Junkim Tree
lời nói đầu. đêm qua mình có viết vội rồi đăng, cảm thấy chưa hài lòng về kết lắm, thế là mình xóa đi rồi chỉnh sửa, thêm bớt lại vài phần. (w) : cốt truyện có xoay quanh đến nhà cá lớn, viễn tưởng, không có thật, đều do sự delulu của mình cả. góc giới thiệu tuổi tác tí cho mọi người đỡ rối. hoàng sơn (lớp 10) việt cường (lớp 11) là con trai của chú tự long. ngoài ra chú còn có duy thuận (lớp 11) là con nuôi. bạn sóc nhí trọng hiếu (lớp 10) là con của em bé nhất nhà aka chú tuấn hưng ọ. ngoài ra thì còn đăng khôi hiện đang là sinh viên năm ba và thanh duy lớp 12.𐀔"nên em đành viết chiếc thư tình thư tình
để thay em nói hết tâm tư trong mình
mong anh đừng nói những lời từ chối
em chỉ cần biết tâm tư anh thế thôi". phạm trần thanh duy thích phạm duy thuận, đó là chuyện mà toàn trường biết. tình yêu của duy không cần hồi đáp, chỉ cần người kia biết là duy thích họ, duy chọn cách tương tư. "hôm nay anh lại viết thư tình gửi jun nữa hả?" trọng hiếu hí hửng, tò mò liếc mắt đọc xem đàn anh của mình viết gì trên lá thư. đây không phải là lần đầu tiên cậu thấy đàn anh của mình nắn nót từng con chữ để gửi cho duy thuận, đã rất nhiều lần là đằng khác rồi, nhiều đến cái mức ai nhìn vô cũng biết ấy. "ừa, dù sao cũng sắp tốt nghiệp rồi mà.""anh không tính tỏ tình hả?"câu nói của trọng hiếu làm thanh duy đơ ra vài giây, quả thật là từ trước đến giờ thanh duy chưa bao giờ dám nghĩ đến việc mình sẽ tỏ tình người kia, một phần vì anh muốn giữ lấy tình bạn này, nhiều phần vì anh vẫn có tự ti về bản thân lắm, còn sợ hơn là lời từ chối được nói ra từ miệng của đối phương. kêu gào vụ đó chắc cũng mấy tháng trời với anh em, thế là anh đăng khôi đã bày cho thanh duy cách viết thư tình, anh ấy chỉ cực kỳ tận tình và thanh duy luôn làm điều đó, nhưng những lá thư kia sẽ chẳng bao giờ có thể đến được tay của duy thuận. thanh duy cuối cấp rồi, đây không phải lúc anh sẽ yêu đương đâu. sẽ có ngày anh vứt hình bóng của duy thuận ra khỏi tâm trí thôi mà. "không đâu, làm sao có chuyện đó được, anh của em hèn lắm"cười rồi xua xua tay với trọng hiếu. cậu em nghe thế cũng xụ mặt xuống, mặt lại buồn hiu, rõ anh là người buồn chứ!? ai mướn tên sóc nhí này buồn hộ thế. nghĩ thầm là thế nhưng anh cũng chả bận tâm gì nữa, cất hết đồ đạc vào balo, bỏ lá thư kia qua một bên. "muộn rồi, về thôi em. tiện ghé cửa hàng tiện lợi mua gì đó ăn nhé."cảm thấy chưa đủ lắm, nên thanh duy quyết định bồi thêm câu nữa. "anh bao". hôm sau, thanh duy lê lết cơ thể mệt mỏi đến lớp. theo thói quen lại lấy tay lục lọi đồ trong ngăn bàn dù bình thường chả có gì ở đó cả. chắc là nhờ cả vào hồi cấp hai, mỗi lần vào lớp giáo viên đều bảo "ngăn bàn ai có rác là ra ngoài chạy 5 vòng sân" làm anh tởn đến khi lên cấp ba. ấy, khoang, thanh duy cảm nhận được có gì đó dưới ngăn bàn. bạn cùng bàn của thanh duy không phải kiểu người hay để đồ linh tinh dưới đó nữa. sao mà nó bí ẩn quá vậy. bản tính tò mò nổi lên khiến thanh duy lấy lên kiểm tra là một hộp sữa và một ít kẹo. nhưng là ai tặng mới được? thế là thanh duy mang theo suy tư ấy đến tận giờ ăn. trong đầu đoán tìm người bí ẩn kia, chẳng thèm ăn uống gì, việt cường phải quýnh nhẹ vai thanh duy