình, giọng trầm thấp mà dịu dàng:"Ngồi đây, ngồi lên đùi em."Phong Hào lập tức ôm cổ anh, vẻ mặt mãn nguyện như vừa giành được giải thưởng lớn. "Ghế Sơn êm hơn hẳn á..."Còn ban lãnh đạo của Trí Sơn Media... chỉ biết lặng im, giả vờ không thấy gì, không nghe gì, và cầu nguyện mình đừng bị tổng tài triệu tập họp lần nữa nếu còn "ghế mềm" như thế này.Giọng cậu lại một lần nữa vang lên, ngọt ngào mà vô tư như một đứa trẻ không hề hay biết mình đang ngắt nhịp cả cuộc họp lớn:"Anh đói rồi... Anh muốn uống sữa."Thái Sơn khẽ mỉm cười, ánh mắt anh lập tức dịu lại như tan băng trong một cái chớp mắt. Anh đưa tay xoa đầu Phong Hào, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm của cậu, giọng nói cũng trở nên vô cùng dịu dàng:
"Ừ, ngoan, lát em pha cho anh."Thế nhưng, nụ cười ấy chỉ tồn tại trong một thoáng. Khi ánh mắt anh quay trở lại đối diện với giám đốc Giang, hơi ấm trong đôi mắt kia đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng đến rợn người.Giọng anh trầm thấp, cứng rắn và không cho phép bất kỳ sự thương lượng nào:
"Cuộc họp kết thúc tại đây. Ngày mai, giám đốc Giang phải cho tôi một câu trả lời thoả đáng. Nếu không... anh biết điều gì sẽ xảy ra."Không ai dám lên tiếng. Giám đốc Giang cúi đầu sâu đến mức gần như chạm bàn, cả người như mất máu.Nói xong, Thái Sơn không để lại thêm một ánh nhìn nào cho người khác. Anh cúi người, nhẹ nhàng bế Phong Hào lên, vòng tay vững chãi ôm lấy thân hình nhỏ nhắn kia vào lòng.Phong Hào ngạc nhiên chớp mắt mấy cái, rồi ôm cổ anh, cười khúc khích: "Sơn bế anh như công chúa luôn á!"Thái Sơn khẽ cong môi, giọng anh trầm khàn nhưng vô cùng ấm áp:
"Ừ, công chúa ngốc của em mà."Cánh cửa phòng họp đóng lại sau lưng họ. Người đàn ông lạnh lùng bậc nhất giới thương trường, giờ đây đang ôm trong tay báu vật duy nhất có thể khiến anh trở nên dịu dàng... dù cho cả thế giới phải run rẩy dưới chân anh.Trở về phòng Tổng Giám đốc, Thái Sơn nhẹ nhàng đặt Phong Hào xuống chiếc ghế da cao cấp của mình, nơi chưa từng có ai ngoài em dám ngồi. Cậu lật đật ngồi ngay ngắn, hai chân đung đưa nhẹ, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn Thái Sơn, nụ cười xinh xắn như nắng sớm."Lúc nãy... Sơn làm anh sợ."Thái Sơn khựng lại, ánh mắt thoáng mềm đi. Anh cúi người, đưa tay đặt nhẹ lên mái tóc mềm mại của cậu, bàn tay vuốt ve đầy dịu dàng."Em xin lỗi," anh thì thầm, giọng trầm thấp mà chân thành. "Nhưng họ làm sai thì phải bị la... vậy họ mới chú tâm vào công việc của mình được."Phong Hào tròn xoe mắt, ngơ ngác một lúc rồi khẽ nghiêng đầu, giọng non nớt cất lên:"Nhưng... anh cũng làm sai mà. Sơn đâu có la anh?"Thái Sơn bật cười, vòng tay kéo cậu nhẹ nhàng vào lòng, ôm chặt như thể giữ cả thế giới trong tay. Cằm anh tựa lên vai cậu, hơi thở dịu dàng bên tai."Vì với em... anh là ngoại lệ."Nơi đó, trong căn phòng quyền lực bậc nhất thành phố, người nắm trong tay cả nghìn người chỉ cúi đầu dịu dàng trước một người, người duy nhất mà em nguyện dùng cả đời để yêu thương.Thái Sơn đứng dậy, bước đến tủ lạnh nhỏ phía góc phòng, lấy ra một hộp sữa vẫn còn lành lạnh. Anh rút ống hút, cắm vào rồi trở lại bên cạnh cậu, đưa hộp sữa tận tay đặt vào lòng Phong Hào."Anh ngoan, ngồi ở đây uống sữa nha. Em giải quyết một vài việc nữa rồi chúng ta về nhà."
