LESSON 4
Bộp!" Auch! Đau đấy, Yoichi!"" Anh đang nghĩ gì vậy?"" Tôi chỉ đang nghĩ là nếu như ba mẹ em không chấp nhận tôi thì sao?"Isagi cau mày lại nhìn Kaiser đang trầm tư ngồi bên cạnh. Hiện tại cả hai đang trên chuyến bay từ Đức về đến Nhật Bản. Vốn dĩ cậu đã có ý định đưa gã hoàng đế về ra mắt gia đình cũng khá lâu rồi nhưng vẫn chưa biết mở lời thế nào. Đúng lúc đó thì mẹ cậu gọi điện ngỏ ý muốn mời hắn đến nhà, cũng may mắn là kì chuyển nhượng lần này cậu và Michael ở chung một đội.Vậy nên Isagi đã hỏi thử Kaiser rằng có muốn về cùng cậu không?Và hắn đã đồng ý dù đến lúc lên máy bay vẫn còn có chút do dự. Tất nhiên là Yoichi biết hoàng đế nhà mình lo lắng về điều gì nhưng cậu tin rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi." Yên tâm tôi dám chắc là họ sẽ không ép tôi chia tay anh đâu, Mihya"Isagi đưa tay nắm lấy đôi bàn tay đang siết chặt lấy cổ tay cậu. Rồi đột nhiên, chủ nhân nó run run như thể sắp khóc đến nơi. Có lẽ đó là tâm lý chung của những người lần đầu tiên ra mắt gia đình người yêu. Vì vậy, Isagi tháo dây an toàn và gỡ tay của hắn ra rồi quay qua ôm lấy Kaiser, vỗ vỗ đôi vai đang run rẩy của hắn để trấn an rồi dùng hai tay nâng mặt tên vẹt Đức nhà cậu lên để hắn nhìn thẳng vào mắt cậu rồi quả quyết:" Dù họ không vừa mắt anh thì chắc chắn họ sẽ lựa chọn tin tưởng tôi"" Bởi vì Michael Kaiser là người mà con trai họ, Isagi Yoichi tôi đây đã lựa chọn và họ sẽ tin tưởng vào mắt nhìn người của tôi"" Vậy nên anh cứ việc yên tâm đi nhé Mihya, có tôi ở đây rồi"Kaiser nghe vậy thì mặt bỗng chốc đỏ bừng, hai tay kéo em người yêu sát lại gần mình rồi dụi mặt vào hõm cổ của Yoichi của hắn và thỏ thẻ từng chữ:" Hứa nhé!"" Ừ! Hứa mà"Sau một chuyến bay dài mười mấy tiếng từ Đức về, cả hai thuê tạm một phòng khách sạn để nghỉ ngơi rồi ngày hôm sau tiếp tục lên đường từ Tokyo về đến Saitama. Trước đó, Kaiser còn ngỏ ý muốn ghé trung tâm thương mại để mua ít quà mang về cho ba mẹ Isagi nhưng bị cậu từ chối vì cả hai đã quá mệt sau chuyến bay dài và dời lại vào ngày hôm sau, bởi vì cả hai sẽ có cả một ngày để lựa chọn.Trong suốt quãng đường về đến Saitama, Kaiser đột nhiên im lặng đến lạ, chẳng hề nói năng một lời nào. Hai người Yoichi và Michael, người đi trước không thể không lo lắng cho kẻ lầm lì đi sau, trông cả hai giống như vừa cãi nhau một trận to lắm vì vậy không ai nói một lời nào mà cứ im lặng, tay xách nách mang đống quà đến nhà Isagi.