Kakashi Sasuke Cua Nhat Duoc
~ Hành trình nhặt rồi nuôi mèo hoang của một tên sát thủ chuyên nghiệp xin được bắt đầu :)) ~
"Rõ ràng đã rước họa vào thân ngay từ những giây phút đầu tiên... Chỉ từ cái cách hắn tìm thấy thằng nhóc là đủ để chứng minh điều ấy."
Hắn nhận được một hợp đồng và đang tuần tra khu vực này để chuẩn bị cho kế hoạch ngày mai. Đây là một khu nhà giàu của thành phố, nhưng đâu đó vẫn còn những con đường và hẻm nhỏ u tối mà ai cũng muốn tránh xa – nơi mà Kakashi, hiển nhiên, đã coi như khu tự trị của riêng mình. Hắn đang trên đường từ đó trở về thì gặp thằng bé.Mặc dù phải dùng từ "phát hiện" thì đúng hơn. Hay "tích cực tìm ra". Hắn đã lờ mờ nhìn thấy một khuôn mặt tái nhợt và đôi tay dơ bẩn vì bùn đất ở cuối đường, nhưng lí do khiến hắn đi tìm cho ra cái thân hình kia thay vì tuần tra khu vực là bởi hắn ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc.Thằng bé đã dừng ngay việc cầm máu cho vết thương trên cánh tay khi nghe thấy hắn tiến lại gần, lúc Kakashi cúi xuống đống thùng chất cao và nhìn chằm chằm nó, thằng bé đã ép sát sàn sạt cơ thể mình vào vách tường như thể muốn biến mình thành mấy viên gạch trên đó luôn vậy."Đánh nhau bị thua hả?" Kakashi cất giọng tưng tửng."Cút ra xa!" Nhóc con khản đặc giọng quát. Nó không bị nói ngắt quãng, chứng tỏ nó chưa bị mất quá nhiều máu... nhưng cái mùi xộc lên này...Đây rành rành là tự rước họa vào thân, nhưng Kakashi lại có cảm tình đặc biệt với những đứa trẻ lang thang. Chắc do "tác dụng phụ" của việc là một người yêu chó...Hắn vươn tay và tóm lấy cổ áo thằng nhóc, nhấc bổng nó lên. "Đành vậy, anh có băng gạc ở nhà đấy."Nhóc con, không ngoài dự đoán, chửi như tát nước vào mặt người ta. "Thả tao xuống đồ khốn nạn!""Nhóc muốn bị chảy máu cho đến ngất ở ngoài đường hả?" Kakashi mỉa mai.Thằng bé tức xì khói và giãy xuống khỏi tay hắn, đột nhiên mất thăng bằng suýt vấp chân ngã xuống đất. Kakashi kịp bắt được cổ nó và đẩy nó về phía trước. Mất một phút, thằng bé mới bắt đầu đi được, vừa đi vừa ấn chặt miệng vết thương và lầm bầm chửi rủa.
[Naruto fanfic] Của nhặt được – Chap 1
Tác giả: Reimars
Trans: Quẩy
Không repost – Không chuyển ver – Không "mượn ý tưởng"
"Rõ ràng đã rước họa vào thân ngay từ những giây phút đầu tiên... Chỉ từ cái cách hắn tìm thấy thằng nhóc là đủ để chứng minh điều ấy."
Hắn nhận được một hợp đồng và đang tuần tra khu vực này để chuẩn bị cho kế hoạch ngày mai. Đây là một khu nhà giàu của thành phố, nhưng đâu đó vẫn còn những con đường và hẻm nhỏ u tối mà ai cũng muốn tránh xa – nơi mà Kakashi, hiển nhiên, đã coi như khu tự trị của riêng mình. Hắn đang trên đường từ đó trở về thì gặp thằng bé.Mặc dù phải dùng từ "phát hiện" thì đúng hơn. Hay "tích cực tìm ra". Hắn đã lờ mờ nhìn thấy một khuôn mặt tái nhợt và đôi tay dơ bẩn vì bùn đất ở cuối đường, nhưng lí do khiến hắn đi tìm cho ra cái thân hình kia thay vì tuần tra khu vực là bởi hắn ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc.Thằng bé đã dừng ngay việc cầm máu cho vết thương trên cánh tay khi nghe thấy hắn tiến lại gần, lúc Kakashi cúi xuống đống thùng chất cao và nhìn chằm chằm nó, thằng bé đã ép sát sàn sạt cơ thể mình vào vách tường như thể muốn biến mình thành mấy viên gạch trên đó luôn vậy."Đánh nhau bị thua hả?" Kakashi cất giọng tưng tửng."Cút ra xa!" Nhóc con khản đặc giọng quát. Nó không bị nói ngắt quãng, chứng tỏ nó chưa bị mất quá nhiều máu... nhưng cái mùi xộc lên này...Đây rành rành là tự rước họa vào thân, nhưng Kakashi lại có cảm tình đặc biệt với những đứa trẻ lang thang. Chắc do "tác dụng phụ" của việc là một người yêu chó...Hắn vươn tay và tóm lấy cổ áo thằng nhóc, nhấc bổng nó lên. "Đành vậy, anh có băng gạc ở nhà đấy."Nhóc con, không ngoài dự đoán, chửi như tát nước vào mặt người ta. "Thả tao xuống đồ khốn nạn!""Nhóc muốn bị chảy máu cho đến ngất ở ngoài đường hả?" Kakashi mỉa mai.Thằng bé tức xì khói và giãy xuống khỏi tay hắn, đột nhiên mất thăng bằng suýt vấp chân ngã xuống đất. Kakashi kịp bắt được cổ nó và đẩy nó về phía trước. Mất một phút, thằng bé mới bắt đầu đi được, vừa đi vừa ấn chặt miệng vết thương và lầm bầm chửi rủa.
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com