43. ... đánh tội này ra tội khác
- Chị... em nói thật mà... hay chị muốn phạt em, tại em làm chị buồn, chị đánh em xong đừng giận em nữa nha.
Tự nói, tự biên tự diễn xong tự leo lên giường nằm sấp xuống luôn. Chị còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì nó ngoan ngoãn nằm trên giường rồi. Chị buồn cười mà không cười nỗi, sao nó có thể tự biên tự diễn vậy được.
- Muốn ăn đòn lắm phải không?
Chị kéo quần nó xuống, nó chưa kịp trả lời thì mông đã phơi ra... ai biểu nằm úp mặt cho kĩ, sợ bị đòn mà làm gan làm chi. Thật ra chị chỉ muốn coi lúc nãy chị đánh nó có bị làm sao không. Đang đứng nhìn thì có điện thoại. Nghe mới nghe vài câu, chị mở loa lớn:
- Dạ em xin thông báo với gia đình em Vy là em đã nghỉ học nhiều môn trong học kì này. Tuy không bị cấm thi môn nào hết nhưng em lại vi phạm điểm rèn luyện của nhà trường nên bị hạ một bậc hạnh kiểm...- chị tắt máy.
Tiếp đó, nó nghe tiếng mở tủ. Nó vừa nghe là biết chị mở tủ gì mà da nó rợn hết cả lên. Thôi lần này xong nó rồi, gọi gì mà đúng lúc vậy không biết, đang nằm vậy rồi trốn kiểu gì đây? Chị cũng không để nó đợi lâu.
- Giỏi quá ha, bây giờ em muốn nghỉ học đúng không?- chị nói thì nói, la thì la đi, sao cứ phải nhịp cây roi lên mông làm gì chứ không biết. Nó thì xoay người qua lấy tay che mông.
- Em xin lỗi mà... chị từ từ...
- Ừ từ từ, tại sao nghỉ?
Chát...A... nó ngồi bật dậy nhanh như lò xo, đúng là lâu không bị ăn đòn là cảm giác nó hồi hộp, lo sợ mà còn đau đến khó tả. Nó vừa xoa vừa khóc.
- Nằm xuống.- tim nó đập high speed luôn.
- Dạ tại mấy tiết đó...- nó cứ ấp úng và...
Chát... A... huhu... - ... kết quả là ăn thêm một con lươn lên mông.
- Dạ em lo đi làm phong trào nên em nghỉ.- nó nói một mạch.
Chát chát... chị... đ... đau... nó oà lên khóc, hai tay xoa mông đau nhói.
- Ừ, em thích nghỉ, không lo học thì chị cho em nghỉ.
Chát... chát... chát... chát... chát... mỗi roi là một tiếng la hét của nó, hai chân nó cũng không yên cứ quẫy đạp tứ tung.
- Lâu ngày không ăn đòn nên loạn rồi phải không? Nằm ngay lại. Nhớ 20 roi này nghe chưa, mỗi học kì tổng kết, mở web ngày nghỉ cho chị coi. Còn nghỉ kiểu đó nữa là 1 ngày nghỉ không lý do là 5 roi nghe chưa?- chị đúng là lúc giáo huấn đứa em này không thể nói là không oai. Từng câu từng chữ phải cho đứa nhỏ kia phục thì thôi.
- D... ạ...- nó vừa khóc vừa nói nên có mỗi chữ "dạ" cũng không xong. Mông nó giờ... mới có mấy roi mà lằn nào ra lằn đó, sờ vào là rát điếng người.
Chị gõ gõ cây lên mông nó ra hiệu nằm ngay lại. Chị bảo còn 15 roi nữa, nghe ít nhưng nó thì thảm...
Chát... a... chát... chát... híc... híc... chát... chát...
Đau chị ơi... chát... Á... đau... chát chát chát... hic... hic... Á ... chát... nó khóc đến lạc cả tiếng. Vừa khóc vừa nói không nghe được gì nhưng mà nó vẫn gân cổ lên nói... chị thì vẫn cứ đánh. Mông nó thì đỏ bầm hết lên, lằn roi như rướm máu.
Chát... chát... chát... chát... chát... 5 roi cuối chị đánh nhanh và hết lực làm nó chưa kịp la mà giẫy liên tục. Đánh xong 20 roi, nó khóc nghẹn đến như không thở được, đến cả xoa nó cũng không xoa nỗi. Đau đến chỉ biết khóc thôi.
Bình thường chị thấy buông roi là nó xoa hết cỡ mà nay sao nó chỉ nằm khóc còn dữ dội hơn mấy lần đó nên không biết lý do gì, chị nghĩ chắc nó đau quá nên chỉ biết khóc thôi, không nhúc nhích sợ đau nên chị xoa cho nó. Nó úp mặt khóc nãy giờ, không biết chị vẫn đang nhìn nó. Chị để cây roi lên bàn rồi ngồi xuống xoa mông cho nó.