Giọng anh nhẹ như gió thoảng, dịu dàng không khác gì đang dỗ một đứa trẻ yêu quý nhất trần đời.Phong Hào khẽ gật đầu, hai tay ôm hộp sữa, đôi mắt tròn long lanh nhìn theo từng bước đi của em. Anh ngoan thật, không làm ồn, không mè nheo, nhưng vẫn không rời mắt khỏi Thái Sơn lấy một giây.Thái Sơn vừa xoay người, tay chạm vào tay nắm cửa thì giọng nói mềm nhũn như tan trong mật vang lên từ phía sau:"Sơn... Sơn ơi... anh muốn được Sơn ôm hôn cơ..."Anh khựng lại.Trong tích tắc, ánh mắt nghiêm túc của một tổng giám đốc liền biến mất, nhường chỗ cho nét cưng chiều tràn đầy nơi khóe môi. Anh xoay người, bước nhanh về phía cậu, người đang chu môi ra một cách đáng yêu như mèo con vòi vĩnh.Thái Sơn cúi người, một tay chống lên thành ghế, tay kia nhẹ nhàng nâng cằm cậu. Anh mỉm cười, ánh mắt dịu như suối xuân:"Anh hư rồi, đòi hôn trước giờ làm việc..."Và rồi không đợi cậu đáp, anh cúi đầu đặt lên môi cậu một nụ hôn mềm như nhung, dịu dàng mà ngọt lịm, như thể chỉ cần hôn vậy thôi, thế giới ngoài kia có sụp đổ cũng chẳng liên quan gì đến anh.Sau khi kết thúc nụ hôn ngọt ngào, Thái Sơn khẽ cọ trán mình vào trán cậu một chút, rồi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm như mây, giọng nói dịu dàng như gió thoảng bên tai:"Được chưa, anh yêu của em?"Phong Hào khẽ rụt cổ lại, đôi má ửng hồng như trái đào chín, ánh mắt cụp xuống như chú mèo nhỏ vừa được chủ xoa đầu và cho ăn ngon. Cậu cắn nhẹ môi, giọng lí nhí nhưng không giấu được niềm vui rộn ràng:"Được rồi... anh thích... thích lắm."Nghe câu trả lời ấy, Thái Sơn không giấu nổi ý cười, đôi mắt cong cong đầy cưng chiều. Anh cúi người, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán cậu – một cái chạm dịu dàng đến mức thời gian dường như cũng ngừng lại trong khoảnh khắc ấy."Uống sữa ngoan, em về liền."Nói rồi, anh quay người bước đi, để lại phía sau là ánh mắt ngây thơ vẫn dõi theo em không rời, như thể mọi giông bão của thế giới này đều chẳng đáng sợ, miễn là còn có Sơn ôm, còn có Sơn hôn... và còn được gọi hai tiếng dịu dàng ấy: "anh yêu."Khi quay trở lại văn phòng, ánh đèn vàng nhạt rọi xuống chiếc sofa góc phòng khiến không gian trở nên yên tĩnh lạ thường. Thái Sơn khẽ đóng cửa lại, bước chậm rãi vào trong, và rồi ánh mắt anh dịu đi thấy rõ khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc đang cuộn mình trên ghế.Phong Hào đã ngủ mất từ bao giờ, hộp sữa lăn sang một bên, môi khẽ mím lại như đang mơ một giấc mơ ngọt ngào.Thái Sơn tiến lại gần, ngồi xuống cạnh cậu, bàn tay nhẹ nhàng đưa lên vuốt ve gương mặt ấy, làn da mềm mại, sống mũi nhỏ, đôi mi cong khẽ run mỗi khi cậu thở đều.Anh khẽ thì thầm, giọng như chỉ nói cho một mình mình nghe:
"Đồ ngốc này... sao lại đáng yêu đến thế chứ?"Cậu dường như cảm nhận được hơi thở quen thuộc, khẽ uốn éo người rồi chậm rãi mở mắt. Đôi mắt mơ màng nhìn thấy anh, liền nheo lại, giọng ngái ngủ:"Sơn quay lại rồi hả? Sơn đi đâu mà lâu thế...?"Thái Sơn mỉm cười, ngón tay luồn vào tóc cậu xoa nhẹ, giọng nói mang theo chút dỗ dành:"Em xin lỗi... để anh phải chờ."Rồi anh cúi người, hôn nhẹ lên trán cậu một cái, sau đó vươn tay ra trước mặt, ánh mắt đầy cưng chiều:"Nào, ngồi dậy, chúng ta về nhà thôi."Cậu dụi dụi mắt, rồi nắm lấy tay anh như bản năng. Với Phong Hào, "nhà" không phải là nơi ở, mà chính là nơi có Thái Sơn chờ đợi, yêu thương và gọi anh là "anh yêu của em."
