RoTruyen.Com

Kẻ Yếu Nhất Học Viện Lại Là Khắc Tinh Của Quỷ P2

Chương 309: Gắn Bó

Tienlucc

Gắn Bó


Các học viên trở lại Học viện Märchen.

Có vẻ như tin tức về vụ việc xảy ra ở Aldreque đã lan truyền đến học viện.

Những học viên đã đến Aldreque đã chia sẻ những câu chuyện sống động với những người ở lại học viện.

"Tiền bối Isaac sử dụng Băng Ma Pháp 9 Sao! Và anh ấy đã sử dụng nó ba lần, tất cả cùng một lúc!"

"Cậu nghĩ có bao nhiêu người đã từng chứng kiến Ma Pháp 9 Sao trong đời?"

"Sau đó, một cánh cổng sắt xuất hiện trên bầu trời! Từ đó, một con quái thú khổng lồ lao ra...!"

Với bất kỳ ai nghe câu chuyện này, nó sẽ chỉ giống như một câu chuyện phóng đại.

Tuy nhiên, tất cả lời kể của các học viên đều trùng khớp, và vì không ai trong Học viện Märchen không biết tôi là ai nên mọi người đều tin đó là sự thật và rất ngạc nhiên.

Là con người, tôi cảm thấy tự hào là điều tự nhiên. Nhưng tôi không thích khoảng cách tâm lý ngày càng lớn giữa tôi và các học viên.

Tôi cũng đã gặp và nói chuyện với Nữ Tu Sĩ Miya. Vì tôi đã biết về hình phạt của Mei nên tôi không bận tâm đến nó nữa.

─Anh có một việc cần phải hoàn thành. Anh cần thêm sự hỗ trợ, dù chỉ là thêm một người nữa. Cũng là vì Horan, nên anh hy vọng em có thể giúp.

─Em nợ tiền bối Isaac rất nhiều nên tất nhiên em sẽ trả rồi ạ!

Cuộc trò chuyện diễn ra suôn sẻ mà không có vấn đề gì.

Tôi quyết định sẽ thảo luận chi tiết sau với những người còn lại trong nhóm. Cho đến lúc đó, tôi yêu cầu cô ấy tập trung vào việc trở nên mạnh mẽ hơn.

Miya là một thiên tài phi thường, và cô ấy thậm chí còn có Cửu Vĩ Hồ là sử ma của mình, nên cô ấy chắc chắn sẽ là một nguồn lực lớn.

"Cậu có cảm thấy tự hào về bản thân khi mọi người khen ngợi không?"

"Không hẳn vậy."

Một tuần sau khi trở về Học viện Märchen vào buổi tối.

Bên trong một nhà kho cách xa khuôn viên học viện, tôi gặp Aria Lilias, Tháp Chủ Hegel. Cô đã bí mật gửi cho tôi một lá thư yêu cầu gặp mặt ở đây.

Đó là một nhà kho tạm thời được chuẩn bị cho các cuộc tuần tra, chứa đầy các pháp cụ dự phòng cần thiết cho nhiệm vụ. Tuy nhiên, nó hiếm khi được sử dụng.

Chúng tôi dựa vào tường cạnh nhau. Với pháp cụ trong tay, tôi luyện tập kiểm soát mana và đưa ra chủ đề chính.

"Cô đến để nói về cách nới rộng khe nứt phải không?"

Aria gật đầu.

"Không thể tùy ý điều chỉnh thời điểm mở rộng khe nứt được."

"Vậy thì sao?"

"Chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhắm tới những điều kiện cho phép chúng ta nới rộng khe nứt."

"Và đó là gì?"

Aria nhẹ nhàng giơ bàn tay trái đang nắm chặt của mình lên.

"Chúng ta chỉ là bụi đất. Dù bụi đất có khuấy động ồn ào đến đâu, cũng không thể mở được nắm đấm của tôi."

Aria đưa tay về phía tôi.

"Thử mở nó ra xem."

"..."

Tôi mở tay Aria ra.

Aria cố gắng chống cự bằng cách siết chặt tay, nhưng vì sức lực của cô rất yếu nên dễ dàng mở tay cô ra.