Đến trước cửa nhà, Kaiser vẫn còn rất e dè, tay hắn mấp ma mấp máy toang bấm chuông cửa nhưng lại không dám. Isagi thấy vậy thì liền vòng ra đằng sau lưng hắn rồi dùng hai tay cầm lấy bàn tay xăm hình mũ miện đang e dè kia mà bấm lấy chuông cửa. Tiếng chuông vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng đầy gượng gạo, theo sau đó là giọng nói lanh lảnh nhưng vẫn rất dịu dàng của một người phụ nữ tuổi đã ngoài 50." Ra ngay đây"Khi cô ấy bước ra, Kaiser đã có hơi sốc nhẹ vì trông cô giản dị hơn nhiều so với nét lộng lẫy của người mẹ mà hắn luôn thấy qua những tấm biển quảng cáo treo đầy trên phố. Mẹ của Yoichi mặc một bộ quần áo ở nhà thoải mái, mái tóc màu nâu dài thướt tha được búi gọn, lẫn vào đó là những sợi bạc mang dấu vết của thời gian. Ánh mắt cô trong vắt giống như hồ thu tháng 7 hay tháng 8. Nó trong veo và hiền hòa làm hắn có cảm giác rất....an tâm chăng? Nói chung là Michael chẳng hề cảm thấy một chút ác ý hay là sự ghét bỏ nào đến từ cô ấy.Và ánh mắt đó của cô làm hắn nhớ đến người hắn yêu.Đó là ánh mắt của Isagi Yoichi của hắn." Con chắc là Kaiser nhỉ? Cô là Iyo, mẹ của Yocchan. Hai đứa mau vào nhà đi!"Trông cô Iyo có hơi sốc nhẹ có lẽ là vì vẻ ngoài của hắn quá hầm hố. Bởi vì, Kaiser đã từng nghe Ness nói rằng người Nhật không thích xăm hình cho lắm do đó là biểu tượng của yakuza tức là mafia Nhật. Cho nên hắn cảm thấy có chút bất an vì mình đã gây ấn tượng không tốt đối với mẹ của Yoichi rồi. Nhưng có lẽ là vì không muốn con trai cô ấy khó xử nên cô Iyo vẫn niềm nở đón tiếp hắn.Lạ thay là gã thiên tài người Đức vẫn không hề cảm thấy sự khó chịu hay ghét bỏ nào từ cô ấy?Trong khi đó những thứ ác ý này hắn vô cùng nhạy với chúng?Bước vào trong hiên nhà, Kaiser nhận thấy đây là một căn hộ tầm trung, không nhỏ nhưng cũng chẳng quá lớn và đủ ấm cúng cho một gia đình. Cô Iyo bước vào nhà rồi gọi với vào trong:" Ba nó ơi! Yocchan với người yêu thằng bé về đến nhà rồi này!"Bên trong phòng khách, người đàn ông trông giống Yoichi đến chín phần, đang ngồi đọc báo vừa nghe thấy tiếng gọi của vợ mình nên quay ra nhìn cả ba rồi vui vẻ chào hỏi:" Hai đứa về rồi đó à?"" Đó là Kaiser phải không? Trông còn sành điệu hơn trên tivi nữa!"" À quên giới thiệu. Bác là ba nó, Issei"Kaiser vừa nghe liền ngớ người, đứng ở đó như trời trồng vì không nghĩ rằng ba mẹ của Yoichi sẽ không ghét hắn. Bởi vì gã hoàng đế hội tụ đủ những thứ tồi tệ mà bất kì phụ huynh châu Á nào cũng muốn con mình tránh xa. Nhuộm tóc, xăm mình và...ngồi tù, tất cả đều hội tụ đủ trên người của hắn. Chúng vừa là lớp áo choàng hào nhoáng của hắn nhưng cũng là thứ xấu xí ẩn sâu bên dưới lớp áo đó. Nếu đối với người Nhật thì xăm hình là biểu trưng cho một yakuza thì có lẽ Michael Kaiser có thể xem là một nửa của những thành phần bất hảo đó. Bởi vì chúng là lý do mà Michael lo sợ rằng phụ huynh của em người yêu không thích hắn và bắt cả hai phải chia tay. Nhưng Kaiser lại không ngờ rằng họ lại niềm nở đón nhận hắn như một vị khách quý đang ghé thăm nhà họ.Lần đầu tiên trong đời, hắn nghi ngờ vốn tiếng Nhật được em người yêu dạy trong suốt mấy năm vừa qua của mình có vấn đề?Có lẽ là vì hắn nghe nhầm thành như vậy chăng?