"Ừ, ngoan, lát em pha cho anh."Thế nhưng, nụ cười ấy chỉ tồn tại trong một thoáng. Khi ánh mắt anh quay trở lại đối diện với giám đốc Giang, hơi ấm trong đôi mắt kia đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng đến rợn người.Giọng anh trầm thấp, cứng rắn và không cho phép bất kỳ sự thương lượng nào:
"Cuộc họp kết thúc tại đây. Ngày mai, giám đốc Giang phải cho tôi một câu trả lời thoả đáng. Nếu không... anh biết điều gì sẽ xảy ra."Không ai dám lên tiếng. Giám đốc Giang cúi đầu sâu đến mức gần như chạm bàn, cả người như mất máu.Nói xong, Thái Sơn không để lại thêm một ánh nhìn nào cho người khác. Anh cúi người, nhẹ nhàng bế Phong Hào lên, vòng tay vững chãi ôm lấy thân hình nhỏ nhắn kia vào lòng.Phong Hào ngạc nhiên chớp mắt mấy cái, rồi ôm cổ anh, cười khúc khích: "Sơn bế anh như công chúa luôn á!"Thái Sơn khẽ cong môi, giọng anh trầm khàn nhưng vô cùng ấm áp:
"Ừ, công chúa ngốc của em mà."Cánh cửa phòng họp đóng lại sau lưng họ. Người đàn ông lạnh lùng bậc nhất giới thương trường, giờ đây đang ôm trong tay báu vật duy nhất có thể khiến anh trở nên dịu dàng... dù cho cả thế giới phải run rẩy dưới chân anh.Trở về phòng Tổng Giám đốc, Thái Sơn nhẹ nhàng đặt Phong Hào xuống chiếc ghế da cao cấp của mình, nơi chưa từng có ai ngoài em dám ngồi. Cậu lật đật ngồi ngay ngắn, hai chân đung đưa nhẹ, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn Thái Sơn, nụ cười xinh xắn như nắng sớm."Lúc nãy... Sơn làm anh sợ."Thái Sơn khựng lại, ánh mắt thoáng mềm đi. Anh cúi người, đưa tay đặt nhẹ lên mái tóc mềm mại của cậu, bàn tay vuốt ve đầy dịu dàng."Em xin lỗi," anh thì thầm, giọng trầm thấp mà chân thành. "Nhưng họ làm sai thì phải bị la... vậy họ mới chú tâm vào công việc của mình được."Phong Hào tròn xoe mắt, ngơ ngác một lúc rồi khẽ nghiêng đầu, giọng non nớt cất lên:"Nhưng... anh cũng làm sai mà. Sơn đâu có la anh?"Thái Sơn bật cười, vòng tay kéo cậu nhẹ nhàng vào lòng, ôm chặt như thể giữ cả thế giới trong tay. Cằm anh tựa lên vai cậu, hơi thở dịu dàng bên tai."Vì với em... anh là ngoại lệ."Nơi đó, trong căn phòng quyền lực bậc nhất thành phố, người nắm trong tay cả nghìn người chỉ cúi đầu dịu dàng trước một người, người duy nhất mà em nguyện dùng cả đời để yêu thương.Thái Sơn đứng dậy, bước đến tủ lạnh nhỏ phía góc phòng, lấy ra một hộp sữa vẫn còn lành lạnh. Anh rút ống hút, cắm vào rồi trở lại bên cạnh cậu, đưa hộp sữa tận tay đặt vào lòng Phong Hào."Anh ngoan, ngồi ở đây uống sữa nha. Em giải quyết một vài việc nữa rồi chúng ta về nhà."
