Justatee Rhymastic Lang Nhang
18:34
jus.tuan
thiện em yêu
tối làm ván game hơm nà
19:27
jus.tuan
ủa a nô
em ơi em đâu rồi
20:03
jus.tuan
n
gười đừng lặmg im đến thếêêê
21:04
jus.tuan
mày lơ tao đấy à?
[thời gian này thiện em nó đang nhậu xỉn á mấy má]
hiện tại đã là 22 giờ. thiện chưa bao giờ im lặng với anh như vậy, cũng chưa bao giờ để anh đợi tin nhắn quá 30p.
lần này giận thật rồi sao..
nhưng mà rốt cuộc là có chuyện gì?
..
"thôi vậy, bỏ đi bỏ đi, thiện mà giận thì chắc chắn là do mình sai rồi, mai phải tìm nó xin lỗi rồi lên kèo nhậu bữa cho khuây khỏa"
bất chợt sấm nổ đùng. thứ khiến anh giật mình không phải là tiếng sấm mà là tiếng hét phát ra từ phòng bên cạnh. tuấn vội chạy sang.
"trâm? có chuyện gì vậy?"
căn phòng nhỏ bao phủ bởi bóng tối, ánh sáng duy nhất phát ra từ chiếc đèn ngủ nhỏ xinh để bàn, trên giường lờ mờ hiện ra bóng người tự ôm chặt lấy đầu mình.
"sấm.. em sợ.."
trong kí ức của tuấn hình như cũng một đêm tương tự như bây giờ, trâm run rẩy, khóc ầm lên khi nghe thấy tiếng sấm. lúc đó tuấn đã ôm lấy và xoa đầu trấn an trâm, giống như những gì hiện tại tuấn đang làm, chỉ khác là lần này tay tuấn buông thõng, chỉ có trâm ghì chặt lấy anh.
tuấn cứ đứng im xoa đầu người đang nức nở trong lồng ngực của mình, mưa to hòa lẫn tiếng nức nở của cô, lấn át tiếng chuông điện thoại đang đổ bên phòng tuấn.
-------.-------.-------
trâm nhận lấy cốc nước trên tay tuấn, nhấp một ngụm sau khi đã bình tĩnh lại.
một giọt nước lăn từ khóe môi cô trườn xuống cổ, xương quai xanh và..
giờ tuấn mới để ý, trâm bận một bộ pyjamas màu hồng có mấy con thỏ ngậm cà rốt, trông sẽ rất đáng yêu nếu không phải hai cúc áo đầu của cô chưa gài để lộ áo lót ren đỏ ở bên trong.
ừm.
có chút.
quyến rũ.
không được, đấng quân tử làm vậy là mạo phạm, không được nhìn.
"nếu em đã ổn hơn rồi thì, anh về phòng nhé"
lúc tuấn xoay lưng chuẩn bị rời đi, góc áo bị một bàn tay nhỏ níu lại.
"anh tuấn, em còn sợ lắm, có thể ở cạnh em thêm một lúc nữa không"
tuấn làm sao có thể bỏ mặc cổ được đây. vậy nên anh đã đồng ý ở lại ngồi bên cạnh trông cô ngủ.
"anh tuấn"
"ừm?"
"có thể nắm tay em không, như lúc nhỏ ấy.."
chỉ là một cái nắm tay, không có lí do gì để từ chối.
"có thể"
bàn tay nhỏ mềm được bao lấy bởi tay có chút thô ráp dần thả lỏng, khóe mi cũng theo đó từ từ khép lại.
tuấn ngồi trên giường nắm lấy tay cô gái đang nằm bên cạnh, một hồi sau anh vì mệt mỏi cũng bất giác chìm vào giấc ngủ.
[ngủ ngồi nha mấy má]
-------.-------.-------
21:04
jus.tuan
mày lơ tao đấy à?
22:13
bạn đã nhỡ cuộc gọi của vu.tic
bạn đã nhỡ cuộc gọi của vu.tic
bạn đã nhỡ cuộc gọi của vu.tic
bạn đã nhỡ cuộc gọi của vu.tic
-------.-------.-------
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com