Đột nhiên, Isagi Yoichi bước lại vỗ vào vai và làm hắn giật mình. Chả hiểu sao kể từ lúc đáp máy bay xuống Nhật Bản, Kaiser cứ ngơ ngơ ngẩng ngẩng như người trên mây. Có lẽ là vì nhớ lại một số chuyện trong quá khứ cộng với tâm trạng hồi hộp, lo lắng khi lần đầu ra mắt gia đình Yoichi làm gã hoàng đế nghĩ lung tung. Nhìn thấy cậu ở ngay phía sau lưng, hắn bỗng thấy nhẹ nhõm hẳn ra." Aaa, may quá! Em ấy vẫn ở đây!"Isagi dúi mấy túi quà vào tay Kaiser rồi nhỏ giọng hỏi:" Tôi lên phòng cất hành lý, anh ở đây một mình được chứ?"Kaiser mở to mắt rồi nhìn xung quanh, tim hắn đánh thịch một cái rồi đập nhanh như trống, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra. Cuối cùng điều mà hắn trốn tránh đã hiện hữu ngay trước mắt. Tuy rằng ba mẹ Yoichi không hề bài xích Michael nhưng hắn vẫn sợ rằng họ không chấp nhận cho hắn và cậu ở cạnh nhau. Bởi vì họ chỉ có duy nhất Yoichi là con trai họ và cả hai người đã dành hết tình thương cho cậu vì vậy tiêu chuẩn sẽ cao hơn một chút đối với bạn đời của con trai.Nhưng liệu rằng hắn có thể đạt được mức tiêu chuẩn đó không?Tuy rằng Michael rất muốn trốn tránh nhưng hắn vẫn muốn về chung một nhà với Yoichi. Hắn đã từng có suy nghĩ ích kỷ là muốn bỏ lại cậu ở trung tâm thương mại khi cả hai ở Tokyo để một mình quay trở về Đức. Bởi vì hắn sợ, sợ rằng ba mẹ Yoichi không thích mình rồi không chấp nhận cả hai. Nhưng nếu muốn rước em người yêu về nhà thì trước sau gì hắn cũng phải đối mặt với việc bản thân mình sợ nhất.Và giờ nó đã đến và Michael phải đối mặt với nó.Không phải hắn luôn tự xưng rằng mình có thể thực hiện hóa mọi điều "bất khả thi" sao? Giờ đã đến lúc rồi đấy.Kaiser cố nặn nụ cười đểu giả thường ngày một cách gượng gạo rồi đáp lại lời em người yêu đang dần mất kiên nhẫn của mình:" Được chứ, em quên tôi là ai rồi à?"Isagi lườm hắn một cách đầy phán xét rồi bước lên lầu. Nhưng cậu vẫn không yên tâm nên vẫn tranh thủ ngoái lại quan sát tình hình của người yêu mình. Tên hoàng đế nhà cậu nói dối tệ lắm. Rõ là sợ đến xanh mặt rồi mà lại tỏ ra chẳng có gì cho ai xem không biết. Kaiser chầm chậm bước lại phòng khách và nói rằng trên mình có mua một chút quà để tặng cho ba mẹ Isagi và tranh thủ nhìn về phía nhà bếp để chắc chắn rằng cô Iyo không cần hắn phụ giúp gì trong bếp. Bác Issei gấp gọn tờ báo và để sang một bên và nhận lấy mấy túi quà và mời Michael ngồi. Hắn cũng ngồi xuống ngay ngắn ở phía đối diện bác Issei. " Hai đứa chỉ cần về ăn bữa cơm với hai bác là mừng lắm rồi! Quà cáp làm gì cho tốn kém!"" Mà bác gọi con là Mihya giống như Yocchan được không?"Kaiser hơi cúi mặt xuống, hai tay nắm chặt lại mà đáp lời một cách ái ngại:" Dạ, bác cứ tự