Kailsa Tu Nhien Tui Co Bo Drop 13 6 24
Cr : @kiki_5149 / twitterBạn có thể tưởng tưởng em gái của Isagi như bức ảnh ở trên 👆_______________Vào một buổi tối của một ngày bình thường, Isagi 19 tuổi là sinh viên đại học năm 2, cậu có một cô em gái 18 tuổi tên Isagi Yuchi hiện đang là sinh viên năm nhất, hai anh em cậu mỗi người học mỗi trường khác nhau vì cả hai chẳng ai muốn học cùng trường với đối phương cả, cậu và em gái ghét nhau không đội trời chung, chảo nồi trong nhà cái nào cũng méo mó vì bị họ lấy ra choảng nhau, không lõm thì cũng gãy tay cầm, riết rồi đồ dùng trong nhà chẳng cái nào ra hình dáng bình thường.Cậu và cả gia đình đang dùng bữa trong phòng bếp, Isagi ngồi đối diện con em gái, mọi chuyện sẽ thật bình thường khi cậu và nó không cùng lúc gắp lấy một miếng thịt trên dĩa, mắt chạm mắt, cả hai ngồi nhìn nhau trong khi tay vẫn đang bận dành lấy miếng thịt còn sót lại trên dĩa."của em, em lấy trước, anh bỏ tay ra""vớ vẩn, là tao gắp trước, mày mới là người bỏ tay ra"Miếng thịt bị kéo từ đầu này rồi đến đầu kia của chiếc dĩa, không ai chịu nhường ai, mẹ cậu, bà Isagi lên tiếng trách móc "Yoi, còn có miếng thịt thì con nhường cho em đi, nó là em gái con đấy" -Bà nói với một giọng điệu bất lực."Nghe mẹ nói chưa, anh mau buông đũa ra đi""Mày nằm mơ, tao lấy trước thì là của tao, mày khỏi"Hai đôi đũa dính lấy miếng thịt không buông, tiếng động ma sát vào mặt bàn tạo ra âm thanh khó nghe, một,hai..ba "Hai đứa có thôi ngay đi không, có miếng thịt thôi mà làm như vàng bạc châu báu vậy" -Bà dùng vẻ mặt tức giận nhìn qua Isagi "Con, em nó đã muốn ăn thì mình cứ cho nó đi, mình làm anh mà lại đi giành với em gái, con trai thì ga lăng lên chứ, sao lại đi giành đồ như mấy người phụ nữ trong cửa hàng thời trang giảm giá thế kia" - "Còn con nữa, mai có tiết học sáng mà giờ vẫn ngồi đây, học bài chưa, làm bài chưa, chuẩn bị quần áo cho ngày mai chưa???" - Bà nói hết Isagi rồi quay qua Yuchi, vậy là họ được nghe bản tình ca yêu thương từ người mẹ của họ, miếng thịt thì đã đi tong vào mồm bố từ bao giờ, chắc là lúc cả hai đang vảnh tai nghe mẫu thân của họ thì hai đôi đũa đã rời khỏi miếng thịt, thấy hai đứa con mình bị mẹ nó dạy bảo lại như vậy ông cũng chỉ biết im hơi lặng tiếng ngồi ăn hết miếng thịt rồi rời vào phòng.Nghe mẹ trách móc việc ngày mai có tiết học, Yuchi bỗng nhớ ra ngày mai là ngày cô lên nhà bà ngoại chơi, lỡ hứa với bà rồi, giờ mà sủi thì có lỗi lắm - cô nghĩ thầmÁnh mắt chợt ngước nhìn đến người anh trai thân thương trước mặt, đầu bỗng lóe lên suy nghĩ gì đó "Dạaa con đi lên phòng trước, thức ăn còn lại mẹ cứ cho anh hai đi nhé, ha-ha-haa"Nó đứng dậy rời đi trong sự ngỡ ngàng của hai mẹ con, bình thường thì nó phải ở lại ăn tiếp thêm chục bát cơm nữa chứ, chỉ mới một bát mà đã lên phòng rồi!? _____________Isagi đang ngồi xem giải bóng đá trong phòng, tiếng