"Nếu có thứ gì đó có áp lực rất lớn can thiệp như thế này, khe nứt có thể mở ra."

Bài chi phép ẩn dụ đơn giản như thế này, cô ấy có thể nói thẳng ra mà...

Tôi chẳng buồn nói gì cả.

"Trong trường hợp này, lực lượng đó chính là 'Hư Không Bạo'."

"Hư Không Bạo?"

"Các quan sát cho thấy những cơn bão lớn thường xuyên quét qua Minh Giới. Hầu hết con người sẽ bị xé thành từng mảnh và chết trong vòng chưa đầy một giây nếu bị cuốn vào, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, khi những cơn bão này xảy ra, đó là cơ hội để mở rộng khe nứt."

Aria nhìn vào mắt tôi.

"Cơn bão mang theo một lượng mana khổng lồ đến mức có thể làm biến dạng không-thời gian, khiến khe nứt có thể bị suy yếu và nới lỏng."

"Vậy ý cô là khe nứt có thể mở rộng hơn khi Hư Không Bạo nổ ra... Còn thời điểm thì sao?"

"Theo tính toán thì thời gian là..."

Câu trả lời của Aria khiến tôi sững sờ một lúc.

Tôi theo bản năng nhíu mày và miệng hơi hé ra.

"Cậu ổn chứ?"

"...Chỉ khi đó thôi đúng không?"

"Không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ khi đó thôi."

Đến được Hồ Băng là điều kiện để đánh bại Tà Thần mà không phải hy sinh Dorothy.

Nếu có sự gián đoạn lớn trong cốt truyện, chúng ta sẽ thua trước khi Tà Thần xuất hiện. Không có khả năng Dorothy của Vòng đầu tiên không nhận ra điều này.

Cho dù Minh Giới có đầy rẫy sự bất trắc đến đâu, miễn là tôi có thể quay trở lại bình thường thì các vấn đề về cốt truyện vẫn có thể được giải quyết.

"Nói cách khác, điều quan trọng là liệu tôi có thể trở về an toàn hay không. Mà, bằng cách nào đó, tôi sẽ ổn thôi."

Hãy tin vào điều đó nào.

Tôi mỉm cười hiền hậu.

"Cảm ơn cô nhé."

"Đây là nghiên cứu mà tôi thực hiện vì tôi muốn. Không phải là để giúp cậu; mà chỉ là thoả thuận hai bên thôi."

Aria nhắm mắt lại.

"Sau khi cậu đã đến nơi sâu thẳm của Minh Giới, cậu sẽ kể cho tôi nghe mọi thứ cậu đã thấy, nghe và trải nghiệm, một cách chi tiết."

"Tất nhiên rồi."

Mong muốn của Aria và mục tiêu của tôi trùng khớp, và khi sở thích chung của cả hai tương đồng, không có đồng minh nào tốt hơn cô nàng.

"Vậy thì tôi đi đây."

"Chưa được."

"Cô còn muốn nói gì nữa không?"

"Tôi có điều cần nói với cậu."

Aria lại nhìn tôi.

"Luce Eltania. Cô ấy đã bí mật đột nhập vào phòng thí nghiệm của tôi."

Luce?

"Phải mất một thời gian mới phát hiện ra vì kết giới được phục hồi một cách tỉ mỉ. Tôi nghi ngờ cô ấy đang tìm kiếm một lối đi bí mật."

Phòng thí nghiệm bí mật có khe nứt. Để đến đó, cần phải đi qua lối đi bí mật nằm trong phòng thí nghiệm của Aria.

Trong không gian rộng lớn đó, cần phải tìm ra nơi cất giấu cơ chế bí mật để có thể vào được lối đi.

Nếu Luce phát hiện ra khe nứt dẫn đến Minh Giới... Tôi không thể thoát khỏi cảm giác tồi tệ về điều đó.

"Có dấu hiệu nào cho thấy có người ra vào lối đi bí mật không?"

"Sau khi điều tra kỹ lưỡng, không có dấu vết cụ thể nào. Có thể cho rằng họ không tìm được đường hầm bí mật."

"Vậy à..."