mấy phát mới chịu tỉnh. "đang mơ về cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên duy thuận hay gì mà trong cậu mất tập trung thế?"hôm nay duy thuận có việc ở hội đồng kỷ luật nên bàn ăn chỉ còn có việt cường, hoàng sơn, trọng hiếu và thanh duy nên cả đám chill khi nói về vụ tình cảm đơn phương của anh lắm. mà mấy tên này ngoài trọng hiếu ra thì lúc nào cũng chọc anh với gã mãi, đúng kiểu lũ bạn thân khi biết crush của mình là ai ấy. "không có nha, hôm nay trong lúc mò mò cho vui ở ngăn bàn tớ có thấy mấy viên kẹo nhỏ và sữa, còn có giấy note bảo tặng tớ nữa, mà chẳng biết là ai""chắc là bạn bè tặng thôi á anh, anh đừng nghĩ nhiều quá"trọng hiếu lên tiếng, dù sao lâu lâu cậu cũng tặng mấy viên kẹo bé xinh cho anh em mà, mấy này đâu có gì để thanh duy phải suy nghĩ như thế. "có khi nào là người ta thích anh không? tại mấy bạn nữ thích em cũng làm vậy quài.""hoàng sơn thì lúc nào cũng được mấy bạn nữ tặng mà""có chia cho mọi người là tốt rồi mà.*anh nguyễn việt cường và em nguyễn hoàng sơn lại bất đồng quan điểm rồi. . dạo gần đây tần suất thanh duy nhận được bánh kẹo ngày càng nhiều. mà đám kia thì vui lắm, thấy có đồ ăn miễn phí thì lại sáng mắt lên. bảo chơi vì vật chất lại tự ái. nhưng riêng duy thuận thì lạ lắm, gã cứ tránh né anh kiểu gì ấy. vẫn luôn là ánh mắt dịu dàng ấy hướng về thanh duy, nhưng lạ lắm. hôm nhà cá lớn - một nhóm nhỏ mà việt cường tạo ra với hoàng sơn. qua nhà chú tuấn hưng ăn uống (và báo) thì dường như từ đầu đến cuối duy thuận chẳng thèm nói gì với anh. người ta đơn phương nhưng người ta cũng biết buồn mà. thế là đêm đó, lại có ba khuôn mặt thân quen bị thanh duy dí để kể chuyện đến tận ba giờ sáng, thanh duy không dám dí các anh, các chú lớn vì họ cần được nghỉ ngơi, còn ba đứa kia còn trẩu nên còn khỏe. báo cả đám sáng sớm đi học trễ hết. . vào ngày tốt nghiệp, thì chẳng còn bánh kẹo gì nữa, là một bức thư nhỏ được đặt ngay ngắn dưới ngăn bàn của thanh duy. "hẹn anh dưới gốc cây to ở trường, sau khi kết thúc lễ"đọc thấy dòng đó, chẳng hiểu sao thanh duy lại hoảng loạn vô cùng. anh đi ra khỏi lớp hít thở, vô tình lại bắt gặp duy thuận trên tay đang cầm bó hoa tulip? "em tính tặng hoa này cho ai hả?""dạ, em tính dùng hoa này để thổ lộ cảm xúc với người em yêu""chà, nghe lãng mạn quá.""anh thấy được mà đúng không?""được mà, chắc chắn người đó sẽ rất hạnh phúc ấy"cuộc hội thoại kết thúc, mang theo sự hụt hẫng cho phạm trần thanh duy. hóa ra người anh thương đã có người em ấy thích. hèn gì dạo này cứ né anh, có lẽ là biết tình cảm của anh dành cho duy thuận rồi. ngày hôm ấy thanh duy lơ duy thuận, giận cá chém thớt, lơ luôn anh em. nhưng anh em mặt dày đu theo, nên hết giận, sau hôm nay anh sẽ không thể gặp lại đám này ở ngôi trường này nữa, anh sẽ lên đại học mà cũng không chắc là đám em của mình có theo trường đại học mình theo không. nghĩ đến việc phải xa nhau, dù không phải là không thể gặp lại nhưng mà, vẫn có chút hụt hẫng chứ. nghĩ đến đây thôi khóe mắt thanh duy bỗng hơi cay cay. -"nay là ngày vui thì cậu đừng có khóc chứ"việt cường vỗ vai an ủi, còn hoàng sơn tiện lấy giấy đưa cho anh lau nước mắt. xong như nhận ra chuyện gì đó quan trọng, hoàng sơn