gõ cửa từ bên ngoài phát ra, "Anh hai ới, anh hai ời, anh hai yêu quý của em ơi, anh ngủ chưa thế?" - Từng tiếng anh hai ngọt lịm phát ra bên ngoài cửa, cậu quay đầu lại nhìn về phía cửa mà không khỏi dựng tóc gáy. Bước từ từ lại phía cửa rồi mở ra, hình ảnh một cô em gái đang đứng trước cửa phòng, khuôn mặt tươi tắn nhìn vào phía mép cửa đang được mở khẽ ra.."Có chuyện gì đây.." - Isagi nhìn đứa em, trên mặt toát ra chút ít mồ hôi . Nó đẩy cửa xông vào, kéo cậu đi qua bên phòng nó một cách dứt khoát. 'Phòng con gái gì mà trước cửa dán đầy những tấm poster của tên nào đó, cái gì gì mà mi chếch kaiser, đầu tóc thì nhuộm xanh nhuộm vàng, xăm trổ, mắt thì kẻ eyeliner đỏ chót, nhìn như mấy tên giang hồ chợ mới.' cậu chỉ suy nghĩ có nhiêu đó là cùng, tưởng chỉ dán ngoài cửa phòng cả chục tấm rồi, ai mà biết được trong phòng cả bốn bức tường đều là hình ảnh của tên giang hồ ban nãy, 'ôi trời ạ, kinh vãi, con này nó nghiện thằng cha này mẹ rồi' đầu cậu hiện lên cả chục cái suy nghĩ khác nhau. Nó cho cậu ngồi ngay chiếc ghế gỗ ở bàn học còn nó thì ngồi trên giường. Khuôn mặt thì vẫn tươi cười với cậu."Mày đưa tao qua đây để làm gì?" - Cậu vào thẳng vấn đề, muốn ra khỏi căn phòng này quá rồi."Hỡi người anh trai yêu quý của em, em biết là bấy lâu nay em làm rất nhiều việc có lỗi với anh, khiến anh bực bội không ít nhưng mà em thật sự không cố ý làm nhưng điều như vậy, anh biết đấy, ngày mai em có buổi học nhưng em đã hứa với ngoại từ tuần trước là sẽ đến nhà ngoại chơi vào hôm nay, bỏ học thì không được, thất hứa với ngoại thì có lỗi lắmmmm" -mặt nó hiện rõ vẻ buồn rầu đáng thương mà nói với Isagi"...""Nên là anh gi-""đéo" - Yuchi chưa kịp nói hết câu thì bị cậu cắt ngang, cậu đứng dậy tính đi ra khỏi phòng nhưng bị lời nói của Yuchi làm cho đứng im tại chỗ."Nếu anh không giúp, em sẽ nói với mẹ về chuyện anh cúp 4 buổi học quan trọng chỉ để đi đá bóng với mấy đứa quanh xóm đấy, còn cả chuyện anh giấu mẹ về việc mua mấy thứ đồ đu thần tượng Noel Noa đắt đỏ như mô hình chẳng hạn..""Được, tao giúp tao giúp, vừa lòng mày chưa" - Isagi bất lực đồng ý giúp đỡ con em trời đánh này, mặt cậu tỏ rõ vẻ tức giận."A ha, vậy thì tốt quá rồi, mai anh chỉ cần giả thành em sau đó đến trường học bình thường là được mà đúng hơm, mấy kiến thức năm nhất thì anh cũng học rồi, đối với anh thì chuyện đó dễ như nuốt kẹo mà ""Giả thành mày thành kiểu đéo gì? tao là con trai""Anh yên tâm, mặt mày và vóc dáng của em và anh chẳng khác nhau là mấy, cứ đội thêm tóc giả kết hợp với vài đường makeup của em nữa là toẹt vời!"