[Kangjae/Baek Kanghyuk x Yang Jaewon ]chuyện thường thôi
Chia tay
Buổi chiều vàng rực nắng tại khuôn viên bệnh viện.
Một buổi họp mặt nhỏ được tổ chức khi các bác sĩ từ tổ chức Hoà Bình quốc tế ghé thăm.Yang Jaewon vừa kiểm tra xong bệnh án, vội vàng chạy xuống sân.
Từ xa, ánh mắt cậu vô tình bắt gặp một cảnh tượng khiến tim mình đau nhói.Giáo sư Baek Kanghyuk — người lúc nào cũng lạnh nhạt với mọi người — đang đứng trò chuyện với một nữ bác sĩ trẻ.
Cô ấy mặc blouse trắng, tóc nâu nhạt búi gọn, nụ cười rạng rỡ."Baek Kanghyuk, anh vẫn lạnh lùng như ngày xưa nhỉ? Tôi nhớ lúc ở tổ chức, anh chỉ cười với trẻ con thôi đó."Giọng cô ấy trong trẻo, mang theo tiếng cười mềm mại.Kanghyuk — người mà Jaewon biết lúc nào cũng cau có — vậy mà lúc này lại... hơi cong môi cười.
Một nụ cười hiếm hoi.Trái tim Jaewon nhói lên.⸻Tên cô ấy là Choi Seoyeon.
Một đồng nghiệp cũ thân thiết của Kanghyuk trong thời gian anh còn ở tổ chức Hoà Bình.Jaewon nắm chặt xấp hồ sơ trong tay, ngón tay trắng bệch.
Cậu cúi đầu, quay đi, tim đập loạn như trống trận.⸻Ở phòng nghỉ dành cho nhân viên.Jaewon gục đầu xuống bàn, mặt đỏ bừng.
Y tá Jangmi ngồi đối diện, ngạc nhiên hỏi:"Anh Jaewon , sao trông như bị ai bắt nạt thế?"Jaewon lí nhí: "... Anh thấy giáo sư Baek nói chuyện rất vui vẻ với nữ bác sĩ mới...""Không có chỉ là...anh nghe mọi người nói hình như hai người họ từng hẹn hò"Jangmi chống cằm, nheo mắt:"Thiệt hả anh,có khi nào họ nối lại tình xưa khôngNgước mặt lên"Hảaaaaa.... anh không biết"
Gục mặt xuống tiếp"Anh ghen hà anh"Hét lên "Không... không phải ghen! Chỉ là... chắc giáo sư hợp với người giỏi giang như cô ấy hơn..."Cậu cắn môi dưới, giọng ngày càng nhỏ:"... Anh thấy mình không xứng đáng."Y tá Jangmi tròn mắt, rồi lập tức... suy diễn."Thế thì chia tay luôn đi! Để giáo sư Baek tự do lựa chọn!"Jaewon hoảng hốt:"Cái gì!? Nhưng..."Đập bàn" không nhưng nhị gì hết,anh xem giáo sư không biết điều gì hết,đã có người yêu rồi mà còn đi trò chuyện vui vẽ với tình cũ,vậy là phải chia tay.Có khi ổng lừa tình anh đó!"Bị lời xúi bẩy cộng với sự tự ti sẵn có, Jaewon rơm rớm nước mắt.⸻Chiều tối hôm đó, Jaewon quyết định nhắn tin cho Baek Kanghyuk.
"Giáo sư... em nghĩ... chúng ta nên dừng lại."Tin nhắn ngắn ngủi, nhưng đủ khiến Baek Kanghyuk đang trong phòng họp giật bắn mình.Anh lập tức đứng bật dậy, không màng ánh mắt ngỡ ngàng của giáo sư Han và các bác sĩ khác.(Giáo sư Han) "Ơ... Baek Kanghyuk? Cậu đi đâu vậy?"Không trả lời.Kanghyuk phóng như bay về khu nhân viên, mắt đỏ ngầu.⸻Bệnh viện,kí túc xá cho bác sĩJaewon đang lặng lẽ thu dọn đồ, chuẩn bị rời đi.
