RoTruyen.Com

Kẻ thù là vị hôn phu của tôi (Pondphuwin)

14.KÍ ỨC GIẢ VÀ TRÁI TIM THẬT

Qunhhu007

Phòng bệnh.
Tầng 7 – khoa hồi sức đặc biệt.

Ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa, rọi lên gương mặt đang yên tĩnh của Pond.
Mắt anh chớp khẽ. Rồi mở ra.

Mùi thuốc sát trùng, tiếng máy đo nhịp tim… quen thuộc nhưng xa lạ.
Ánh mắt anh – trống rỗng một lúc…
…rồi ánh lên vẻ gì đó sâu kín.

> “Mình còn sống…”

Cửa bật mở.
Phuwin lao vào.

Cậu gần như hét lên vì hạnh phúc:

> “Pond!!!
Anh tỉnh rồi!!!”

Pond quay qua nhìn, đôi mắt vô cảm như lưỡi dao…
Rồi khẽ nhíu mày.

> “…Cậu là ai?”


---

Trái tim Phuwin như bị bóp nghẹt.
Cả người cậu cứng đờ.

> “A… anh…
Anh không nhớ em sao?”

Pond ngập ngừng vài giây.
Rồi lắc đầu, gương mặt hoang mang một cách hoàn hảo đến mức đau lòng:

> “Xin lỗi… tôi… không nhớ gì cả…”


---

Bên ngoài phòng bệnh.
Lita đứng đó – mắt nhìn xuyên qua cửa kính.
Nhưng cô biết.

> “Tên khốn này… lại đang diễn trò rồi.”


---

Tối đó.
Phuwin ngồi cắt trái cây đút cho Pond.
Giọng dịu dàng như chưa từng có ngày nào cãi vã.

> “Anh biết không… lúc anh hôn mê, em đã khóc suốt ba ngày.”

Pond nhìn cậu, ánh mắt rưng rưng, môi mím chặt…
Anh muốn ôm Phuwin vào lòng.
Muốn hét lên “Anh nhớ! Anh nhớ em! Đừng đối xử dịu dàng với một kẻ nói dối như anh!”

…nhưng cuối cùng vẫn chỉ nở một nụ cười nhạt:

> “Thật à… tôi cảm ơn cậu.”


---

Lita không chịu nổi, kéo Pond ra hành lang lúc Phuwin đi mua cháo.

> “Anh nghĩ làm vậy là đúng à?
Để em ấy đau từng ngày, từng hành động, vì tưởng người mình yêu đã quên hết sao?”

Pond tựa đầu vào tường, đôi mắt mệt mỏi:

> “Tớ không chịu nổi…
Nếu em ấy rời đi một lần nữa… tớ không dám chắc mình sẽ sống tiếp.”

> “Vậy nên… chỉ cần còn có thể giữ em ấy lại bằng cách này…
Tớ chấp nhận làm kẻ xấu.”


---

Phía bên kia hành lang.
Phuwin đứng yên như tượng đá.
Bát cháo trên tay rơi xuống sàn, vỡ tan.

> “Giả vờ…?
Anh đang… lừa em sao…?”

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com