Giọng anh nhẹ như gió thoảng, dịu dàng không khác gì đang dỗ một đứa trẻ yêu quý nhất trần đời.Phong Hào khẽ gật đầu, hai tay ôm hộp sữa, đôi mắt tròn long lanh nhìn theo từng bước đi của em. Anh ngoan thật, không làm ồn, không mè nheo, nhưng vẫn không rời mắt khỏi Thái Sơn lấy một giây.Thái Sơn vừa xoay người, tay chạm vào tay nắm cửa thì giọng nói mềm nhũn như tan trong mật vang lên từ phía sau:"Sơn... Sơn ơi... anh muốn được Sơn ôm hôn cơ..."Anh khựng lại.Trong tích tắc, ánh mắt nghiêm túc của một tổng giám đốc liền biến mất, nhường chỗ cho nét cưng chiều tràn đầy nơi khóe môi. Anh xoay người, bước nhanh về phía cậu, người đang chu môi ra một cách đáng yêu như mèo con vòi vĩnh.Thái Sơn cúi người, một tay chống lên thành ghế, tay kia nhẹ nhàng nâng cằm cậu. Anh mỉm cười, ánh mắt dịu như suối xuân:"Anh hư rồi, đòi hôn trước giờ làm việc..."Và rồi không đợi cậu đáp, anh cúi đầu đặt lên môi cậu một nụ hôn mềm như nhung, dịu dàng mà ngọt lịm, như thể chỉ cần hôn vậy thôi, thế giới ngoài kia có sụp đổ cũng chẳng liên quan gì đến anh.Sau khi kết thúc nụ hôn ngọt ngào, Thái Sơn khẽ cọ trán mình vào trán cậu một chút, rồi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm như mây, giọng nói dịu dàng như gió thoảng bên tai:"Được chưa, anh yêu của em?"Phong Hào khẽ rụt cổ lại, đôi má ửng hồng như trái đào chín, ánh mắt cụp xuống như chú mèo nhỏ vừa được chủ xoa đầu và cho ăn ngon. Cậu cắn nhẹ môi, giọng lí nhí nhưng không giấu được niềm vui rộn ràng:"Được rồi... anh thích... thích lắm."Nghe câu trả lời ấy, Thái Sơn không giấu nổi ý cười, đôi mắt cong cong đầy cưng chiều. Anh cúi người, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán cậu – một cái chạm dịu dàng đến mức thời gian dường như cũng ngừng lại trong khoảnh khắc ấy."Uống sữa ngoan, em về liền."Nói rồi, anh quay người bước đi, để lại phía sau là ánh mắt ngây thơ vẫn dõi theo em không rời, như thể mọi giông bão của thế giới này đều chẳng đáng sợ, miễn là còn có Sơn ôm, còn có Sơn hôn... và còn được gọi hai tiếng dịu dàng ấy: "anh yêu."Khi quay trở lại văn phòng, ánh đèn vàng nhạt rọi xuống chiếc sofa góc phòng khiến không gian trở nên yên tĩnh lạ thường. Thái Sơn khẽ đóng cửa lại, bước chậm rãi vào trong, và rồi ánh mắt anh dịu đi thấy rõ khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc đang cuộn mình trên ghế.Phong Hào đã ngủ mất từ bao giờ, hộp sữa lăn sang một bên, môi khẽ mím lại như đang mơ một giấc mơ ngọt ngào.Thái Sơn tiến lại gần, ngồi xuống cạnh cậu, bàn tay nhẹ nhàng đưa lên vuốt ve gương mặt ấy, làn da mềm mại, sống mũi nhỏ, đôi mi cong khẽ run mỗi khi cậu thở đều.Anh khẽ thì thầm, giọng như chỉ nói cho một mình mình nghe:
"Đồ ngốc này... sao lại đáng yêu đến thế chứ?"Cậu dường như cảm nhận được hơi thở quen thuộc, khẽ uốn éo người rồi chậm rãi mở mắt. Đôi mắt mơ màng nhìn thấy anh, liền nheo lại, giọng ngái ngủ:"Sơn quay lại rồi hả? Sơn đi đâu mà lâu thế...?"Thái Sơn mỉm cười, ngón tay luồn vào tóc cậu xoa nhẹ, giọng nói mang theo chút dỗ dành:"Em xin lỗi... để anh phải chờ."Rồi anh cúi người, hôn nhẹ lên trán cậu một cái, sau đó vươn tay ra trước mặt, ánh mắt đầy cưng chiều:"Nào, ngồi dậy, chúng ta về nhà thôi."Cậu dụi dụi mắt, rồi nắm lấy tay anh như bản năng. Với Phong Hào, "nhà" không phải là nơi ở, mà chính là nơi có Thái Sơn chờ đợi, yêu thương và gọi anh là "anh yêu của em."
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com