Có một thời gian, mana từ nghiên cứu bí mật đã lặng lẽ rò rỉ ra ngoài tòa tháp. Tôi biết được điều này từ lời giải thích của Aria.

Tháp Hoàng gia đã phát hiện ra nó bằng khả năng cảm biến trải rộng khắp toàn bộ Đế quốc.

Hơn nữa, Luce thường xuyên luyện tập ở Tháp Hegel. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu cô ấy cũng cảm nhận được mana.

Dù sao đi nữa, em ấy vẫn không thể tìm ra cách để tiếp cận lối đi bí mật.

Tôi nhớ có lần mình sắp rời khỏi Tháp Hegel và gặp Luce, lúc đó vẫn đang trong quá trình đào tạo.

Tôi nhớ lại cuộc trò chuyện với Luce trên nóc tòa tháp ngày hôm đó.

─Làm sao cậu biết tớ ở đây thế?

─Sử ma của cậu đã đến gặp Tháp Chủ phải không? Khi nghe tin Tháp Chủ hôm nay trở về, tớ nghĩ cậu sẽ tới.

─Thật sao...? Vẫn sắc sảo như thường lệ ha.

─ ...Sao vậy?

Nếu là Luce, cô ấy có thể suy luận từ bằng chứng tình tiết rằng Aria và tôi đang cùng nhau lên kế hoạch làm điều gì đó nguy hiểm.

"Cậu định sẽ làm gì?"

"Giờ tôi sẽ giả vờ không biết thôi."

Có vẻ như việc thăm dò Luce một cách không cần thiết sẽ chẳng mang lại điều gì tốt đẹp.

Aria quay đầu nhìn về phía trước.

"Tôi thậm chí còn không gọi Luce Eltania là một đứa trẻ ngoan, không phải chỉ để tỏ ra tử tế, nhưng không thể phủ nhận rằng cô ấy quan tâm đến cậu hơn bất kỳ ai."

"Cô đang bảo tôi đừng làm cậu ấy lo lắng nhỉ?"

Aria lắc đầu.

"Tình cảm là con dao hai lưỡi, cho nên loại người như cô ấy mới là nguy hiểm nhất, phải cẩn thận."

"..."

Thật khó để phủ nhận.

Nếu Luce biết tôi sắp rời đi Minh Giới, sẽ không ngạc nhiên bất kể cô ấy có làm chuyện điên khùng gì đi nữa.

"Cảm ơn lời khuyên của cô nhé."

Tôi mỉm cười lịch sự, chào tạm biệt và rời khỏi nhà kho.


✦✧✦✧


Ngay cả vào giữa đêm, nhiều tòa nhà của học viện vẫn sáng đèn.

Nghiên cứu, luyện tập, học tập. Do hoàn cảnh cá nhân của nhiều người, các tòa nhà luôn được thắp sáng, vì vậy không bao giờ có đêm nào toàn bộ khuôn viên trường chìm trong bóng tối sâu thẳm.

Không khí mát mẻ của đêm tràn vào phổi tôi. Tôi chạy.

Chạy qua học viện và hít thở không khí thật sâu khiến tôi nhận thức rõ ràng về sự thay đổi của các mùa.

Có phải là mùa thu không?

Tôi giữ chặt các pháp cụ trong cả hai tay, chỉ thả ra trong những tình huống bất khả kháng.

Tôi đã mặc đồ lót ma thuật khiến toàn bộ cơ thể tôi tăng trọng lượng đáng kể.

Cân nặng của tôi đã tăng đến mức vô lý, nhưng nhờ vậy, chạy bộ mang lại cảm giác thỏa mãn. Nếu không có điều này, cơ thể tôi sẽ nhẹ như lông hồng, và việc tập luyện sẽ không hiệu quả.

Khi tôi đang chạy theo tuyến đường yêu thích của mình, tôi để ý thấy Vườn Cẩm Tú Cầu.

Tôi dừng lại một lúc, rồi theo cảm giác bị thu hút, tôi bước vào nơi đó.

Tôi băng qua con đường tuyệt đẹp đến góc phố. Càng chạy, cảm giác mana càng mạnh mẽ.