nhiên"Rồi đột nhiên Isagi Issei nhìn thẳng vào mắt Kaiser, mặt đanh lại và nghiêm túc hỏi chàng thanh niên trước mặt mình." Con thấy con trai bác thế nào?"" À thì như hai bác đã thấy hồi mùa giải Neo Egoist, bọn con cũng chẳng ưa nhau mấy. Lúc đó con thấy Yoichi là một đứa nhóc xấc láo không biết lớn nhỏ. Nhưng rồi chẳng hiểu vì sao con lại bị em ấy thu hút. Không biết từ lúc nào ánh mắt của con chỉ nhìn mỗi Yoichi. Đến lúc yêu em ấy rồi thì con mới biết em ấy còn có một mặt tử tế và hiền hòa đến như vậy. Con cũng không ngờ rằng con sẽ là người được Yoichi cưng chiều và được em ấy coi như báu vật. Bởi vì con nghĩ rằng con mới là người phải học cách trân trọng em ấy cơ"" Cũng nhờ có Yoichi nên con mới có thể được giống như bây giờ. Vì vậy con không muốn mất em ấy đâu, bác à"" Thứ lỗi cho con vì là một tên trộm tham lam nhé!"Cả người Kaiser căng cứng lại, siết chặt hai tay rồi cúi mặt xuống không dám nhìn Issei nữa. Có lẽ thời điểm mà gã hoàng đế người Đức sợ nhất cũng đã đến. Kaiser biết hắn không phải là người giỏi việc bày tỏ cảm xúc vì vậy khi nghe bác Issei hỏi rằng mình thấy thế nào về con trai bác ấy thì hắn cũng không biết nên diễn đạt ra làm sao cho phải. Bao lời hoa mỹ nhất để ca ngợi người yêu mình hay nói cách khác là con trai bác ấy kẹt cứng trong cổ họng để rồi nó trở thành một bài phát biểu cảm nghĩ của một đứa nhóc tiểu học.Dù Michael đã cố nói một cách thật trôi chảy nhưng hắn vẫn có cảm giác gượng gạo sao ấy." Nếu vậy thì bác yên tâm rồi!"" Hả? Ý bác là sao ạ?"" Có lẽ con không biết đâu, Yocchan mỗi lần gọi điện về nhà thì hay kể về con nhiều lắm. Nên cái gì cần biết thì hai bác đều biết hết. Thực ra thì thằng bé còn có ý định đưa con về nhà lâu rồi cơ nhưng mãi đến hôm nay mới có cơ hội"" Vậy nên bác giao Yocchan lại cho con nhé, Mihya"" Nó cứ đâm đầu vào banh bóng suốt nên nhờ con thay bác trông chừng nó nhé"Michael nghe vậy liền ngước mặt lên, đôi mắt màu thiên thanh mở to nhìn thẳng vào người trước mắt. Đột nhiên hắn thấy mình thật dở hơi khi suy nghĩ linh tinh. Rõ ràng là ngay từ đầu Yoichi đã nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ấy vậy mà hắn lại cố chấp sợ hãi một thứ không bao giờ xảy đến. Họ là những người đã sinh ra người mà Michael yêu vì vậy làm gì có chuyện họ không chấp nhận hắn.Bởi vì ngay từ đầu chỉ có mỗi Michael Kaiser là không chấp nhận bản thân mình, không chấp nhận bản thân xứng đáng với người hắn yêu.Quả thật hắn là một gã tồi mà." Vậy thì tôi có xứng đáng được yêu không?"" Có chứ! Mihya xứng đáng với tất cả những gì mà anh được nhận"Yoichi đã từng nói tất cả những gì mà Michael Kaiser đạt được đến ngày hôm nay đều hoàn toàn xứng đáng. Tất cả đều là từ một quãng thời gian nhịn nhục chịu đau rồi đến hàng giờ nỗ lực, dồn hết