Cửa phòng bật mở rầm một tiếng.Baek Kanghyuk bước vào, đôi mắt tối sầm, vẻ mặt lạnh như đá tảng. "Em vừa nhắn cái gì,em biết không số 1?"Jaewon giật mình, lùi một bước."... Em chỉ nghĩ là... giáo sư có thể hạnh phúc hơn với người khác..."Kanghyuk bước thẳng tới, nắm lấy cổ tay cậu siết chặt. "Má nó!Ai cho em quyền tự quyết định thay tôi?"Không cho Jaewon kịp phản ứng, Kanghyuk kéo cậu vào lòng, cúi xuống...Hôn.Một nụ hôn sâu và dữ dội, như muốn nghiền nát mọi sự xa cách, mọi hiểu lầm.Jaewon vùng vẫy ban đầu, nhưng rất nhanh chóng mềm nhũn trong vòng tay của họ Baek.Mãi đến khi cả hai thở hổn hển, Kanghyuk mới buông cậu ra, áp trán lên trán Jaewon. "Nghe cho kỹ đây, Yang Jaewon." (Giọng khàn khàn.)
"Tôi không cần ai khác. Chỉ cần em."Jaewon ngước lên, đôi mắt ướt long lanh."... Nhưng cô ấy rất thân với giáo sư...Nghe nói còn từng yêu nha"Baek Kanghyuk khẽ cười, ngón tay gõ nhẹ lên trán Jaewon. "Thân thì sao? Yêu nhau bao giờ? Lại nghe ai đồn bậy rồi về vu oan cho chồng à!Người tôi yêu là em,người tôi muốn cưới là em Người tôi muốn ngủ chung mỗi đêm là em, không phải cô ta."Mặt Jaewon đỏ như gấc chín.
Cậu lắp bắp: "... Nhưng... em sợ..."Kanghyuk siết cậu chặt hơn, như muốn nhét cả Jaewon vào trong lòng. "Sợ gì? Tôi ở đây."
"Em là người đầu tiên tôi yêu trong suốt gần 40 năm cuộc đời đó,tôi đã nghĩ mình chỉ có thể yêu phòng mổ hay kết hôn hồn cùng bệnh viện thôi,cho tới khi gặp em"
"Tôi chỉ yêu em, nhóc con."Những lời bộc bạch ấy khiến Jaewon oà khóc trong lồng ngực anh.Kanghyuk nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, kiên nhẫn chờ cho đến khi cậu nín.⸻Khoảng một tiếng sau, khi Jaewon đã ngủ gục trong lòng Kanghyuk, mi mắt sưng đỏ.Baek Kanghyuk đặt cậu lên giường nghỉ, đắp chăn cẩn thận.
Sau đó anh đứng dậy, đôi mắt trở nên lạnh băng.⸻Phòng y tá, vài phút sau.Y tá Jangmi đang uống trà sữa thì...
Cửa bật mở.Baek Kanghyuk bước vào, gương mặt như muốn giết người."GIANG HỒ"Tiếng hét như muốn xé xác bất kì ai lại gầnJangmi cứng đờ, run rẩy:"Dạ...dạ đại ca" "Ai cho cô cái gan đi xúi Yang Jaewon chia tay tôi?"Jangmi sắp khóc đến nơi: "Em chỉ... em chỉ đùa thôi ạ!""Đùa?"cười khẩy
"Cô có biết em ấy khóc sưng cả mắt không?"Jangmi cúi gằm mặt, lẩm bẩm:"Lần sau em xin rút kinh nghiệm "Baek Kanghyuk chỉ lườm một cái, rồi bỏ đi, để lại Jangmi thở phào sống sót trong gang tấc.⸻Trở lại phòng nghỉ, Kanghyuk nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Jaewon, nắm lấy tay cậu. thì thầm "Đừng bao giờ nói chia tay với tôi lần nữa."Ánh hoàng hôn nhẹ nhàng rơi trên gương mặt họ.
