Kdn Osw Edit Toi Thich Cau
Đúng là nơi ăn chơi thác loạn có khác. Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn nhấp nháy đủ kiểu mà tối om chẳng thấy gìSeongwoo chọn đại một chổ ngồi kêu 2 ly rượu vang. Rượu mạnh, lần đầu tiên cậu nếm mùi vị này. Không ngọt .... Nó đắng và cay nồng cả mũi ... Seongwoo đang nhăn mặt thì một cô ả nào đó sáp lại- Oppa ... Uống với em không ? _ Ả ta vuốt ve mặt cậu- Không ! Tránh ra _ Seongwoo đẩy cô ta ra xa mình lại tiếp tục kêu rượuLần đầu tiên biết uống rượu và lần đầu tiên biết rằng tủ lượng không tố nên chỉ mới uống đến ly thứ 5 đã ngà ngà say- Aisshhh ! Nhà vệ sinh ở đâu chứ ? _ Seongwoo đứng dậy loạng choạng tìm nhà vệ sinh và đụng phải không ít ngườiÓi ! Seongwoo đã ói rất nhiều ... Khi đó cậu còn khóc ! Chính bản thân mình cũng không biết vì sao lại khóc chỉ là vô thức nhớ lại cảnh Daniel và Suzy ... Cậu cảm thấy hận DanielLê thân thể không đàng hoàng và toàn mùi rượu ra khỏi quán, với gương mặt hoàn hảo này thì có cô gái nào mà không mê ? Seongwoo vô tình đi ngang một nơi chuyên có " gái " và các ả liền sáp lại- Oppa ~ Sao anh đẹp trai vậy ? Đi với em chứ ? _ Một cô gái được coi là đại bàng ở đó liền dẫn Seongwoo điCô ta dẫn cậu đến một con hẻm sâu, ánh đèn vàng nhạt hắt ra từ cửa sổ kính của một ngôi nhà. Seongwoo không biết chuyện gì xảy ra nên chỉ đứng imẢ ta tiến tới cởi áo của cậu ra, rúc đầu vào cổ cậu mà ra sức hít lấy mùi hương ngọt ngào ... Môi ả tìm tới môi cậu ! Nhưng Seongwoo né tránh buông một câu chửi thề- Mẹ ! Daniel .... Anh là tên khốn _Ả ta thoáng khựng lại nhưng nhanh chóng bình tĩnh tiếp tục ... Ả vừa tháo thắt lưng của cậu ra vừa ra sức vuốt ve " thằng nhỏ " không có phản ứng kia ....- NÀYYYY _ Bỗng nhiên một giọng hét vang lênCô ta giật mình buông Seongwoo ra chạy đi còn cậu thì từ từ trườn xuống bức tườg lạnh lẽo- Seongwoo ! Cái thằng khỉ này đang làm gì ở đây vậy ? _Giọng nói đó ? .... Seongwoo ngước lên nhìn thì chính là con người mà cậu không muốn gặp .... Daniel !Daniel đỡ lấy Seongwoo nhưng lại bị cậu hất ra loạng choạng bước đi- Cái thằng điên này ! Không mặc áo, quần thì lôi thôi lại còn đi đâu ? _ Daniel chạy theo giữ tay cậu lại- Ơiiiisssssss ! Buông ra, anh buông ra. Mặc tôi _ Seongwoo lè nhè nói- Im ngay đi _Daniel nhấc bỗng cậu lên lưng đi thẳng- Anh ... Buông ra ! Cho tôi xuống tôi không muốn theo anh đâu _Seongwoo không yên trên lưng Daniel mà tay chân vẫy vẫy đá đá- YÊN ! CẬU MÀ QUẬY TÔI BỎ CẬU Ở ĐÂY ĐÓ _Daniel hét lên làm Seongwoo giật mình gục đầu vào lưng anh mà gật gật- Biết rồi, tôi nằm im ... he he ... chỉ cần im thôi ... là lá la _Seongwoo lảm nhảm rồi thiếp đi- Con mẹ nó ! Cái thằng này uống say rồi đi tìm gái à ? _ Daniel chửi thề- Tìm gái cái đầu anh ấy ... he he he _ Seongwoo nói nhỏĐây là lần thứ 2 Seongwoo về nhà Daniel. Lần này anh không để cậu ở soffa mà đưa hẳn lên phòng .