tất cả tâm huyết để đạt được mọi thứ mà Kaiser đang có ngày hôm nay. Vì vậy, nếu ba của em ấy đã mở lời thì làm sao mà Kaiser dám từ chối được cơ chứ." Vâng, bác cứ tin ở con"" Bác cái gì mà bác chứ! Gọi sai rồi kìa Mihya ơi!"" Mẹ nó à, sao trêu con trai lớn của chúng ta rồi?"Mẹ nó?Con trai lớn?" Anh yên tâm, ba mẹ chỉ muốn gặp con trai lớn của họ thôi mà!"Phải ha, như vậy mới gọi là một gia đình hạnh phúc chứ.Như vậy mới là tình cảm của ba mẹ đối với con cái chứ.Đúng không, Yoichi?" Con lên lầu thay đồ rồi xuống ăn cơm đi, Mihya"" Vâng thưa.....mẹ"" Con cứ đi thẳng lên lầu, nhìn bên tay trái nhé"" Con biết rồi ba"Kaiser bước thật nhanh lên lầu. Ngay lúc Yoichi vừa xong việc và bước ra khỏi phòng và hắn chạy thật nhanh đến chỗ cậu rồi ôm chặt lấy em người yêu. Isagi không hiểu chuyện gì thì bị tên hoàng đế nhà mình kéo vào trở lại căn phòng, đóng cửa lại. Và rồi hắn lợi dụng chiều cao của mình để bế Yoichi lên rồi xoay mấy vòng làm cậu vừa chóng mặt phải đấm vào lưng Michael mấy cái rồi thả cậu xuống đất. Nhưng Kaiser vẫn còn tranh thủ ôm lấy cậu, dụi mặt vào hõm cổ rồi thỏ thẻ:" Cảm ơn em, Yoichi"" Hửm!? Vì chuyện gì?"" Vì tất cả"Kaiser ngước lên nhìn xung quanh căn phòng ngoại trừ mấy tấm poster của cựu tiền đạo số 1 thế giới Noel Noa thì vẫn có bộ đồng phục cấp ba (hắn đã từng thấy cậu mặc nó vào ngày cuối cùng của giai đoạn 2 dự án Blue Lock) bị mất cái cúc áo ở hàng thứ hai của Yoichi, áo thi đấu của đội Blue Lock 11 và áo đấu của Bastard Munchen có chữ kí của Kaiser bằng mực vàng ở ngực trái (những thành viên khác đa số dùng mực xanh do bị át chủ bài tóc vàng nào đó ép). Có lẽ đó là do ba mẹ treo xung quanh căn phòng để cho có không khí rằng đứa con luôn xa nhà của họ vẫn luôn ở đây. Sớm thôi, trong căn phòng này cũng sẽ treo thêm mấy chiếc áo đấu của hắn.Michael bế Yoichi lên và đưa cậu đi đến chiếc giường gần đó, còn hắn thì nửa quỳ nửa ngồi xuống sàn nhà. Một tay cầm lấy tay cậu rồi đột nhiên Kaiser cắn lấy ngón áp út của cậu, hắn vừa cắn vừa day đến lúc thỏa mãn thì mới chịu buông tha, để lại một dấu răng in dọc ngón tay.Trông giống hệt như một chiếc nhẫn vậy." Gì vậy, Mihya?"" Tôi đánh dấu"" Hả?"Kaiser chỉ tay vào dấu răng trên tay Isagi, gương mặt đỏ lựng quay sang nhìn chỗ khác và lí nhí:" Chỗ này là của tôi rồi. Cấm Yoichi cho người khác đấy!"Cậu bật cười rồi kéo con mèo to xác trước mặt về phía mình sau đó đưa tay vò lấy mái tóc màu nắng đến rối tung và ôm lấy tên người yêu đang bắt đầu hậm hực giận dỗi của mình rồi đáp:" Ừ, của anh tất"" Ba mẹ gọi xuống ăn cơm, em xuống trước đi, anh thay đồ đã"" Nhớ nhanh lên đó!"" Biết rồi mà bé cưng!"" Nín!"Rồi cái đôi chim cu này tính hót cho nhau nghe tới chừng nào?
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com