lên tiếng. -"ủa mà sao nãy giờ em không thấy anh thuận đâu hết vậy?"lúc này cả đám mới để ý, từ lúc kết thúc lễ đến giờ không thấy phạm duy thuận ở đâu cả. chắc chắn không phải việc của hội đồng kỷ luật vì hôm nay họ cho gã nghỉ một ngày. nếu có về sớm gã cũng đã báo cho anh em trước. dù sao hôm nay mọi người cũng đã lên kèo ăn mừng lễ tốt nghiệp của thanh duy mà. tự nhiên thanh duy nhớ ra chuyện gì đó, cũng chạy đi đâu mất tiêu, bỏ lại ba người chưa hiểu cái mô cái tê gì. . trễ ba mươi phút, thanh duy mới nhớ ra cuộc hẹn dưới gốc cây kia và anh trễ ba mươi phút. để người ta chờ lâu như vậy, anh cũng tội lỗi lắm chứ. nhưng khi đến nơi chỉ thấy duy thuận ở đấy và cùng bó tulip lúc sáng."ủa sao em lại ở đây thế?""em bị người em thích cho leo cây gần một tiếng""anh cũng mới cho người hẹn anh leo cây, trùng hợp ha""anh bắt em đợi ở đây lâu như vậy mà còn tự hào khoe nữa hả?"gã tiến gần lại thanh duy, làm anh có chút hoảng mà lùi vài bước, thế là sao? sao mà phạm trần thanh duy luôn bị phạm duy thuận xoay như chong chóng thế này. "em thích anh, đóng bánh kẹo mà anh lấy ở ngăn bàn mỗi ngày để chia cho anh em đều là của em tất"duy thuận đã cố gắng thức đến trường gần như là sớm nhất để chuẩn bị những món quà bé xinh cho thanh duy, do anh không để ý chứ đồ gã tặng toàn những loại bánh kẹo anh thích. chỉ mới gần đây duy thuận mới nhận ra tình cảm của mình dành cho anh. duy thuận biết anh vẫn luôn ở đó chờ gã mở lòng, thế nên, bằng mọi giá phạm duy thuận phải để phạm trần thanh duy là của riêng mình. "nên là, anh cho em cơ hội nhé?". "hai đứa bây làm gì mà-"chú tự long định chửi cho đôi thanh duy thuận kia một trận vì để anh em chờ lâu, nhưng khi nhìn thấy hai đứa đang tay trong tay thì thôi, tạm tha vậy. có lẽ, đây chính là lễ tốt nghiệp đặc biệt nhất trong đời thanh duy, vừa có bạn bè người thân và vừa có người mình yêu bên cạnh. 𐀔
để thay em nói hết tâm tư trong mình
mong anh đừng nói những lời từ chối
em chỉ cần biết tâm tư anh thế thôi". phạm trần thanh duy thích phạm duy thuận, đó là chuyện mà toàn trường biết. tình yêu của duy không cần hồi đáp, chỉ cần người kia biết là duy thích họ, duy chọn cách tương tư. "hôm nay anh lại viết thư tình gửi jun nữa hả?" trọng hiếu hí hửng, tò mò liếc mắt đọc xem đàn anh của mình viết gì trên lá thư. đây không phải là lần đầu tiên cậu thấy đàn anh của mình nắn nót từng con chữ để gửi cho duy thuận, đã rất nhiều lần là đằng khác rồi, nhiều đến cái mức ai nhìn vô cũng biết ấy. "ừa, dù sao cũng sắp tốt nghiệp rồi mà.""anh không tính tỏ tình hả?"câu nói của trọng hiếu làm thanh duy đơ ra vài giây, quả thật là từ trước đến giờ thanh duy chưa bao giờ dám nghĩ đến việc mình sẽ tỏ tình người kia, một phần vì anh muốn giữ lấy tình bạn này, nhiều phần vì anh vẫn có tự ti về bản thân lắm, còn sợ hơn là lời từ chối được nói ra từ miệng của đối phương. kêu gào vụ đó chắc cũng mấy tháng trời với anh em, thế là anh đăng khôi đã bày cho thanh duy cách viết thư tình, anh ấy chỉ cực kỳ tận tình và thanh duy luôn làm điều đó, nhưng những lá thư kia sẽ chẳng bao giờ có thể đến được tay của duy thuận. thanh duy cuối cấp rồi, đây không phải lúc anh sẽ yêu đương đâu. sẽ có ngày