- Nín, khóc tí nữa ói hết bây giờ nè.- chị xoa cho nó, nó khóc mà giật theo tiếng nấc. Chị vuốt lưng, dỗ nó.
Cả 15' trôi qua, nó vẫn còn nấc chứ không khóc. Thấy nó nấc lên vậy chị còn lo hơn là nó khóc. Chị lấy khăn lại đấp lên mông cho nó đỡ đau. Nó hình như dỗi chị rồi, đánh con người ta đau đến cỡ này. Chị ngồi xoa lưng cho nó, nó thì bớt đau dần nên ngủ rồi.
Chị lấy khăn ra, lấy thuốc xoa mông cho nó đỡ đau. Mỗi lần đánh xong, nhìn lằn roi trên mông nó mà chị xót. Phải chi lúc đánh con nhỏ cũng xót vậy đi là được rồi. Để nó nằm ngủ, chị đi nấu đồ ăn trưa với chiều. Nó ngủ mỏi nên trở mình, mấy lằn roi trên mông bắt đầu sưng lên đau quá nên nó lại khóc. Chị nấu xong lên, thấy mặt nó nước mắt không là biết lại đau quá, thấy một mình không có ai nên lại nhõng nhẻo rồi chứ gì lạ đâu.
- Còn đau nhiều không? Hửm.- chị xoa xoa đầu nó rồi xoa lưng.
- Dạ không- chị phải cúi xuống mới nghe nó thì thào.
Chị lấy đá chườm cho nó đỡ đau rồi tắt đèn nằm cạnh nó chứ không nó lại khóc ầm lên. Nhìn thì cao lớn vậy thôi chứ như con nít ấy. Mới đánh có mấy roi là khóc ầm trời rồi. May mà chị thương nó nên gì thì gì chứ cũng lo cho nó.
Khổ cái cho nó, mỗi lần đi clb buộc phải nghỉ lại phải nghe một bài giảng của chị: "chị không cấm em đi nhưng mà phải biết chừng mực... đi thì đi đi mà học cho đàng hoàng, hk này mà xin nghỉ đi ba cái đó quá 30% số giờ học là biết tay chị nghe chưa". Và cứ thế, chuyện học nó chị quản còn nghiêm hơn cả cô. Cứ hư là chị lại đè ra cho ăn đòn riết không dám hư nữa mà điểm số cũng tốt lên.
Tự nói, tự biên tự diễn xong tự leo lên giường nằm sấp xuống luôn. Chị còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì nó ngoan ngoãn nằm trên giường rồi. Chị buồn cười mà không cười nỗi, sao nó có thể tự biên tự diễn vậy được.
- Muốn ăn đòn lắm phải không?
Chị kéo quần nó xuống, nó chưa kịp trả lời thì mông đã phơi ra... ai biểu nằm úp mặt cho kĩ, sợ bị đòn mà làm gan làm chi. Thật ra chị chỉ muốn coi lúc nãy chị đánh nó có bị làm sao không. Đang đứng nhìn thì có điện thoại. Nghe mới nghe vài câu, chị mở loa lớn:
- Dạ em xin thông báo với gia đình em Vy là em đã nghỉ học nhiều môn trong học kì này. Tuy không bị cấm thi môn nào hết nhưng em lại vi phạm điểm rèn luyện của nhà trường nên bị hạ một bậc hạnh kiểm...- chị tắt máy.
Tiếp đó, nó nghe tiếng mở tủ. Nó vừa nghe là biết chị mở tủ gì mà da nó rợn hết cả lên. Thôi lần này xong nó rồi, gọi gì mà đúng lúc vậy không biết, đang nằm vậy rồi trốn kiểu gì đây? Chị cũng không để nó đợi lâu.
- Giỏi quá ha, bây giờ em muốn nghỉ học đúng không?- chị nói thì nói, la thì la đi, sao cứ phải nhịp cây roi lên mông làm gì chứ không biết. Nó thì xoay người qua lấy tay che mông.
- Em xin lỗi mà... chị từ từ...
- Ừ từ từ, tại sao nghỉ?
Chát...A... nó ngồi bật dậy nhanh như lò xo, đúng là lâu không bị ăn đòn là cảm giác nó hồi hộp, lo sợ mà còn đau đến khó tả. Nó vừa xoa vừa khóc.
- Nằm xuống.- tim nó đập high speed luôn.
- Dạ tại mấy tiết đó...- nó cứ ấp úng và...
Chát... A... huhu... - ... kết quả là ăn thêm một con lươn lên mông.
- Dạ em lo đi làm phong trào nên em nghỉ.- nó nói một mạch.
