Kazufuyu Sau Lang
" Nếu mày cũng bỏ tao thì tao phải làm sao đây?? "-----------------------------------------------------------Cái nắng nhẹ của ban mai cứ như mọi khi đã không còn , thay vào đó là cơn mưa trời lạnh lẽo trút xuống , tiếng mưa hòa cùng tiếng nói. Khó nghe đến lạ." Chifuyu à ,tao nghĩ là,tao sẽ dọn ra "Cả đêm qua cậu thức trắng , nằm dài trên cái giường cả hai từng bên nhau. Hơi ấm vẫn chưa vơ đi. Nhưng người giờ đã đi. Đơn côi lẻ bóng một mình, từng điếu thuốc cứ thế vơ đi khỏi bao. Khói thuốc mù mịt cả một khoảng trời. Đắng nghẹn nơi cổ họng, khô khốc.Một điếu , hai rồi lại ba chưa từng có ý định dừng lại. Cứ nhìn lên trần nhà một cách vô định. Căn phòng tối không lấy một tia sáng. Lại nắm chặt lấy tay , chặt đến nổi móng tay ngắn ghim vào da thịt nơi lòng bàn tay tại sao khi nảy lại nóng nảy như vậy , rõ là người kia còn muốn bệnh mà. Áy náy , tội lỗi đè lên con người cậu.Vừa muốn qua phòng xem người kia , nhưng chỉ là khi đứng trước cánh cửa lại không đủ can đảm để mở. Sợ rằng chính mình không ngăn nổi mà lại gây gổ , vẫn là ở lại phòng để đến sáng mà nói chuyện một cách bình tĩnh.Và đến sáng thì , đụng mặt nhau câu đầu không phải là chào mà lại là muốn rời đi. Nhìn người nọ vẻ mặt chán nản lộ rõ vẻ mệt mỏi, tay phải nắm tay tay trái xoa xoa để nói hết câu mà không xỉu ngay lập tức. Có lẽ cũng là một đêm không ngủ. Không buồn cũng chả vui buông ra một câu, cậu bây giờ ấy cũng chả biết bày bộ mặt nào. Tất cả đều vô cảm." Ở đây đi, tao sẽ qua nhà Takemichi một vài ngày, chừng nào bình tĩnh rồi ta bàn tiếp vụ này"Cậu cũng không hiểu sao phải làm thế, nhớ rõ là ngay từ đầu chính cậu bảo nào muốn dọn thì dọn đi , nhưng giờ hành động lại khác hoàn toàn lời nói ấy. Chính là níu kéo người nọ. Chính cậu cũng bất ngờ trước những gì bản thân nói. Xem ra không chỉ cậu bất ngờ, người kia trong còn sốc hơn cả cậu, mặt mũi đều nói ra hết việc anh sốc thế nào.Với cái tình trạng như trên mà đi thuê nhà kiểu gì cũng không chặt thì chém, chưa thuê có khi giữa đường bị người ta đấm rồi cướp tiền, nhìn kiểu gì cũng thấy là gấp gáp muốn có chỗ ở thì ngại gì mà không chặt chém tí tiền." Mày không cần phải vậy , đây là nhà mày , người nên ở đâyCứ như đoán được trước lời từ chối , cậu trực tiếp chặn ngang lời nói ấy" Ngưng , tao biết đây là nhà tao Kazutora-kun à. Và đó là điều tao muốn " Chứ không phải là do mày muốn tránh tao nên tao mới viện cớ mà đi đâu.Cũng không để bị từ chối , cứ vậy mà đi ra khỏi cửa , mặc kệ trời mưa mà lấy con xe rời khỏi căn nhà ấy , mặc kệ thanh âm tạp nham , chỉ phóng đi trong vô định. Mặc kệ tất cả kể cả tiếng kêu của người kia. Ít nhất cái ánh mắt nhìn người nọ ám chỉ cấm đi theo sẽ khiến kẻ kia ngoan ngoãn ở đó.Tiệm thú cưng có lẽ sẽ phải đóng cửa trong hôm nay . Xem như là nghỉ ngơi sau nhiều ngày làm việc mệt mỏi. Với cả trời mưa thế này cũng không có tâm trạng làm." Chifuyu "Tiếng kêu vang vọng trong không trung tiếng gọi thống khổ lấn át cả tiếng mưa nhưng