-Isagi nhìn từ xa trông cũng khá giống con em mình, dáng người nhờ thường xuyên vận động nên cũng thon, da dẻ thì trắng nõn mát rượi kết hợp với mái tóc màu xanh đen làm nổi bật lên đôi mắt màu sapphire xanh thẫm nằm gọn trên khuôn mặt. Yuchi chỉ thấp hơn anh mình vài cm mét, màu tóc cũng xanh đen xõa dài đến lưng, mắt thì xanh và trong hơn của Isagi, khác hẳn với một đôi mắt màu sapphire sâu thẳm của cậu."Tao đội tóc giả, ở đâu ra:)?""Chuyện gì khó có em lo" -Yuchi bước đến tủ quần áo rồi lôi từ trong đó ra một bộ tóc giả cùng màu tóc với cậu, nó nói nó tìm được khi đang lướt trang wed mua sắm, nghĩ chắc chắn sẽ có ngày dùng đến nên mới mua. "Được rồi, đây, cả đây nữa, cái này nữa, anh cầm hết về bên phòng đi, ngày mai 7 giờ là phải có mặt ở trường đấy, tiết học đầu tiên bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút." -Nó đưa cho Isagi cả một đống thứ đồ, áo sơ mi, áo khoác đồng phục, nơ kẹp tóc, tất trắng dài, váy đồng phục, giày búp bê, huy hiệu học sinh năm nhất, đủ thứ đồ khác nhau....______________ sáng hôm sau ____________ Cậu thức dậy khi chuông báo thức ở đầu giường vang lên, bây giờ là 6 giờ 15 phút sáng, đáng lẽ hôm nay là một ngày nghỉ tuyệt vời của cậu, ấy thế nào mà phải đi học giùm con em cơ.Vệ sinh cá nhân xong, cậu mang chiếc đồng phục trường con em vào, 'cũng gọi là vừa khít ấy chứ' đội thêm tóc giả vào, buộc lên nhìn khá gòn gàng, cái nơ kẹp tóc màu đỏ thì..thôi đi.Cậu nghe theo thời con em bôi một tuýp gì đó vào môi, hôm qua nó đòi trang điểm cho cậu nhưng bị cậu từ chối, chỉ đồng ý với nó bôi cái thứ màu cam hồng này . Cậu nhìn mình trong gương thậm chí còn chẳng nhận ra là bản thân ở trong đó, có thể nói là xinh quá đi. Vẫn mang cặp và sách vở bình thường, chỉ là mọi thứ này đều là đồ của con em. Bước ra khỏi nhà, biết nói gì với mùa thu khi bầu trời trong veo và xanh thẳm, bao la. Gió thu mát rượi, nhè nhẹ thổi qua người cậu, mái tóc buộc cao ngang vai phấp phới đẩy vài sợi lên trước mặt cậu, khuôn mặt thanh tú với đôi mắt xanh sapphire sâu thẳm đang bước dọc theo con đường đi đến trường đại học.Sau hơn 15 phút, cậu đứng trước cổng ngôi trường đại học to lớn, nhìn từ ngoài cổng vào có thể thấy ngôi trường dược chia thành 4 tòa nhà khác nhau, mang trên mình lớp sơn trắng buốt với dãy hành lang dài, cậu đi theo chỉ dẫn của con em tiến vào tòa nhà bên trái, là dãy nhà dành cho khối năm nhất. Xem nào..môn đầu tiên cậu phải học là ngoại ngữ chuyên ngành, dù tiếng anh là ngôn ngữ bắt buộc khi học môn này nhưng sinh viên vẫn có quyền được chọn các môn ngoại ngữ khác như tiếng Pháp, Trung, vân vân và mây mây. Thường thì năm hai cậu chọn theo ngôn ngữ bắt buộc ở đây là tiếng anh, nhưng con em này thì lại chọn tiếng Đức, mà cậu thì biết đéo gì vế cái thứ ngôn ngữ đó đâu. Nhắn tin gọi sos con em liền.Cậu lôi chiếc điện thoại từ trong túi áo ra, gửi tin nhắn cho Yuchi, biệt danh đoạn chat của cậu đặt cho nó là "con khùng" tình yêu thương của người anh trai dành cho em gái là như vậy đấy.. __ '6h50p Am' "Này, môn ngoại ngữ chuyên ngành mày chọn tiếng Đức thì làm sao tao học đây, tao có biết cái thứ tiếng đó đâu?""