Chát chát... chị... đ... đau... nó oà lên khóc, hai tay xoa mông đau nhói.
- Ừ, em thích nghỉ, không lo học thì chị cho em nghỉ.
Chát... chát... chát... chát... chát... mỗi roi là một tiếng la hét của nó, hai chân nó cũng không yên cứ quẫy đạp tứ tung.
- Lâu ngày không ăn đòn nên loạn rồi phải không? Nằm ngay lại. Nhớ 20 roi này nghe chưa, mỗi học kì tổng kết, mở web ngày nghỉ cho chị coi. Còn nghỉ kiểu đó nữa là 1 ngày nghỉ không lý do là 5 roi nghe chưa?- chị đúng là lúc giáo huấn đứa em này không thể nói là không oai. Từng câu từng chữ phải cho đứa nhỏ kia phục thì thôi.
- D... ạ...- nó vừa khóc vừa nói nên có mỗi chữ "dạ" cũng không xong. Mông nó giờ... mới có mấy roi mà lằn nào ra lằn đó, sờ vào là rát điếng người.
Chị gõ gõ cây lên mông nó ra hiệu nằm ngay lại. Chị bảo còn 15 roi nữa, nghe ít nhưng nó thì thảm...
Chát... a... chát... chát... híc... híc... chát... chát...
Đau chị ơi... chát... Á... đau... chát chát chát... hic... hic... Á ... chát... nó khóc đến lạc cả tiếng. Vừa khóc vừa nói không nghe được gì nhưng mà nó vẫn gân cổ lên nói... chị thì vẫn cứ đánh. Mông nó thì đỏ bầm hết lên, lằn roi như rướm máu.
Chát... chát... chát... chát... chát... 5 roi cuối chị đánh nhanh và hết lực làm nó chưa kịp la mà giẫy liên tục. Đánh xong 20 roi, nó khóc nghẹn đến như không thở được, đến cả xoa nó cũng không xoa nỗi. Đau đến chỉ biết khóc thôi.
Bình thường chị thấy buông roi là nó xoa hết cỡ mà nay sao nó chỉ nằm khóc còn dữ dội hơn mấy lần đó nên không biết lý do gì, chị nghĩ chắc nó đau quá nên chỉ biết khóc thôi, không nhúc nhích sợ đau nên chị xoa cho nó. Nó úp mặt khóc nãy giờ, không biết chị vẫn đang nhìn nó. Chị để cây roi lên bàn rồi ngồi xuống xoa mông cho nó.
- Nín, khóc tí nữa ói hết bây giờ nè.- chị xoa cho nó, nó khóc mà giật theo tiếng nấc. Chị vuốt lưng, dỗ nó.
Cả 15' trôi qua, nó vẫn còn nấc chứ không khóc. Thấy nó nấc lên vậy chị còn lo hơn là nó khóc. Chị lấy khăn lại đấp lên mông cho nó đỡ đau. Nó hình như dỗi chị rồi, đánh con người ta đau đến cỡ này. Chị ngồi xoa lưng cho nó, nó thì bớt đau dần nên ngủ rồi.
Chị lấy khăn ra, lấy thuốc xoa mông cho nó đỡ đau. Mỗi lần đánh xong, nhìn lằn roi trên mông nó mà chị xót. Phải chi lúc đánh con nhỏ cũng xót vậy đi là được rồi. Để nó nằm ngủ, chị đi nấu đồ ăn trưa với chiều. Nó ngủ mỏi nên trở mình, mấy lằn roi trên mông bắt đầu sưng lên đau quá nên nó lại khóc. Chị nấu xong lên, thấy mặt nó nước mắt không là biết lại đau quá, thấy một mình không có ai nên lại nhõng nhẻo rồi chứ gì lạ đâu.
- Còn đau nhiều không? Hửm.- chị xoa xoa đầu nó rồi xoa lưng.
- Dạ không- chị phải cúi xuống mới nghe nó thì thào.
Chị lấy đá chườm cho nó đỡ đau rồi tắt đèn nằm cạnh nó chứ không nó lại khóc ầm lên. Nhìn thì cao lớn vậy thôi chứ như con nít ấy. Mới đánh có mấy roi là khóc ầm trời rồi. May mà chị thương nó nên gì thì gì chứ cũng lo cho nó.
Khổ cái cho nó, mỗi lần đi clb buộc phải nghỉ lại phải nghe một bài giảng của chị: "chị không cấm em đi nhưng mà phải biết chừng mực... đi thì đi đi mà học cho đàng hoàng, hk này mà xin nghỉ đi ba cái đó quá 30% số giờ học là biết tay chị nghe chưa". Và cứ thế, chuyện học nó chị quản còn nghiêm hơn cả cô. Cứ hư là chị lại đè ra cho ăn đòn riết không dám hư nữa mà điểm số cũng tốt lên.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com