RoTruyen.Com

Khai Nguyen Ban Hoc Luu Manh Dang Yeu Hoan

Ăn uống xong xuôi, không đành lòng nhìn Vương Nguyên rửa bát trong cái thời tiết lạnh như thế này, Vương Tuấn Khải, người cả đời chưa từng làm việc nhà bao giờ, mặt than bảo Vương Nguyên đi gọt hoa quả, để hắn rửa bát.

Vương Nguyên lại một lần nữa ngập ngừng đi cắt táo, mắt sắp rơi ra khỏi tròng. Vương Tuấn Khải đúng là khiến người ta phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa.

Rửa xong bát, ăn xong táo, Vương Tuấn Khải tự động lấy áo khoác cho Vương Nguyên, đưa cho cậu, nói: "Đi ra ngoài với tôi."

Đi ra ngoài đi dạo, chỉ có tôi với cậu, ở nhà sẽ bị ông anh họ cậu khiến tôi tức chết!

Vương Nguyên gật đầu vui vẻ. Nơi này có nhiều điều thú vị lắm nhé! Cậu muốn giới thiệu cho Vương Tuấn Khải xem thành phố trước đây mình cùng Thiên Tỉ sống a~

Đặng Siêu một giây hai giây ba giây liền đứng phắt lên: "Anh cũng đi!"

Vương Nguyên vẫn không nhìn ra cuộc đối kháng ngầm quá mức kín đáo của hai người này, vui vui vẻ vẻ đồng ý, chỉ có Vương Tuấn Khải khó chịu khôn nguôi. Anh ta định phá đám đến khi nào hả? Rõ ràng là anh em với Vương Nguyên, sao lại giống như đang chứng minh quyền sở hữu cho hắn thấy vậy??

Thành phố này ban đêm thực náo nhiệt. Vương Nguyên kéo Vương Tuấn Khải đi vào một con phố chăng đầy đèn lồng, mang phong vị cổ kính, ấm áp không nói nên lời giữa mùa đông lạnh giá.

"Vương Tuấn Khải, chắc cậu chưa bao giờ đến mấy nơi này đúng không? Đẹp quá đi chứ!!" Vương Nguyên cũng đã mấy tháng rồi không về nhà, bây giờ nhìn lại không gian ngọt ngào cổ kính này, không khỏi cảm thán. Cậu ngước mặt lên cao nhìn những dãy đèn lồng đỏ vàng đan xen nhau, nở nụ cười bình yên, trong đôi mắt phản chiếu ánh sáng lấp lánh của những ngọn đèn kia.

Vương Tuấn Khải không thèm nhìn đèn lồng, bởi bên cạnh hắn, có một người còn muốn tỏa sáng hơn mấy cái đèn cổ kia.

"Nguyên Nguyên!" Đặng Siêu từ đâu chạy đến, phá hỏng bầu không khí Vương Tuấn Khải khó khăn lắm mới có được. Đưa cho Vương Nguyên một hộp kem.

"Nguyên Nguyên, kem em thích này!"

Vương Tuấn Khải không nói nửa lời, nhìn thấy Vương Nguyên mở hộp kem chuẩn bị ăn liền đưa tay giật ngay lấy.

"Ơ..."

"Trời lạnh, không được ăn kem." Hắn nhàn nhạt nói, rồi túm cổ tay cậu kéo đến xe đẩy bán trà nóng.

Đặng Siêu nhìn hộp kem bị trả lại vào tay mình, cao hứng nhếch môi lên. Nhìn xem, rốt cuộc cũng nắm tay nhau rồi kìa! Bất quá thằng nhãi khó ưa kia, mày có thể đan tay hoặc là ủ ấm tay cho Nguyên Nguyên cơ mà, sao lại nắm cổ tay em ấy như vậy chứ!

Vương Nguyên nhận cốc trà nóng bốc hơi ấm áp thơm lừng, đúng là tuyệt cho cái cổ họng cậu hơn hũ kem kia, nhưng mà... Kem vẫn là ngon hơn ahuhu!! Bất quá... Vương Nam thần đột ngột quan tâm cậu như vậy, không khỏi cảm thấy vui vẻ, trà trên tay cũng muốn biết thành kẹo ngọt đến nơi. Bỗng... cậu nhìn thấy ở phía góc phố có một đứa bé, nhìn qua có vẻ là ăn mày đi, quần áo rách như vậy, trời lại thực lạnh. Nơi đây là khu phố cổ phồn hoa, khách du lịch cũng tấp nập, một đứa trẻ như vậy xuất hiện ở đó là một điều không nên.

Vương Nguyên nhìn quanh, dúi cốc trà chưa kịp uống vào tay Vương Tuấn Khải rồi chạy đi thật nhanh vào gian hàng  lưu niệm lấp lánh đủ màu, lát sau mang ra một tấm áo khoác có in tên địa danh nơi đây, đi về phía đứa bé kia, cười cười:

"Em sao lại ở đây a?"

