RoTruyen.Com

Kaiyuan Neu Con Gap Lai Thi Re Trai Nhe


Mấy ngày sau, Vương Nguyên theo thói quen lôi kéo Vương Tuấn Khải đi dạo phố mua đồ ăn vặt.

Hai người đang đi trên phố, chợt Vương Tuấn Khải có cảm giác đang bị theo dõi, hắn liền dẫn theo Vương Nguyên đi nhanh vào một con hẻm nhỏ gần đấy.

"Không phải là đã nói không cho phép các người đi theo ta nữa hay sao?" – Vương Tuấn Khải dừng cước bộ, giọng nói mang theo âm điệu giận dữ, khí chất khiến người khác bức thở.

Phía sau tuyệt nhiên không tiếng đáp lời.

Vương Nguyên quay đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy những người này không giống với nhóm người lần trước, trên người bọn chúng tỏa đầy sát khí, Vương Nguyên còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh một quyền vào mặt.

Vương Tuấn Khải giận dữ quay đầu, vừa lúc đó một nắm đấm nhắm thẳng vào mặt hắn mà lao tới, hắn nhanh nhẹn nghiêng mặt né được, sau đó nhanh chóng túm được tay của kẻ kia, mạnh mẽ quật hắn thẳng vào góc tường. Liền sau đó lại có một kẻ khác nhắm Vương Tuấn Khải mà lao đến.

Vương Tuấn Khải đánh nhau rất lợi hại nhưng có một câu thành ngữ nói như thế này: "Ít không thể chống lại nhiều", mặc dù Vương Nguyên đã giúp Vương Tuấn Khải, nhưng hai người bọn họ vẫn đang ở thế hạ phong.

Trong lúc hai người bắt đầu đuối sức thì xuất hiện thêm một đám người mặc áo đen vội vã chạy tới giúp hai người bọn họ đánh lại đám người kia.

"Xin lỗi đại ca, bọn em đến chậm"

Vương Tuấn Khải tiêu soái lau vết máu trên khóe miệng mình, cất tiếng hỏi: "Là Hắc Ưng phái các người tới?"

"Vâng!"

Vương Tuấn Khải quay đầu hỏi Vương Nguyên: "Em không bị thương chứ?"

Vương Nguyên lắc đầu.

"Thật không thể ngờ em đánh nhau lợi hại như vậy..." – Vương Tuấn Khải cong cong vành môi vẽ nên một nụ cười.

Nụ cười của Vương Tuấn Khải khiến cho Vương Nguyên có chút chột dạ, vội vàng giải thích – "À.. Trước kia em có học qua Taekwondo.." – Vương Nguyên cúi đầu, cố gắng không để cho Vương Tuấn Khải nhìn thấy ánh mắt bối rối của mình.

"Thật vậy sao?"

Câu "Thật vậy sao?" của Vương Tuấn Khải càng khiến cho Vương Nguyên cảm thấy bất an. Hắn sẽ không nghi ngờ mình chứ...

"Anh đã không tin em thì còn hỏi em để làm gì?" – Vương Nguyên vội xoay người rời đi, hoàn toàn không buồn để ý đến Vương Tuấn Khải đang ở phía sau. Lúc này, làm ra vẻ tức giận vì bị nghi ngờ có lẽ phương pháp giải tỏa sự nghi ngờ tốt nhất.

Quả nhiên đúng như Vương Nguyên dự đoán, lúc thấy Vương Nguyên giận dữ bỏ đi, sự nghi ngờ trong Vương Tuấn Khải giảm đi phân nữa, hắn chỉ một lòng cố đuổi theo Vương Nguyên, hoàn toàn đem những nghi ngờ kia vứt ra sau gáy.

Vương Tuấn Khải đuổi theo Vương Nguyên về đến nhà nhưng Vương Nguyên vẫn trước sau như một, không nói chuyện với hắn câu nào. Nhìn vết thương trên mặt Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải chợt cảm thấy đau lòng, cậu ấy là vì giúp mình mà đánh nhau, mình vì cớ gì lại đi nghi ngờ cậu ấy?

Vương Tuấn Khải đi vào phòng lấy hòm thuốc ra, chầm chậm đi tới bên cạnh Vương Nguyên. Vương Nguyên vẫn cố tình vờ như không nhìn thấy, nhất mực không buồn để ý tới hắn, với tay bật điều khiển TV. Không khí giữa hai người bỗng trở nên vô cùng khó xử.

"Vương Nguyên"

"..."

Vương Tuấn Khải đặt hộp thuốc xuống bàn, ngồi vào bên cạnh Vương Nguyên, kéo Vương Nguyên vào lòng. Có thể là vì quá lo lắng mà dùng hơi nhiều sức, khiến Vương Nguyên cảm thấy không được thoải mái, cho nên cậu càng không ngừng giãy dụa.

"Anh làm gì thế... Anh buông tay ra đi!"

Vương Tuấn Khải bất chấp sự phản đối của Vương Nguyên, trực tiếp ấn cậu xuống ghế sopha.

Hắn muốn làm gì?

Vương Nguyên nhắm chặt hai mắt, mím chặt môi, tim vô thức đập nhanh một cách không thể kiềm chế. Chợt khóe môi có cảm giác lạnh như băng, không nhịn được mà liếm một chút, mùi vị vừa đắng lại chát quẩn quanh ở đầu lưỡi, Vương Nguyên thiếu chút nữa là phun ra ngoài.

"Đây là cái gì vậy?" – Tựa hồ như trong giọng nói có chút nghẹn ngào.

_AloNe_

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com