- Con con ả đó đã làm gì cậu ta mà không còn nổi một cái áo _ Daniel tìm trong tủ đồ mình một cái áo ngủ rồi trèo lên giường mặc vào cho cậuDaniel nhìn xuống bên dưới ... Quần Jean đã bị mở phân nữa để lấp ló " quần trong " màu trắng của cậu ... Chẳng biết Daniel nghĩ như thế nào mà cởi luôn quần của Seongwoo, kéo giãn áo ngủ ra thế là xongSeongwoo nhỏ bé đến nổi chỉ cần một cái áo của Daniel cũng đủ che đi thân thể cậu- Sao cậu lại đẹp như vậy ? _ Daniel lẳng lặng nhìn SeongwooAnh chồm người hôn lên đôi môi nhỏ đang khẽ hô hấp ... Ngay lập tức bắt lấy đôi môi cậu tự mình tách miệng cậu để đầu lưỡi có thể quấn lấy nhau. Daniel ra sức mút mát đầu lưỡi cậu đi qua mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu. Bàn tay không yên vị cũng động chạm cúc hoa nhỏ ... Bỗng nhiên Seongwoo cục cựa người vì khó chịu là Daniel giật mình buông ra- Aisshhh Mày vừa làm gì vậy Daniel ? _ Daniel quay đi ra khỏi phòng- Ngủ soffa vậy _ Daniel thở dài ngao ngán nằm lên soffa rồi ngủ đi* Chung cư X tầng 8 *- Daehwi ! Em mau ra đây ... Anh biết em ở trong mà _Jinyoung đập cửa phòng Daehwi- Này ... Khuya lắm rồi có để người khác ngủ không ? Ồn ào như thế thì BIẾN VỀ NHÀ ĐI ! _ Nhà bên cạnh mở cửa ra nói, Jinyoung gật đầu xin lỗi- Daehwi em nghe chưa ? Làm ơn mở ra cho anh đi _Jinyoung đập cửa ... Lần này cửa đã mở. Daehwi chỉ liếc qua rồi nhanh chóng vào trong, Jinyoung im lặng đi theo- Anh muốn nói gì nữa đây ? _ Daehwi ngồi xuống ghế- Anh xin lỗi .... Đừng giận nữa ! Xin em đó _ Jinyoung nắm lấy tay cậu- Buông ra ! _ Daehwi nói- Dae ... _- TÔI NÓI BUÔNG RA _- Bae Jinyoung ! Hình như đây không phải là anh nhỉ. Tôi nhớ có bao giờ anh như vậy đâu ? Cớ gì lại hành xử như một kẻ hèn nhát vậy ? _Daehwi đứng dậy định đi vào phòng nhưng tay đã bị Jinyoung nắm chặt- Phải ! Em nói anh như thế nào cũng được. Anh hèn nhát, ngu ngốc, đần độn hay đê tiện gì anh cũng chấp nhận nhưng anh xin em ... Hãy để cho thằng hèn nhát này có cơ hội yêu em một lần nữa _Daehwi bất ngờ trước những lời nói đó ! Phải ! Cậu vẫn yêu anh, yêu rất nhiều ...- Đừng bao giờ đối xử với em như vậy ! Cũng đừng bao giờ chọc gái nữa _Daehwi lại gần anh hơn để đầu mình dựa vào vai anh. Jinyoung vòng tay ôm lấy cậu- Anh hứa mà _ Jinyoung nói rồi hôn lên đôi môi nhỏ, đầu lưỡi quấn lấy nhauJinyoung không nói mà bế bổng Daehwi như công chúa đi vào phòng ...* Ầm*- A .... Jinyoung ...._- Arggg .... Chậm thôi _----------------------------------------End chap 7
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com