người đi rồi , người đi xa thật rồi." Vậy mày và Kazutora-kun cãi nhau hả"Tay cầm ly trà nóng lên nhẹ uống và , vị đắng không khác gì uống thuốc khiến cậu nhăn mặt" ừ , hình như vậy"" hình như ????"Cái cách Chifuyu thờ ơ trả lời như thế này, không giống nó mọi ngày. Đặc biệt là khi nhắc đến Kazutora thế này. Đây không phải lần đầu hai đứa cãi nhau, vô số lần rồi đấy chứ. Chung quy lại nó vẫn có thái độ giận dữ hơn là không quan tâm như thế này. Bọn nó đã cãi một trận lớn."Nè bộ nhà mày không có gì khác à , đắng quá đi"" à có sữa , mày uống không? "Chỉ là hôm đó Takemichi vẫn đang còn say giấc nồng, thì nghe tiếng gõ cửa điên cuồng. Tự hỏi ai lại đến nhà mình sao sáng sớm như vậy , còn mưa nặng hạt như thế chứ. Đập vào mắt cậu khi mở cửa , bộ dạng như chuột của người bạn thân khiến cậu bàng hoàng, cậu ta làm gì mà nhìn thảm dị cà. Chưa kịp mở miệng hỏi người kia đã nhanh hơn mà bảo." Cho tao ở nhà mày vài hôm, làm ơn"" à được mày vào đi" rõ là có nhà ngon mà sao không ở lại chạy đến cái nhà nhỏ này. Cũng đành mặc kệ suy nghĩ dù gì tí nó sẽ tâm sự mà thôi. Nhích qua một bên nhường đường cho cậu bạn thân đi vào." cảm ơn " tiếng nói nhẹ nhàng tựa như bay" ò mày vào tắm đi tao lấy đồ cho " Takemichi cũng theo sau vào mà lấy đồ cho cậu bận, không thể để người ướt như thế được. Ngáp dài một cái mới sáng thôi mà. Một chiếc áo thun và quần đùi.Đó là ba mươi phút trước và hiện tại." Nếu không nhầm cuốn sách đó là của tao đúng không " Đánh mắt sang chồng sách nằm chềnh ềnh giữa nhà, từng cuốn sách quen mắt đến lạ." ể tao nhớ là trả rồi mà " Như bị nói trúng tim đen , con người này bất giác quay mặt đi mà lấy tao gãy đầu chối." Chà xem ra mày nhớ nhầm rồi, " cười cười nói, dù gì cậu cũng không có ý định đòi." Vậy tại sao hai bây cãi lộn cái gì mà đến độ mày bỏ nhà ra đi ?"" Không biết "" Hina-chan không ở đây hả "Cậu nhìn quanh không thấy bóng dáng vợ của cậu bạn thân liền bâng quơ hỏi một câu." Ẻm vừa về nhà mẹ hôm qua "" Chà xem ra tao gặp may rồi "" ể khoan đã Chifuyu mày đang đánh trống lảng à , khai ra mau đừng có làm bộ mặt ấy "" ........"" Tao thật không thể hiểu được hai bây nha, rõ ràng là yêu nhau nhưng lại không chịu tiến, cứ cái mối quan hệ bạn giường ấy chã đâu vô đâu, nhìn tao này "" Nó không yêu tao "" Mày lấy đâu ra cái sự tự tin như này vậy Chifuyu, sao cái sự tự tin này không đặt vô là nó yêu tao đi"Takemichi thật sự khâm phục Chifuyu ở khoảng cứng đầu và lì lợm, cậu thật sự mệt mỏi khi phải làm quân sư cho hai con người này. Cậu biết chắc là Chifuyu biết việc Kazutora thích Chifuyu đến mức nào." Tao tin vào sự thật "" tin tưởng Kazutora-kun đi Chifuyu "Cậu cũng chỉ biết thở dài. Nghĩ vu vơ, nghĩ đến Kazutora. Hiện đang làm gì nhỉ.Cốc Cốc" ai mà cứ kiếm vào sáng sớm thế này vậy "Nói rồi chủ nhà vẫn phải nhấc cơ thể lên và mở cửa cho. Tiếng mở cửa vang lên , người đứng bên ngoài khiến cho Takemichi có chút bất ngờ , nhưng vẻ mặt cũng rất nhanh dịu lại. Kazutora ấy mà.Quả nhiên đúng