"Hiyaa!"

Ở góc Vườn Cẩm Tú Cầu.

Snow White đang thi triển Phong Ma Pháp, nhắm vào một dụng cụ tập luyện đang di chuyển dữ dội trên mặt hồ.

Ma pháp nguyên tố màu lục đậm tỏa sáng tuyệt đẹp, thấm đẫm năng lượng của màn đêm.

Đó là một nguyên tố độc đáo, "hệ Dạ Phong", sự kết hợp giữa sức mạnh của Nix và Phong Nguyên tố.

White đổ mồ hôi đầm đìa, tóc buộc ra sau, mặc bộ đồ thể thao thoải mái. Cô trông có vẻ quyết tâm như thể đã quyết tâm luyện tập nghiêm túc.

"Là ngài Isaac nhỉ?"

Trong lúc tôi đang mê mẩn nhìn White từ phía sau bụi cây, Merlin đã tiến lại gần tôi.

Tôi không ngạc nhiên vì tôi đã cảm nhận được sự hiện diện của cô ấy.

"Cô đã hồi phục rồi à, Merlin."

"Vâng, đã lâu rồi không gặp."

"Tôi rất vui khi thấy cô vẫn khỏe mạnh."

Tôi nghe nói cô đã bị thương nặng.

Đúng như mong đợi từ con gái thuộc Gia tộc Astrea, tốc độ hồi phục của cô thật đáng kinh ngạc.

"Nhưng tôi vẫn chưa hoàn toàn bình phục."

Merlin nhún vai.

Chúng tôi đã cùng nhau xem White.

"Không định chào hỏi sao?"

"Tôi đang có kế hoạch tự luyện tập sớm thôi. Nếu tôi gặp em ấy, cả hai chỉ toàn buôn chuyện thôi, và hiện tại tôi không có thời gian để hướng dẫn White."

"Dù sao thì ngài cũng đến tân đây để gặp Công chúa White mà."

"Ờ, đúng thế."

"Tôi nghe nói ngài đã tìm Công chúa White và tôi khi ở Aldreque. Cảm ơn ngài đã cân nhắc."

"Tôi không nghĩ đó là điều đáng cảm ơn..."

"Không đâu. Tôi chân thành biết ơn đấy."

Giọng điệu của cô kiên quyết như thể muốn nhấn mạnh rằng tôi phải chấp nhận lòng biết ơn.

Tôi chỉ trả lời, "À được..."

"...Dù Công chúa White đã rơi nước mắt, hỏi tại sao không ai đánh thức người khi ngài Isaac đến, nhưng các đồng nghiệp của tôi lại khá lo lắng."

"Thật vậy sao?"

Tôi có thể tưởng tượng được điều đó. Tôi cảm thấy hơi tiếc.

Merlin liếc nhìn tôi với vẻ mặt bình tĩnh.

"Như ngài thấy đấy, Công chúa White đã thức tỉnh một sức mạnh mới. Tôi nghe nói chính ngài đã nói với người về điều đó. Đấy là sức mạnh của Tiên tộc đúng không?"

"Phải, sức mạnh ma thuật của em ấy chắc chắn đã vượt xa trước đây, hơn nữa còn sẽ tiếp tục mạnh hơn nữa."

"Công chúa White đã thề rằng một khi người có thể sử dụng thành thạo sức mạnh đó, người sẽ tự hào thể hiện nó với ngài Isaac. Người muốn trở nên mạnh mẽ hơn nữa."

Merlin mỉm cười.

"..."

"Công chúa White hiểu rõ ngài Isaac theo cách của riêng mình, cho nên, trừ khi chính ngài đến gặp, nếu không, người sẽ cố gắng kiềm chế ngay cả khi rất nhớ về ngài."

Merlin nhìn tôi.

"Vậy nên xin hãy nhớ điều này. Công chúa White rất gắn bó với ngài Isaac đấy."

Tôi dự định sẽ tập trung vào việc luyện tập để có thể chịu đựng được cuộc hành trình đến Minh Giới.

