Kha Chuong Ho Linh
- Tại sao ở đây lại nhiều Ác Linh đến vậy? Lưu Chương khó hiểu nhìn những quả cầu màu đen đang bay trên không trung này, số lượng cũng phải vài chục cái. Ác Linh cũng giống Họa Linh đều là thứ làm hại linh hồn chỉ là nó rất yếu thôi, nhiêu đây Lưu Chương có thể giải quyết nhanh chóng. Và chắc chắn rằng mục tiêu của chúng là Kha Vũ, mấy hôm trước cũng thường có Ác Linh xuất hiện gần cậu và bị Lưu Chương xử sạch chỉ là hôm nay số lượng của nó đặc biệt nhiều. Những Ác Linh bắt đầu vây quanh tấn công Lưu Chương, anh phóng vài quả cầu lửa muốn thiu rụi chúng như trước nhưng ngoài sức tưởng tượng của anh, các Ác Linh không bị làm sao hết chúng còn hợp lại tấn công anh. Những tia sáng đen nhỏ bé gộp lại thành một hướng thẳng đến, Lưu Chương tạo kết giới bảo vệ mình, anh bị nó đẩy lùi về sau một tí. Cứ thế hai bên ở trong thế giằng co đó một lúc lâu.
•
Kha Vũ lúc này lo lắng cứ đi qua đi lại, sắp đến phiên cậu biểu diễn rồi mà anh còn chưa quay về nữa, không biết anh có bị làm sao không. - Đã đến màn trình diễn cuối cùng, đây là thứ mọi người mong chờ nhất hôm nay. Hot boy của trường ta, Châu Kha Vũ sẽ lên hát một bài, mọi người cùng hét lên nào! CHÂU KHA VŨ!
- CHÂU KHA VŨUUU!!! MC đã giới thiệu, cậu không còn cách nào ngoài bước thật chậm lên sân khấu để Lưu Chương có thêm ít thời gian quay về, cậu cũng cười nhẹ đáp lại sự ủng hộ của mọi người. - Châu Kha Vũ, mày không suôn sẻ cho sân khấu này đâu!
•
Lưu Chương vẫn đang ở thế giằng co với đám Ác Linh, anh không hiểu nổi vì đây không phải phong cách thường của chúng, chúng như muốn giữ chân anh lại vậy. Khoang đã, giữ chân? Bây giờ anh mới để ý trên người chúng có khí tức của Họa Linh, vậy là nó chưa hoàn toàn biến mất và nó muốn hại Kha Vũ ngay trong hôm nay. Nhận rõ tình hình, anh lập tức phá kết giới và dồn hết sức mình vào một chiêu xử hết đám Ác Linh. Tuy vậy Lưu Chương vẫn bị thương, cơ thể anh mệt mỏi muốn bãi công nhưng cuối cùng vẫn nhanh chóng lấy lại sức chạy đến chỗ Kha Vũ.
•
Kha Vũ đứng trên sân khấu với ánh đèn lấp lánh và tiếng reo hò xung quanh nhưng trong lòng cậu lại buồn bã, cồn cào chẳng thể vui nỗi vì người cậu muốn thấy vẫn chưa xuất hiện. - Bài hát này tôi muốn dành tặng cho một người tôi rất thích nhưng lại không thể chạm vào, chẳng thể vươn tới cũng không thể cưỡng cầu. Mọi người bên dưới liền xôn xao bàn luận xem người đó là ai mà có thể khiến tảng băng ngàn năm tan chảy ngay cả Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc cũng ngạc nhiên, ngoại trừ họ cậu có đi chơi với ai nữa đâu. Khi Kha Vũ chuẩn bị cất tiếng hát thì bên trên bỗng phát ra tiếng vụn vỡ răn rắc, sau đó một bóng đèn lớn nổ tung, những mảnh thủy tinh sắc nhọn chuẩn bị rơi xuống trên người cậu. Từ xa giọng Lưu Chương vọng lại:- KHA VŨ!
•
Kha Vũ lúc này lo lắng cứ đi qua đi lại, sắp đến phiên cậu biểu diễn rồi mà anh còn chưa quay về nữa, không biết anh có bị làm sao không. - Đã đến màn trình diễn cuối cùng, đây là thứ mọi người mong chờ nhất hôm nay. Hot boy của trường ta, Châu Kha Vũ sẽ lên hát một bài, mọi người cùng hét lên nào! CHÂU KHA VŨ!
- CHÂU KHA VŨUUU!!! MC đã giới thiệu, cậu không còn cách nào ngoài bước thật chậm lên sân khấu để Lưu Chương có thêm ít thời gian quay về, cậu cũng cười nhẹ đáp lại sự ủng hộ của mọi người. - Châu Kha Vũ, mày không suôn sẻ cho sân khấu này đâu!
•
Lưu Chương vẫn đang ở thế giằng co với đám Ác Linh, anh không hiểu nổi vì đây không phải phong cách thường của chúng, chúng như muốn giữ chân anh lại vậy. Khoang đã, giữ chân? Bây giờ anh mới để ý trên người chúng có khí tức của Họa Linh, vậy là nó chưa hoàn toàn biến mất và nó muốn hại Kha Vũ ngay trong hôm nay. Nhận rõ tình hình, anh lập tức phá kết giới và dồn hết sức mình vào một chiêu xử hết đám Ác Linh. Tuy vậy Lưu Chương vẫn bị thương, cơ thể anh mệt mỏi muốn bãi công nhưng cuối cùng vẫn nhanh chóng lấy lại sức chạy đến chỗ Kha Vũ.
•
Kha Vũ đứng trên sân khấu với ánh đèn lấp lánh và tiếng reo hò xung quanh nhưng trong lòng cậu lại buồn bã, cồn cào chẳng thể vui nỗi vì người cậu muốn thấy vẫn chưa xuất hiện. - Bài hát này tôi muốn dành tặng cho một người tôi rất thích nhưng lại không thể chạm vào, chẳng thể vươn tới cũng không thể cưỡng cầu. Mọi người bên dưới liền xôn xao bàn luận xem người đó là ai mà có thể khiến tảng băng ngàn năm tan chảy ngay cả Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc cũng ngạc nhiên, ngoại trừ họ cậu có đi chơi với ai nữa đâu. Khi Kha Vũ chuẩn bị cất tiếng hát thì bên trên bỗng phát ra tiếng vụn vỡ răn rắc, sau đó một bóng đèn lớn nổ tung, những mảnh thủy tinh sắc nhọn chuẩn bị rơi xuống trên người cậu. Từ xa giọng Lưu Chương vọng lại:- KHA VŨ!
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com