Kẻ thù là vị hôn phu của tôi (Pondphuwin)
12. SỰ THẬT SAU GHEN TUÔNG
Chiều hôm đó.
Phuwin không chịu nổi nữa.Cậu đứng trước lớp của Lita, ánh mắt đỏ hoe, gằn từng chữ với bạn cùng lớp của cô:> "Kêu Lita ra đây.
Bảo là có người muốn nói chuyện."
Một lát sau, Lita bước ra, vẫn là vẻ dịu dàng, điềm đạm... nhưng vừa thấy Phuwin, cô thở dài:> "Em đến để trách móc chị... hay để tìm câu trả lời?"
Phuwin không vòng vo, ánh mắt đầy tức giận lẫn tổn thương:> "Chị là người yêu Pond thật sao?"
"Chị biết rõ tôi và anh ấy từng đính hôn... tại sao chị lại xen vào?"
Lita cười khẽ.
Một nụ cười vừa mỉa mai vừa buồn bã:> "Phuwin à... nếu em yêu Pond thật sự... thì em nên là người hiểu rõ trái tim anh ấy hơn ai hết."
Phuwin khựng lại.
Trái tim như lỡ một nhịp.> "Ý chị là sao?"
Lita bước đến gần hơn, nhìn thẳng vào đôi mắt đang giấu đầy nước kia:> "Pond chưa bao giờ yêu ai... ngoài em.
Từ đầu đến cuối - chị chỉ là bạn thân. Là con cờ anh ấy dùng để che giấu cảm xúc thật."
Phuwin sững sờ.
Môi mấp máy:> "Không... không thể nào..."
Lita rút điện thoại, mở lên cho cậu xem một đoạn ghi âm.
Là giọng Pond, trầm khàn, yếu ớt... được thu lại khi Lita ép cậu phải trút hết mọi thứ trong lòng:> "Nếu nó hạnh phúc với người khác... tao chấp nhận biến mất khỏi đời nó."
"Tao không muốn nó khổ vì tao. Tao... yêu nó đủ để buông tay."
Tay Phuwin run lên.
Nước mắt bắt đầu rơi, từng giọt nặng trĩu.> "Anh ấy... vẫn luôn yêu em sao...?"
Lita gật đầu, dịu dàng:> "Còn yêu hơn cả chính bản thân mình."
"Vậy nên... nếu em thật sự còn yêu Pond...
Làm ơn, đừng để anh ấy một mình thêm lần nào nữa."
---Ngay ngày hôm đó.
Phuwin chạy khắp trường tìm Pond.
Nhưng không thấy.Cậu hỏi bạn bè - không ai biết.
Lita cũng mất liên lạc.
Pond biến mất như bốc hơi.
---Đến tối, một tin nhắn gửi đến điện thoại Phuwin:> "Tạm biệt, nhóc.
Đừng tìm anh nữa.
Sống vui vẻ với người em chọn đi."
Số lạ. Không lưu tên.
Nhưng Phuwin biết - là Pond.> "Không!
Không được!
Anh đừng rời bỏ em... không phải lúc em mới nhận ra tim mình chỉ có anh!!"
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com