Á, em quên béng mất, zậy khi vào học anh cứ ngồi im đi nếu không làm chuyện gì sai thì chắc chắn không ai để ý đến anh đâu:) " "Mày có chắc ngồi im là được không:)? ""Chắc chắn, anh cứ tiếp tục đi. Em đang gặp chút sự cố trên đường đến nhà bà, có gì em nhắn sau nhé" "Ê này, này!" "Mày còn chưa nói cho tao cái phòng học đó ở đâu mà con này!? " 'Con khùng đã online hai phút trước.'Khó rồi đây, Isagi đang ở ngôi trường có kiến trúc hoàn toàn khác với trường mình, đường nào nhìn cũng lạ hoắc, giờ đang còn 31 phút nữa là bắt đầu, trông cậu bây giờ đang rất hoang mang, học phòng nào và ở đâu thì không biết, xung quanh thì toàn những cặp bạn bè đi chung với nhau, cậu lạc lõng dữa dòng người bất tận. Cậu tựa lưng vào dãy ghế ở hành lang tầng 1, đợi bình tĩnh và suy nghĩ cách giải quyết vấn đề thì đã là 7 giờ 21 phút. Đánh liều một phen nào, cậu chạy theo một đôi bạn đang đi, nắm lấy tay người đi bên trái, ba đôi mắt chạm nhau, hai người kia trông có vẻ bất ngờ, tim cậu đập chậm di một nhịp, lắp bắp lên tiếng."X..in chào, hai cậu cho tớ hỏi phòng ngoại ngữ chuyên ngành ở đâu được không?" -Mặt cậu đổ hết mồ hôi mẹ đến mồ hôi con nhìn hai người trước mặt. Cậu giật mình buông bàn tay đang nắm chặt tay người ta ra."A.. ngoại ngữ chuyên ngành hả" -Cậu thanh niên với mái tóc màu xanh dương lên tiếng nhìn cậu bạn đứng bên cạnh mình rồi quay qua nhìn cậu, tay gãi gãi trên mặt."Cậu đi qua tầng hai ở dãy nhà số 3. Hình như là ở đó." -Cậu bạn tóc màu hồng đỏ thắt bím một bên, đôi mắt mều điềm đạm nhìn thẳng vào cậu và chỉ về phía tòa nhà bên kia."Được, cảm ơn hai cậu!" - Isagi vui vẻ cảm ơn ân nhân của mình, chuẩn bị rời đi thì bị réo lại."Này..cậu....tên cậu, tớ có thể biết tên cậu không?" -Thanh niên tóc hồng pha chút đỏ thắt bím lên tiếng hỏi. Cậu quay đầu lại nhìn hai người con trai đang đứng đó, mặt cậu bổ nở một nụ cười dịu dàng đáp lại câu hỏi vừa nãy."Isagi Yuchi, các cậu có thể gọi tớ là Yu." -Nói xong thì quay ghoắt đầu chạy đi, để mặc hai thanh niên một người thì có chút đỏ mặt, người thì nhìn thằng bạn mình với ánh mắt khó hiểu." Mày...bị đớ à, sao tự nhiên đi hỏi tên con gái nhà người ta?" -Cậu bạn tóc xanh dương nhìn thằng bạn mình không khỏi buông lời trêu chọc."Đớ gì, bạn nãy dễ thương mà, với lại hỏi tên làm quen thôi, có gì đâu?" "Nhưng mà người ta còn chả buồn biết tên mày""Từ từ rồi biết sau cũng được, mày im đi nói nhiều quá đếch tốt đâu."________Xin chào, là tui đây, vì đang tập tành viết nên văn phong có thể không ổn, dài và xàm, nếu gây khó chịu với bạn thì cho tui xin lỗi:))_Về cái phần học môn ngoại ngữ chuyên ghành mà tui có viết ở trên là tui tìm hiểu trên gg rồi thêm vào chứ không hiểu về trường đại học bên Nhật cho lắm. Theo cảnh báo ở chương prologue là truyện có thể ảo và bạn nên vứt não trước khi đọc nhé:D
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com