anh vứt hình bóng của duy thuận ra khỏi tâm trí thôi mà. "không đâu, làm sao có chuyện đó được, anh của em hèn lắm"cười rồi xua xua tay với trọng hiếu. cậu em nghe thế cũng xụ mặt xuống, mặt lại buồn hiu, rõ anh là người buồn chứ!? ai mướn tên sóc nhí này buồn hộ thế. nghĩ thầm là thế nhưng anh cũng chả bận tâm gì nữa, cất hết đồ đạc vào balo, bỏ lá thư kia qua một bên. "muộn rồi, về thôi em. tiện ghé cửa hàng tiện lợi mua gì đó ăn nhé."cảm thấy chưa đủ lắm, nên thanh duy quyết định bồi thêm câu nữa. "anh bao". hôm sau, thanh duy lê lết cơ thể mệt mỏi đến lớp. theo thói quen lại lấy tay lục lọi đồ trong ngăn bàn dù bình thường chả có gì ở đó cả. chắc là nhờ cả vào hồi cấp hai, mỗi lần vào lớp giáo viên đều bảo "ngăn bàn ai có rác là ra ngoài chạy 5 vòng sân" làm anh tởn đến khi lên cấp ba. ấy, khoang, thanh duy cảm nhận được có gì đó dưới ngăn bàn. bạn cùng bàn của thanh duy không phải kiểu người hay để đồ linh tinh dưới đó nữa. sao mà nó bí ẩn quá vậy. bản tính tò mò nổi lên khiến thanh duy lấy lên kiểm tra là một hộp sữa và một ít kẹo. nhưng là ai tặng mới được? thế là thanh duy mang theo suy tư ấy đến tận giờ ăn. trong đầu đoán tìm người bí ẩn kia, chẳng thèm ăn uống gì, việt cường phải quýnh nhẹ vai thanh duy mấy phát mới chịu tỉnh. "đang mơ về cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên duy thuận hay gì mà trong cậu mất tập trung thế?"hôm nay duy thuận có việc ở hội đồng kỷ luật nên bàn ăn chỉ còn có việt cường, hoàng sơn, trọng hiếu và thanh duy nên cả đám chill khi nói về vụ tình cảm đơn phương của anh lắm. mà mấy tên này ngoài trọng hiếu ra thì lúc nào cũng chọc anh với gã mãi, đúng kiểu lũ bạn thân khi biết crush của mình là ai ấy. "không có nha, hôm nay trong lúc mò mò cho vui ở ngăn bàn tớ có thấy mấy viên kẹo nhỏ và sữa, còn có giấy note bảo tặng tớ nữa, mà chẳng biết là ai""chắc là bạn bè tặng thôi á anh, anh đừng nghĩ nhiều quá"trọng hiếu lên tiếng, dù sao lâu lâu cậu cũng tặng mấy viên kẹo bé xinh cho anh em mà, mấy này đâu có gì để thanh duy phải suy nghĩ như thế. "có khi nào là người ta thích anh không? tại mấy bạn nữ thích em cũng làm vậy quài.""hoàng sơn thì lúc nào cũng được mấy bạn nữ tặng mà""có chia cho mọi người là tốt rồi mà.*anh nguyễn việt cường và em nguyễn hoàng sơn lại bất đồng quan điểm rồi. . dạo gần đây tần suất thanh duy nhận được bánh kẹo ngày càng nhiều. mà đám kia thì vui lắm, thấy có đồ ăn miễn phí thì lại sáng mắt lên. bảo chơi vì vật chất lại tự ái. nhưng riêng duy thuận thì lạ lắm, gã cứ tránh né anh kiểu gì ấy. vẫn luôn là ánh mắt dịu dàng ấy hướng về thanh duy, nhưng lạ lắm. hôm nhà cá lớn - một nhóm nhỏ mà việt cường tạo ra với hoàng sơn. qua nhà chú tuấn hưng ăn uống (và báo) thì dường như từ đầu đến cuối duy thuận chẳng thèm nói gì với anh. người ta đơn phương nhưng người ta cũng biết buồn mà. thế là đêm đó, lại có ba khuôn mặt thân quen bị thanh duy dí để kể chuyện đến tận ba giờ sáng, thanh duy không dám dí các anh, các chú lớn vì họ cần được nghỉ ngơi, còn ba đứa kia còn trẩu nên còn khỏe. báo cả đám sáng sớm đi học trễ hết. . vào ngày tốt nghiệp, thì chẳng còn bánh kẹo gì nữa, là một bức thư nhỏ được đặt ngay ngắn dưới ngăn bàn của thanh duy. "hẹn anh dưới gốc cây to ở trường, sau khi kết thúc lễ"đọc thấy dòng đó, chẳng hiểu sao thanh duy lại hoảng loạn vô cùng. anh đi ra khỏi lớp hít thở, vô tình lại bắt gặp duy thuận trên tay đang cầm bó hoa tulip? "em tính tặng hoa này cho ai hả?""dạ, em tính dùng hoa này để thổ lộ cảm xúc với người em yêu""chà, nghe lãng mạn quá.""anh thấy được mà đúng không?""