"Anh đẹp trai... em không phải muốn đi ăn trộm gì đâu, chỉ là... em trai em ở nhà đang rất đói..."

"Được rồi anh biết rồi, em trước tiên mặc áo này vào đi đã, em mà bị cảm thì ai chăm sóc cho em trai em bây giờ?" Vương Nguyên cúi người xuống khoác tấm áo lên người đứa trẻ chỉ mới 9, 10 tuổi đã phải sống khổ sở kia, còn rút trong túi ra một tờ tiền, nói:

"Cầm chút tiền này đi mua đồ ăn cho đệ đệ nha!", sau đó xoa xoa đầu đứa trẻ kia, thân tình, không có lấy một chút khoảng cách giữa thượng lưu và hạ lưu.

"Anh đẹp trai, anh thật tốt!"

Vương Nguyên ngượng ngùng gãi đầu: "Không có gì đâu... bây giờ anh có việc phải đi rồi, chào em!"

"Tạm biệt anh! Cảm ơn anh!" 

Vương Nguyên rời đi rồi, mà đứa bé vẫn còn ôm tờ tiền nhìn theo.

Cậu chạy đến trước mặt Vương Tuấn Khải, cười giả lả, lấy lại cốc trà nóng rồi lại đi tiếp.

Vương Tuấn Khải chứng kiến toàn bộ. Đứa bé kia đứng trong một cái góc khuất, bộ dáng lấm lấm lét lét hắn còn chẳng nhìn thấy, vậy mà Vương Nguyên lại nhìn ra. Trong lòng tăng thêm mấy phần hảo cảm với Vương Nguyên, thân ảnh gầy gầy trước mặt hắn, đột nhiên thật muốn ôm lấy.

Nhưng... hắn chưa kịp ôm thì lão anh Đặng Siêu lại tới trước một bước, bá vai bá cổ Vương Nguyên mà cười cười nói nói, hoàn toàn coi hắn như không khí.

Đi chơi một buổi mệt nhọc cả người. Đương lúc Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đã đánh răng xong, chuẩn bị đi ngủ, thì Đặng Siêu lại gọi Vương Nguyên sang phòng mình. Vương Nguyên vừa vào, anh liền khóa cửa lại. Sau đó đưa cho cậu một tập tài liệu.

"Em xem qua đi."

Vương Nguyên lật giở tài liệu xem. Bên trong là lí lịch của cậu. Tên họ, ngày sinh nhóm máu các thứ đều bình thường, duy chỉ có địa chỉ nhà, cùng thông tin gia đình là có chút sai lệch cùng mơ hồ.

"Đây chính là thứ em muốn, đúng không? Cũng may bố mẹ em có sức ảnh hưởng lớn nên mới che giấu được như vậy. Thật là..."

"Có phải bây giờ nếu như có ai muốn điều tra em cũng sẽ chỉ biết được chừng này thông tin thôi không?" Vương Nguyên vui vẻ.

"Phải. Nhưng em từ nhỏ đến lớn giấu giếm bạn bè như vậy, chỉ có mỗi Dịch Dương Thiên Tỉ biết, em định giấu đến bao giờ?"

"Bố mẹ em cứ muốn em thừa kế gia nghiệp. Chờ đến lúc em đủ khả năng thừa kế rồi hẵng hay... Ai nha mệt chết đi! Đá quý đá hiếm gì chứ.. em hoàn toàn không có hứng thú!"

Vương Nguyên thở dài đưa lại tập tài liệu cho Đặng Siêu. Đặng Siêu cầm lấy thảy vào ngăn bàn, rồi lại cầm một quyển gì đó bìa cứng, dày dày trên mặt bàn, đưa đến trước mặt Vương Nguyên:

"Chụp ảnh đẹp đến như vậy!"

Vương Nguyên một mực gạt đi.

"Nếu không phải thiếu tiền, em đã không chụp đống hình phiền phức đó!"

"Phải a! Mấy người bạn anh nghiện tạp chí này lắm, hôm thấy mấy cô ấy cầm tạp chí soi xét chụm đầu bàn tán, anh ghé mắt xem mới nhận ra là em, hahaha!" Đặng Siêu cười lớn, mắt muốn híp lại đến nơi.

Vương Tuấn Khải ở trong phòng, chờ mãi không thấy Vương Nguyên quay lại, mở cửa ra thì lại thấy cửa phòng Đặng Siêu đóng khóa im ỉm, cách âm đến nỗi không âm thanh nào lọt được ra ngoài, liền bực bội quay về phòng. Hắn nằm lên giường, vắt tay lên trán, tiếp tục trừng lớn mắt vì bức xúc.



Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com