Khai Thien Kaixi 310 Vampire Va Tieu Tu Ngoc
"Tuấn Khải...." -Lãnh Hàn hét lớn lên trong vô vọng. Chạy lại, Lãnh Hàn cố dùng sức chạy nhanh lại, quỳ xuống trước mặt anh. Lãnh Hàn nước mắt tuôn trào không ngừng."Cậu phải cố lên...Tuấn Khải...Tuấn Khải...cậu không thể chết như thế. Thiên Tỉ cậu còn có Thiên Tỉ...cậu phải sống...." - Có thể Lãnh Hàn không biết hắn đã nói như vậy trong bao lâu, điều duy nhất mà hắn biết lúc này cũng chỉ là la hét. Lần đầu tiên hắn thấy mình vô dụng đến vậy.'Tuấn Khải...Tuấn Khải...' trong đầu cậu bắt đầu xuất hiện những hình ảnh về con người mang tên Tuấn Khải. Quỳ xuống, cậu ngước mặt lên trời. Gào thét, chính cậu, chính cậu, cậu đã giết anh người cậu yêu."Tuấn Khải...em..xin lỗi." - Cậu biết hai từ 'xin lỗi' này nó hoàn toàn vô dụng, anh không nghe cậu nói nữa, anh không thể nghe cậu nói nữa rồi. Có phải hay không? "Thiên...Tỉ..không..phải..lỗi của...em, anh không sao..." -Anh yếu ớt vươn tay nắm chặt lấy bàn tay đang run sợ của cậu. Mỉm cười, tuy nụ cười có phần gượng gạo nhưng đó là nụ cười anh dành cho cậu. Anh muốn cậu biết anh không sao, anh rất ổn...."Tuấn Khải...anh..." -Cậu mở mắt nhìn anh, đúng rồi, là anh, anh đang nắm tay cậu. Anh không sao rồi, anh ấy không chết."Mau...Tuấn Khải...cậu ổn không..."
-Lãnh Hàn khi thấy Tuấn Khải mở mắt có phần không tin được. Có thể cậu ta nghe được những gì hắn nói đi. Anh gật đầu không đáp, cố gắng dùng lực đứng dậy. Một tay ôm chặt ngực trái của mình, một tay nắm chặt bàn tay cậu. Anh biết cậu đang rất lo sợ, rất hoảng hốt còn nữa anh hiểu rõ mình sức lực của anh chỉ có thể duy trì đến một lúc nhất định nào đó. "Chúng ta trở về...chúng ta không ở đây nữa có được hay không Tuấn Khải." - Cậu cố lấy bình tĩnh đứng dậy. "Ờm...chúng ta trở về, chúng ta sẽ không ở đây nữa." - Anh dịu dàng nhìn cậu, rời khỏi đây, đúng tuy rời khỏi đây anh sẽ không thực hiện được lời hứa của mình. Chính là ở cùng cậu từ kiếp này đến kiếp khác, mãi mãi ở bên cạnh cậu. Nhưng không sao, bây giờ anh có thể sống một cuộc sống như con người một thật sự. Có thể cùng cậu hạnh phúc một đời cũng đủ cho anh mãn nguyện rồi. Lãnh Hàn không ngăn cản, để cho cậu ta rời đi cũng là một hạnh phúc cho cậu ta. Hắn không muốn ngăn cản nữa vì hắn biết, cậu ta đã có một tình yêu thực sự cho mình rồi.Hắn cũng vậy, hắn cũng muốn và sẽ tìm cho mình một hạnh phúc giống những người anh em của hắn vậy. "Chúc hai người anh phúc." - Hắn nhìn anh và cậu rời đi, trên môi nở một nụ cười. Có thể lời chúc của hắn hai người họ sẽ không nghe được. Nhưng đó chính là lời chúc thật tâm nhất từ hắn. ----Phân cách----Sau khi trở lại thế giới loài người, vết thương của anh cũng dần hồi phục. Chính xác là hồi phục rất tốt, được như vậy cũng chính là nhờ cậu, tuy chăm sóc anh có phần vụng về nhưng cậu đã cố hết sức rồi. "Thiên Thiên...chúng ta sẽ kết hôn em có muốn hay không." Phía dưới tán cây anh đào trong vườn, anh lần nữa hỏi cậu, anh hỏi cậu có muốn cùng anh đi hết quãng đường còn lại hay không? "Em đồng ý" -Tự vào lòng ngực anh, cậu mỉm cười nói. Nếu anh hỏi cậu câu nói này, trong quá khứ hay tương lai cậu cũng sẽ trả lời như vậy, bởi vì cậu yêu anh, cậu chỉ yêu một người con trai mang tên Vương Tuấn Khải. Anh cũng vậy, anh cũng sẽ chỉ yêu một mình cậu, anh chỉ hỏi cậu hỏi này với một mình cậu. Bởi vì anh chỉ yêu cậu, yêu duy nhất một người con trai mang tên Dịch Dương Thiên Tỉ.Hết Chương 14.---------
Chương sau chắc là hoàn rồi a~~~ thấy hơi ngắn nên tui viết thêm một hay hai chương ngoại truyện.