như cậu nghĩ , hai con người này kiểu gì cũng lại dính tới nhau. Dù cho chạy trốn hay gì kẻ kia cũng sẽ đi tìm. Mà đằng này Chifuyu không tính là trốn chỉ là ở nhờ. Nhưng mà sắc mặt có vẻ không ổn lắm nhỉ." à Kazutora-kun , Chifuyu nó ở trong ấy "Ngay khi cậu định nép qua cho người kia đi vào, thì liên bị một nắm đấm thẳng vào mặt, bàng hoàng chưa biết chuyện gì xảy ra thì đã bị người kia xô thẳng vào cửa. Cảm giác đau nhói cứ như thế thay phiên nhau và tuông. Máu cũng theo đó mà chảy ra. Có cảm giác sẽ còn tiếp tục ăn thêm cú đấm nữa thì chợt nghe tiếng của Chifuyu vang lên." Mày làm cái gì đó "Chifuyu từ bên trong vì ồn ào mà chạy ra ngoài , cậu có cảm giác không lành khi cậu bạn mình đi lâu thế mở cửa thôi mà, cho đến khi có tiếng động như là xô đẩy thì cậu liền đi ra xe. Ai lại nghĩ đập vào mắt là cảnh tưởng bạn thân bị người thương đấm cho hộc máu còn phá cửa nhà nữa. Nhưng người kia chưa có ý định dừng lại nữa chứ." oi, này Takemichi mày nghe thấy tao không ?? Ổn không vậy "Chẳng lấy một câu trả lời, bất tỉnh rồi sao??Vốn định quay qua trách móc, nhưng chưa kịp trách thì cậu đã bị một lực mạnh hơn kéo về phía sau. Đôi bàn tay người kia siết chặt cậu vào trong lòng." Bỏ ra , đau quá bỏ ra Kazutora bỏ tao ra" như muốn hét lên , cái cảm giác đau đớn này đã rất lâu cậu không chịu được." Bỏ ra rồi mày lại chạy đi à , mày cũng muốn bỏ tao à? Tao không bỏ "Ánh mắt người nọ nhìn chằm chằm lấy cậu, lơ là một chút thôi sẽ bị ánh mắt đen láy ấy ăn tươi. Cậu cũng câm nín sau câu nói ấy, rõ là cậu không thể bỏ rơi người này. Nhưng từng câu chữ cứ bị nuốt nghẹn trong cổ họng không thể phát ra." Chifuyu à sao ngay cả mày cũng chạy đi thế này. Tao sẽ không để mày chạy nữa đâu "Nói rồi từ trong túi moi ra một cây súng lục. Chifuyu như chết trân, ở đâu mà Kazutora có nó vậy. Hoang mang cực độ cậu có cảm giác sợ hãi ngay đằng sau sống lưng." Tao ấy chỉ còn lại mình mày thôi. Thật tốt khi đến cuối đời vẫn có mày , nha Chifuyu chúng ta chết cùng nhau nha "Tay phải cầm súng , tay trái thì cầm mặt Chifuyu mà quay qua. Khuôn mặt Kazutora ấy bình thản đến lạ, nở một nụ cười với cậu, nhưng cậu không hiểu sao nước mắt cứ chảy.Đặt lên môi một nụ hôn cuối cùng.Tiếng súng vang lên giữa căn phòng hòa cùng tiếng hét chói tai hình ảnh hai người thiếu niên đầy rẫy máu ngã xuống nền đất mẹ lạnh lẽo. Cả hai cứ ôm chặt nhau. Một khung cảnh máu me hỗn loạn, hai xác người nằm đó mãi nằm đó. Tay vẫn mãi nắm chặt lấy." Này tỉnh tỉnh , Chifuyu nghe thấy tao không ???"" Takemichi?? Tao sao lại "" Mày mơ gì đáng sợ lắm à mà la ghê vậy , mồ hôi chảy quá trời "Ra là mơ , may thật. À cậu đã đánh một giấc dài sau khi ăn uống no nê và hăng say kể chuyện, trời hiện tại đã xế tà. Tâm trạng bồn chồn , lo lắng vì giấc mơ, dùng hai tay đập thật mạnh mà mặt, khiến cho bản thân tỉnh hoàn toàn.Nhấc cái thân mình lên và đi về phía cửa , tay vặn chốt và rời đi. Để lại một câu nói như tạm biệt." Tao về đây , cảm ơn mày "Cậu thương người này, dù