được mà, chắc chắn người đó sẽ rất hạnh phúc ấy"cuộc hội thoại kết thúc, mang theo sự hụt hẫng cho phạm trần thanh duy. hóa ra người anh thương đã có người em ấy thích. hèn gì dạo này cứ né anh, có lẽ là biết tình cảm của anh dành cho duy thuận rồi. ngày hôm ấy thanh duy lơ duy thuận, giận cá chém thớt, lơ luôn anh em. nhưng anh em mặt dày đu theo, nên hết giận, sau hôm nay anh sẽ không thể gặp lại đám này ở ngôi trường này nữa, anh sẽ lên đại học mà cũng không chắc là đám em của mình có theo trường đại học mình theo không. nghĩ đến việc phải xa nhau, dù không phải là không thể gặp lại nhưng mà, vẫn có chút hụt hẫng chứ. nghĩ đến đây thôi khóe mắt thanh duy bỗng hơi cay cay. -"nay là ngày vui thì cậu đừng có khóc chứ"việt cường vỗ vai an ủi, còn hoàng sơn tiện lấy giấy đưa cho anh lau nước mắt. xong như nhận ra chuyện gì đó quan trọng, hoàng sơn lên tiếng. -"ủa mà sao nãy giờ em không thấy anh thuận đâu hết vậy?"lúc này cả đám mới để ý, từ lúc kết thúc lễ đến giờ không thấy phạm duy thuận ở đâu cả. chắc chắn không phải việc của hội đồng kỷ luật vì hôm nay họ cho gã nghỉ một ngày. nếu có về sớm gã cũng đã báo cho anh em trước. dù sao hôm nay mọi người cũng đã lên kèo ăn mừng lễ tốt nghiệp của thanh duy mà. tự nhiên thanh duy nhớ ra chuyện gì đó, cũng chạy đi đâu mất tiêu, bỏ lại ba người chưa hiểu cái mô cái tê gì. . trễ ba mươi phút, thanh duy mới nhớ ra cuộc hẹn dưới gốc cây kia và anh trễ ba mươi phút. để người ta chờ lâu như vậy, anh cũng tội lỗi lắm chứ. nhưng khi đến nơi chỉ thấy duy thuận ở đấy và cùng bó tulip lúc sáng."ủa sao em lại ở đây thế?""em bị người em thích cho leo cây gần một tiếng""anh cũng mới cho người hẹn anh leo cây, trùng hợp ha""anh bắt em đợi ở đây lâu như vậy mà còn tự hào khoe nữa hả?"gã tiến gần lại thanh duy, làm anh có chút hoảng mà lùi vài bước, thế là sao? sao mà phạm trần thanh duy luôn bị phạm duy thuận xoay như chong chóng thế này. "em thích anh, đóng bánh kẹo mà anh lấy ở ngăn bàn mỗi ngày để chia cho anh em đều là của em tất"duy thuận đã cố gắng thức đến trường gần như là sớm nhất để chuẩn bị những món quà bé xinh cho thanh duy, do anh không để ý chứ đồ gã tặng toàn những loại bánh kẹo anh thích. chỉ mới gần đây duy thuận mới nhận ra tình cảm của mình dành cho anh. duy thuận biết anh vẫn luôn ở đó chờ gã mở lòng, thế nên, bằng mọi giá phạm duy thuận phải để phạm trần thanh duy là của riêng mình. "nên là, anh cho em cơ hội nhé?". "hai đứa bây làm gì mà-"chú tự long định chửi cho đôi thanh duy thuận kia một trận vì để anh em chờ lâu, nhưng khi nhìn thấy hai đứa đang tay trong tay thì thôi, tạm tha vậy. có lẽ, đây chính là lễ tốt nghiệp đặc biệt nhất trong đời thanh duy, vừa có bạn bè người thân và vừa có người mình yêu bên cạnh. 𐀔
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com