Đó là lý do tại sao tôi nói với White, người vừa mới thức tỉnh sức mạnh, rằng tôi không còn thời gian để hướng dẫn cô ấy nữa.

Tôi không nghĩ đến bất kỳ tính toán ích kỷ nào vì cô ấy không phải là người tôi có thể tự mình tính toán. Tôi chỉ nói vậy vì tôi cảm thấy tội lỗi.

Trong tình huống như vậy, tôi nghĩ sẽ thật vô liêm sỉ nếu tôi an ủi hay động viên cô ấy.

Quả là vậy...

Gắn bó nhỉ?

Tôi cũng cảm thấy như thế.

Tôi cảm thấy vô cùng gắn bó với hình ảnh White, người đang tập trung cao độ vào mục tiêu và đổ mồ hôi vì nỗ lực.

Lúc đầu, tôi chỉ hướng dẫn cô ấy giải quyết tình huống này.

Cô ấy càng cố gắng và mạnh mẽ hơn, tôi càng cảm thấy tự hào và yêu mến cô ấy.

"Tôi sắp có một việc quan trọng. Đó là lý do tại sao tôi tập trung vào việc luyện tập của mình."

Tôi nói với Merlin.

"Hôm nay là lần cuối cùng tôi đến đây. Tôi không muốn phá vỡ sự tập trung của White, và tôi cũng thấy có lỗi khi phải ngắt ngang em ấy. Xin hãy nói với em ấy rằng tôi rất mong chờ được chứng kiến em ấy sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bao nhiêu vào lần tới. Hiện tại, tôi không ở trong vị trí có thể đối mặt với em ấy một cách thành thật được."

"...Đã hiểu. Tôi sẽ tôn trọng mong muốn của ngài."

Khi tôi bước tới một bước, Merlin cúi đầu.

"Bảo trọng nhé."

Và đúng lúc tôi chuẩn bị chạy tiếp.

"...Công chúa White?"

"Tiền bối Isaac!"

À, có vẻ như mình bị phát hiện rồi.

Cô hẳn đã nhận ra điều đó khi nhìn xung quanh lúc Merlin không có ở đó.

Tôi dừng lại và quay đầu lại. Tôi thấy White, khuôn mặt nghiêm túc nhưng sắp khóc.

Không chút do dự, cô chạy tới và ôm chặt tôi.

"White...?"

Mình nên nói gì đây?

Mồ hôi lạnh chảy dài trên má tôi.

"Ờ, em có biết là người hai ta toàn mùi mồ hôi không?"

Tôi cố gắng kể một câu chuyện cười ngượng ngùng chợt nghĩ ra, nhưng White không trả lời.

Tôi nhẹ nhàng cố kéo cô ra, nhưng cô bám chặt lấy tôi như keo, cuối cùng cũng nhìn lên tôi.

Đôi mắt trong veo của cô ngấn lệ, nước mũi chảy như trẻ con, và đôi môi run rẩy.

"Waaaa...! Tiền bối Isaac...!"

Giống như trước, White rên rỉ. Tiếng nức nở của cô nghe ngượng ngùng và gần như buồn cười.

Tim tôi hẫng một nhịp. Một luồng cảm xúc dâng trào trong tôi.

Không mất nhiều thời gian để tôi hiểu được cảm giác đang giằng xé trái tim mình.

Chỉ đến lúc đó tôi mới nhận ra một cách chắc chắn rằng... tôi thực sự trân trọng cô gái này.

Và trước khi tôi kịp nhận ra, cảm xúc chân thật của tôi đã tuột khỏi tầm tay.

"Thật xin lỗi em. Anh nên đối xử với em tốt hơn... Anh không đủ tốt..."

"A-Anh nói vớ vẩn gì thế...? Hứcc...! Em n-nhớ anh quá...!"

Tiếng dế kêu bị át đi bởi tiếng kêu của White.

White kêu lên lắp bắp rồi ngã vào vòng tay tôi

Tôi nhẹ nhàng xoa lưng cô nàng.

Có thể với người khác thì điều này khá đáng thương, nhưng vào thời điểm đó, tất cả những gì tôi cảm thấy chỉ là mong muốn đối xử với White cẩn thận hơn nữa.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com