muốn hay không cậu vẫn không muốn đánh mất. Chúng ta sẽ luôn hối tiếc về những gì đã mất , nhưng tại sao khi còn hiện diện lại không trân trọng. Sự bù đắp mù quáng lúc ấy liệu thật sự cần thiết. Yêu nhưng lại sợ, hơn ai hết cậu hiểu rõ tình cảm cả hai nhưng lúc nào cũng lừa mình dối người như vậy, nực cười thay.Chạy trên con xe Ketchy của Kazutora, về căn nhà ấm áp của cả hai, đưa tay lên mở cửa, cửa không khóa một nỗi sợ dâng lên. Ban sáng cậu cố tình lấy xe anh đi để chắc rằng người nọ không bỏ đi khỏi nhà. Nếu Kazutora ở nhà chắc chắn sẽ khóa cửa kỹ càng, nuốt một ngụm nuốt bọt, chậm rãi đi vào." Tao về rồi đây , Kazutora " câu nói vẫn như bao ngày đó, chỉ là lại mang một cảm giác lo lắng, sợ rằng thật sự là căn nhà này chỉ còn lại một mình cậu.Đi thẳng vào phòng khách , con người đó đang ôm Peke J mà vuốt ve. Con mèo này của cậu ấy lúc trước chã thân thiết gì với người này, còn vô cùng tỏ ra ghét bỏ mà giờ đây lại quấn thành một cục mà lười biếng nằm. Khung cảnh sao mà yên bình quá.Đảo mắt nhìn quanh , nhà cửa sạch sẽ tươm tất. Thở phào nhẹ nhõm, xem ra anh ta đã dọn dẹp trong khi cậu đi." Chifuyu "Tiếng gọi kéo cậu khỏi suy nghĩ vô thức , thanh âm mềm mại nghe vô vàn lần rồi ấy chứ, vẫn luôn khiến tim cậu rộn ràng đến vậy. Cậu nhìn người phía trước đang đi lại gần.Ôm chầm lấy cậu, có lẽ là thân quen nên không bài xích. Thật ra cậu cũng muốn ôm lấy người này , muốn được chôn vùi trong hơi ấm và mùi hương ấy. Đang định mở lời thì đã bị cắt ngang." Xin lỗi Chifuyu, tao đáng lý ra không nên như vậy , mày đừng đi như thế nữa, đừng bỏ tao mà đi. Tao ấy chỉ có mỗi mình mày thôi "" Tao ích kỉ cũng được , nhưng làm ơn nếu ngay cả mày cũng bỏ đi thì tao thật sự chịu không nổi, tao thích mày nên làm ơn đừng bỏ tao lại "" Tao có bệnh , xin lỗi mày vì đã giấu. Tao đêm nào cũng mơ thấy rồi mày cũng bỏ tao mà đi , mày khi ấy sẽ không quay về nữa. Tao sợ lắm, tao không muốn tổn thương mày , tao chỉ cần mày thôi"Từng câu từng chữ hòa cùng tiếng nấc nghẹn của người kia, cứ như một đứa trẻ nhỏ bị mất đi món đồ chơi rồi lại bật khóc khi tìm thấy.Đôi bàn tay ấy nắm chặt lấy tay cậu nhẹ nhàng và dịu dàng đưa lên áp vào mặt," Em thương Kazutora-kun, chúng ta mãi bên nhau nhé , em sẽ không bỏ đi như thế nữa, xin lỗi "Đến cuối cùng chiếc thuyền nhỏ ngoài khơi xa đã tìm được bến đỗ của mình. Sẽ không lạc lõng giữa biển khơi dài miên man bạt ngàn đến vô tận." Cảm ơn " vẫn luôn là cảm ơn em đến bên anh." Ôm chặt thêm chút nữa đi Tora~kun" cái cách em nũng nịu đòi hỏi thật sự có thể giết người đấy em liệu có biết.Chifuyu không biết người kia nghĩ gì, chỉ muốn được ôm lấy như này,quá dỗi ấm áp khiến con người ta mãi say mê. Và bởi vì biết rõ anh sẽ không từ chối. Cậu đu bám anh như chú gấu Koala, tay anh cũng theo đà mà ôm thật chặt lấy cậu.Được nước làm tới , cắn nhẹ lên vành tai anh nơi có chiếc khuyên tai, rồi thủ thỉ vào tai." Hôn em đi , năn nỉ á "
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com