Giữa những ngón tay đan chặt vào nhau, là lời hứa không thể phá vỡ.
Một buổi họp mặt nhỏ được tổ chức khi các bác sĩ từ tổ chức Hoà Bình quốc tế ghé thăm.Yang Jaewon vừa kiểm tra xong bệnh án, vội vàng chạy xuống sân.
Từ xa, ánh mắt cậu vô tình bắt gặp một cảnh tượng khiến tim mình đau nhói.Giáo sư Baek Kanghyuk — người lúc nào cũng lạnh nhạt với mọi người — đang đứng trò chuyện với một nữ bác sĩ trẻ.
Cô ấy mặc blouse trắng, tóc nâu nhạt búi gọn, nụ cười rạng rỡ."Baek Kanghyuk, anh vẫn lạnh lùng như ngày xưa nhỉ? Tôi nhớ lúc ở tổ chức, anh chỉ cười với trẻ con thôi đó."Giọng cô ấy trong trẻo, mang theo tiếng cười mềm mại.Kanghyuk — người mà Jaewon biết lúc nào cũng cau có — vậy mà lúc này lại... hơi cong môi cười.
Một nụ cười hiếm hoi.Trái tim Jaewon nhói lên.⸻Tên cô ấy là Choi Seoyeon.
Một đồng nghiệp cũ thân thiết của Kanghyuk trong thời gian anh còn ở tổ chức Hoà Bình.Jaewon nắm chặt xấp hồ sơ trong tay, ngón tay trắng bệch.
Cậu cúi đầu, quay đi, tim đập loạn như trống trận.⸻Ở phòng nghỉ dành cho nhân viên.Jaewon gục đầu xuống bàn, mặt đỏ bừng.
Y tá Jangmi ngồi đối diện, ngạc nhiên hỏi:"Anh Jaewon , sao trông như bị ai bắt nạt thế?"Jaewon lí nhí: "... Anh thấy giáo sư Baek nói chuyện rất vui vẻ với nữ bác sĩ mới...""Không có chỉ là...anh nghe mọi người nói hình như hai người họ từng hẹn hò"Jangmi chống cằm, nheo mắt:"Thiệt hả anh,có khi nào họ nối lại tình xưa khôngNgước mặt lên"Hảaaaaa.... anh không biết"
Gục mặt xuống tiếp"Anh ghen hà anh"Hét lên "Không... không phải ghen! Chỉ là... chắc giáo sư hợp với người giỏi giang như cô ấy hơn..."Cậu cắn môi dưới, giọng ngày càng nhỏ:"... Anh thấy mình không xứng đáng."Y tá Jangmi tròn mắt, rồi lập tức... suy diễn."Thế thì chia tay luôn đi! Để giáo sư Baek tự do lựa chọn!"Jaewon hoảng hốt:"Cái gì!? Nhưng..."Đập bàn" không nhưng nhị gì hết,anh xem giáo sư không biết điều gì hết,đã có người yêu rồi mà còn đi trò chuyện vui vẽ với tình cũ,vậy là phải chia tay.Có khi ổng lừa tình anh đó!"Bị lời xúi bẩy cộng với sự tự ti sẵn có, Jaewon rơm rớm nước mắt.⸻Chiều tối hôm đó, Jaewon quyết định nhắn tin cho Baek Kanghyuk.
"Giáo sư... em nghĩ... chúng ta nên dừng lại."Tin nhắn ngắn ngủi, nhưng đủ khiến Baek Kanghyuk đang trong phòng họp giật bắn mình.Anh lập tức đứng bật dậy, không màng ánh mắt ngỡ ngàng của giáo sư Han và các bác sĩ khác.(Giáo sư Han) "Ơ... Baek Kanghyuk? Cậu đi đâu vậy?"Không trả lời.Kanghyuk phóng như bay về khu nhân viên, mắt đỏ ngầu.⸻Bệnh viện,kí túc xá cho bác sĩJaewon đang lặng lẽ thu dọn đồ, chuẩn bị rời đi.