-Lãnh Hàn khi thấy Tuấn Khải mở mắt có phần không tin được. Có thể cậu ta nghe được những gì hắn nói đi. Anh gật đầu không đáp, cố gắng dùng lực đứng dậy. Một tay ôm chặt ngực trái của mình, một tay nắm chặt bàn tay cậu. Anh biết cậu đang rất lo sợ, rất hoảng hốt còn nữa anh hiểu rõ mình sức lực của anh chỉ có thể duy trì đến một lúc nhất định nào đó. "Chúng ta trở về...chúng ta không ở đây nữa có được hay không Tuấn Khải." - Cậu cố lấy bình tĩnh đứng dậy. "Ờm...chúng ta trở về, chúng ta sẽ không ở đây nữa." - Anh dịu dàng nhìn cậu, rời khỏi đây, đúng tuy rời khỏi đây anh sẽ không thực hiện được lời hứa của mình. Chính là ở cùng cậu từ kiếp này đến kiếp khác, mãi mãi ở bên cạnh cậu. Nhưng không sao, bây giờ anh có thể sống một cuộc sống như con người một thật sự. Có thể cùng cậu hạnh phúc một đời cũng đủ cho anh mãn nguyện rồi. Lãnh Hàn không ngăn cản, để cho cậu ta rời đi cũng là một hạnh phúc cho cậu ta. Hắn không muốn ngăn cản nữa vì hắn biết, cậu ta đã có một tình yêu thực sự cho mình rồi.Hắn cũng vậy, hắn cũng muốn và sẽ tìm cho mình một hạnh phúc giống những người anh em của hắn vậy. "Chúc hai người anh phúc." - Hắn nhìn anh và cậu rời đi, trên môi nở một nụ cười. Có thể lời chúc của hắn hai người họ sẽ không nghe được. Nhưng đó chính là lời chúc thật tâm nhất từ hắn. ----Phân cách----Sau khi trở lại thế giới loài người, vết thương của anh cũng dần hồi phục. Chính xác là hồi phục rất tốt, được như vậy cũng chính là nhờ cậu, tuy chăm sóc anh có phần vụng về nhưng cậu đã cố hết sức rồi. "Thiên Thiên...chúng ta sẽ kết hôn em có muốn hay không." Phía dưới tán cây anh đào trong vườn, anh lần nữa hỏi cậu, anh hỏi cậu có muốn cùng anh đi hết quãng đường còn lại hay không? "Em đồng ý" -Tự vào lòng ngực anh, cậu mỉm cười nói. Nếu anh hỏi cậu câu nói này, trong quá khứ hay tương lai cậu cũng sẽ trả lời như vậy, bởi vì cậu yêu anh, cậu chỉ yêu một người con trai mang tên Vương Tuấn Khải. Anh cũng vậy, anh cũng sẽ chỉ yêu một mình cậu, anh chỉ hỏi cậu hỏi này với một mình cậu. Bởi vì anh chỉ yêu cậu, yêu duy nhất một người con trai mang tên Dịch Dương Thiên Tỉ.Hết Chương 14.---------
Chương sau chắc là hoàn rồi a~~~ thấy hơi ngắn nên tui viết thêm một hay hai chương ngoại truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com