RoTruyen.Com

Khi Anh Mat Cung Biet Lanh Lung

"Đôi khi không cần phải tin ai hoàn toàn.
Chỉ cần tin rằng – họ xứng đáng được đứng cạnh ta, khi ta quyết định bước về phía họ."

Giờ chào cờ sáng thứ Hai.

Trời tháng mười một không nắng gắt, nhưng bầu không khí trong sân trường lại nặng hơn bao giờ hết.
Từ sau khi bài viết về quá khứ của Khải Nam được tung lên diễn đàn học sinh, tất cả đều đang chờ đợi: Liệu Ban Giám hiệu có đưa ra hình thức xử lý?
Liệu Khải Nam – người luôn đứng đầu khối – có còn xứng đáng với vị trí đại diện học sinh toàn trường không?

Học sinh khối 11 thì thầm. Một vài ánh mắt nhìn Nam đầy nghi ngờ.
Nam vẫn đứng thẳng hàng, mắt hướng về phía bục sân khấu, gương mặt không biểu cảm.
Lam đứng phía sau, tóc buộc cao, áo đồng phục phẳng phiu, ánh mắt sắc như lưỡi dao nhỏ giấu trong tay áo.

Hiệu trưởng bước lên sân khấu.

– "Tuần qua, có một số thông tin gây tranh cãi về một học sinh khối 11A1. Chúng tôi đã tiến hành xác minh lại toàn bộ sự việc..."

Tiếng tim ai đó đập thình thịch trong ngực. Nam không chớp mắt.

– "Kết luận: vụ việc xảy ra tại một trường trung học khác, trong bối cảnh chưa rõ ràng. Người học sinh này đã hoàn tất án kỷ luật từ ba năm trước, không tái phạm, và từ ngày vào trường ta luôn có thành tích học tập và hạnh kiểm xuất sắc."

– "Nhà trường quyết định – không có hình thức kỷ luật nào."

Sân trường xôn xao. Có người vỗ tay. Có người lặng im.

Nhưng bất ngờ... tiếng loa phát thanh bị nhiễu sóng.
Một đoạn ghi âm vang lên.

"Nếu cậu không cứu tôi, tôi đã không phải gánh hậu quả.
Cậu tưởng mình là anh hùng à? Cậu phá hủy tất cả."

Giọng nữ. Gắt. Đau. Lạ.
Rồi tắt ngúm.

Hiệu trưởng chết lặng vài giây, rồi gọi cán bộ kỹ thuật.
Đám đông bắt đầu ồn ào. Một vài học sinh nhìn Khải Nam bằng ánh mắt thay đổi. Tin đồn lại bùng lên.

Bất ngờ, một bóng người bước lên khán đài.
Là Lam.

Cô không xin phép. Cô cũng không run tay.
Chỉ lặng lẽ cầm micro lên, mắt nhìn thẳng hàng trăm ánh mắt trước mặt – như thể cuộc đời chưa từng khiến cô sợ ai.

– "Tôi là Nguyên Lam. Học sinh lớp 11A1."

Giọng cô vang rõ, từng từ rơi xuống như đá tảng vào bể nước im lặng.

– "Tôi từng nghĩ mình không cần đứng lên vì ai cả. Vì không ai từng đứng lên vì tôi.
Nhưng bây giờ tôi biết – có những người, chỉ cần bị hiểu lầm một lần nữa... sẽ không đứng dậy được nữa."

– "Và tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra – với Khải Nam."

Toàn khối chết lặng.

Lam tiếp tục:

– "Cậu ấy từng mắc lỗi. Nhưng nếu cứ mãi nhìn người khác bằng lỗi lầm quá khứ, thì sẽ không ai dám sửa chữa bản thân.
Chúng ta là học sinh – không phải là thẩm phán. Chúng ta có quyền nghi ngờ, nhưng không có quyền kết án."

– "Tôi không cần ai tin theo tôi.
Tôi chỉ cần Khải Nam biết – nếu cả thế giới quay lưng với cậu, thì tôi sẽ không."

Micro rơi xuống. Không một tiếng vỗ tay. Chỉ là sự im lặng sâu đến mức... như ai đó vừa ném một tảng đá vào mặt hồ chết.

Lam bước xuống, đi thẳng về phía Nam – nắm lấy cổ tay cậu, và kéo rời khỏi hàng.
Nam không nói gì. Nhưng đôi mắt cậu lúc đó... vỡ vụn. Trong im lặng.

Chiều hôm đó, bài phát biểu của Lam được ghi hình và lan truyền trên mạng nội bộ trường.

Không ít người gọi cô là "anh hùng."
Không ít người gọi cô là "con bé bị tình yêu che mắt."
Nhưng Lam không trả lời bất cứ bình luận nào.

Cô chỉ viết một dòng ngắn trên phần story cá nhân:

"Tôi không yêu một người hoàn hảo.
Tôi chọn ở bên người dám bước ra khỏi quá khứ."

Tối.
Tại một quán café quen thuộc.

Duyên ngồi đối diện một người đàn ông mặc áo sơ mi đen, kính nâu, tay cầm ly cà phê chưa uống.
Góc mặt hắn nghiêng nghiêng. Không rõ tuổi. Nhưng giọng nói... chậm rãi, sắc và lạnh như đá mài dao.

– "Con bé nói hay đấy. Nhưng hay không có nghĩa là mạnh."

Duyên cười, vuốt tóc:

– "Nó công khai bảo vệ Nam. Đồng nghĩa với việc nếu Nam gục – nó sẽ gục theo."

Người đàn ông đặt ly xuống bàn:

– "Tốt. Ta không cần tấn công cô ta trực diện nữa.
Bây giờ, chỉ cần phá sập điểm tựa của nó là đủ."

Duyên nhướn mày:

– "Vậy... kế tiếp?"

Hắn đưa cho cô một phong bì. Trong đó là một tấm ảnh cũ, cùng một đoạn băng ghi âm trên USB.

– "Thử hỏi Lam xem, nếu cô ta biết – Khải Nam từng khiến một người suýt mất mạng, cô ta có còn dám nói câu 'tôi sẽ không quay lưng' nữa không?"

Duyên cười nhạt:

– "Trò chơi... bắt đầu vòng hai rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com