Cửa phòng bật mở rầm một tiếng.Baek Kanghyuk bước vào, đôi mắt tối sầm, vẻ mặt lạnh như đá tảng. "Em vừa nhắn cái gì,em biết không số 1?"Jaewon giật mình, lùi một bước."... Em chỉ nghĩ là... giáo sư có thể hạnh phúc hơn với người khác..."Kanghyuk bước thẳng tới, nắm lấy cổ tay cậu siết chặt. "Má nó!Ai cho em quyền tự quyết định thay tôi?"Không cho Jaewon kịp phản ứng, Kanghyuk kéo cậu vào lòng, cúi xuống...Hôn.Một nụ hôn sâu và dữ dội, như muốn nghiền nát mọi sự xa cách, mọi hiểu lầm.Jaewon vùng vẫy ban đầu, nhưng rất nhanh chóng mềm nhũn trong vòng tay của họ Baek.Mãi đến khi cả hai thở hổn hển, Kanghyuk mới buông cậu ra, áp trán lên trán Jaewon. "Nghe cho kỹ đây, Yang Jaewon." (Giọng khàn khàn.)
"Tôi không cần ai khác. Chỉ cần em."Jaewon ngước lên, đôi mắt ướt long lanh."... Nhưng cô ấy rất thân với giáo sư...Nghe nói còn từng yêu nha"Baek Kanghyuk khẽ cười, ngón tay gõ nhẹ lên trán Jaewon. "Thân thì sao? Yêu nhau bao giờ? Lại nghe ai đồn bậy rồi về vu oan cho chồng à!Người tôi yêu là em,người tôi muốn cưới là em Người tôi muốn ngủ chung mỗi đêm là em, không phải cô ta."Mặt Jaewon đỏ như gấc chín.
Cậu lắp bắp: "... Nhưng... em sợ..."Kanghyuk siết cậu chặt hơn, như muốn nhét cả Jaewon vào trong lòng. "Sợ gì? Tôi ở đây."
"Em là người đầu tiên tôi yêu trong suốt gần 40 năm cuộc đời đó,tôi đã nghĩ mình chỉ có thể yêu phòng mổ hay kết hôn hồn cùng bệnh viện thôi,cho tới khi gặp em"
"Tôi chỉ yêu em, nhóc con."Những lời bộc bạch ấy khiến Jaewon oà khóc trong lồng ngực anh.Kanghyuk nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, kiên nhẫn chờ cho đến khi cậu nín.⸻Khoảng một tiếng sau, khi Jaewon đã ngủ gục trong lòng Kanghyuk, mi mắt sưng đỏ.Baek Kanghyuk đặt cậu lên giường nghỉ, đắp chăn cẩn thận.
Sau đó anh đứng dậy, đôi mắt trở nên lạnh băng.⸻Phòng y tá, vài phút sau.Y tá Jangmi đang uống trà sữa thì...
Cửa bật mở.Baek Kanghyuk bước vào, gương mặt như muốn giết người."GIANG HỒ"Tiếng hét như muốn xé xác bất kì ai lại gầnJangmi cứng đờ, run rẩy:"Dạ...dạ đại ca" "Ai cho cô cái gan đi xúi Yang Jaewon chia tay tôi?"Jangmi sắp khóc đến nơi: "Em chỉ... em chỉ đùa thôi ạ!""Đùa?"cười khẩy
"Cô có biết em ấy khóc sưng cả mắt không?"Jangmi cúi gằm mặt, lẩm bẩm:"Lần sau em xin rút kinh nghiệm "Baek Kanghyuk chỉ lườm một cái, rồi bỏ đi, để lại Jangmi thở phào sống sót trong gang tấc.⸻Trở lại phòng nghỉ, Kanghyuk nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Jaewon, nắm lấy tay cậu. thì thầm "Đừng bao giờ nói chia tay với tôi lần nữa."Ánh hoàng hôn nhẹ nhàng rơi trên gương mặt họ.
Giữa những ngón tay đan chặt vào nhau, là lời hứa không thể phá vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com