Khoa Dat Khoa Phoenix Sgp Duyen No Tien Kiep
" Đạt! "_???, nghe gã gọi em vội chạy lên gian nhà chính, chỉ sợ chậm trễ một giây cũng khiến gã nổi điên lên." Cậu gọi con ạ "_Hữu Đạt" Mày mần cái gì mà lề mề vậy? "_???Gã là con cả của một nhà quyền quý họ Đinh nổi tiếng trong vùng vì có công với cách mạng đảng kháng chiến nhiều năm về trước, tuy bây giờ nước nhà yếu thế trước thực dân Pháp bị chúng đô hộ đàn áp. Nhà gã cũng lui về ở ẩn vờ quy phục, thật chất thì vẫn lén lút làm việc cho đảng. Nhưng sau khi cha gã mất, mọi thông tin bị đứt đoạn, không còn còn ai biết bất cứ điều gì về gã nữa, cũng chả ai biết gã nghĩ gì, theo phe nào, chỉ biết là một kẻ điên không nên đụng vào kẻo lại rước họa vào thân. À, gã cũng chẳng tham gia vào mấy cái vụ nhà nước làm gì nữa, vì gã thấy nó phiền khi dính vô mấy cái vụ đâu đâu, có lẽ gã phe chung lập chăng? Gã cũng bắt đầu kinh doanh trà và lụa, nói chung gã làm cái mẹ gì cùng giàu thôi, mà gã còn chả biết vì sao." Co- "_Hữu Đạt ôm lấy má mình, em khẽ ngước lên nhìn gã rồi vội cúi đầu xuống sợ hãi chẳng dám kêu dù em đau lắm, đau đến phát khóc rồi." Mày khóc cái gì? Oan lắm à, nín ngay cho tao, thứ vô dụng "_Tấn Khoa bắt chéo hai chân, gã chống cằm lườm em rồi lại cúi xuống xử lí đống văn kiện chất đồng trên bàn." Pha cho tao ấm trà "_Tấn Khoa" Dạ "_Hữu Đạt lật đật chạy xuống dưới bếp, em vội lấy từng lá trà cam khổ mà pha vào ấm. Thầm nghĩ loại trà quý như này có lẽ cả đời em cũng chẳng được nếm thử, rồi cũng gạt bỏ những suy nghĩ vu vơ mà nhanh chóng mang lên cho gã. Nửa đường lại bị một người con gái chặn lại, nàng ta nhìn trông hiền lành lại mang lòng dạ khó đoán, nàng là con gái quyền quý nhà họ Hồ tên Ly, tiểu thư họ Hồ xưa nay nổi tiểng xảo quyệt, từ lần đầu gặp đã phải lòng gã mà không từ thủ đoạn. Vốn thích gã từ lâu vẫn chẳng được đáp lại, người đời thì nói nàng ta và gã môn đăng hộ đối, gã lại nói gã không thích điếm, dù có khoác lên mình ngọc ngà châu báu thì vẫn là điếm không hơn không kém. Năm lần bảy lượt bị gã phũ phàng, nàng ta vẫn chẳng biết đường mà rút lui, lần này lại muốn nhân cơ hội chuốc thuốc gã." Ngươi đứng lại, mang trà cho cậu Đinh à? "_Hồ Ly" Dạ cô, có gì không ạ "_Hữu Đạt" Cũng không có gì chỉ là ngươi đưa ấm trà đây ta xem nào "_Hồ Ly lấy ấm trà từ khay gỗ mở ra ngửi. " Loại trà này ngươi pha sai cách rồi, để ta đi pha lại không lại hỏng hết mẻ trà quý, ngươi đứng đây chờ đi "_Hồ LyEm thấy vậy thì ngơ ngác nhìn nàng ta rời đi, một lúc sau nàng ta quay lại với một ấm trà mới rồi rời đi nhanh chóng chả nói câu nào, em thì thấy lâu quá rồi nên cũng nhanh chân mang lên cho gã. Gã thì chả thèm để ý đến em mà cứ cắm mặt vào đống văn kiện của mình, cứ vậy cả hai im lặng chả nói câu nào, em thì nhẹ nhàng thuần thục rót trà ra chén cho gã. Cả căn phòng lớn giờ đây chỉ còn tiếng loạt xoạt của giấy tờ, những nét chữ nắn nón đẹp đẽ được ghi gọn gàng trên mặt giấy, từng dòng chữ đều là những thứ vô cùng lạ lẫm đối với em. Em chỉ đơn thuần là thấy chữ của gã rất đẹp, dù em chả hiểu những dòng chữ đó có nghĩa là gì. Mà nhìn kĩ thì gã ta cũng đẹp thật, một vẻ đẹp tựa như tảng băng chìm, nó lạnh lẽo, và hơn hết ta chỉ nhìn thấy bề nổi của tảng băng chìm chứ ai nhìn thấy được cái dáng vẻ dưới mặt nước lặng thinh của nó. Như cái dáng vẻ thư sinh hiền lành của gã chỉ là vẻ bề ngoài, đừng nên trông mặt mà bắt hình dong, ai mà biết được sau vẻ ngoài đó là con người như thế nào chứ.Choang!? Gã là vừa ném chén trà à? " Mẹ nó, mày muốn tao phát điên lên hay gì? "_Tấn Khoa cầm mảnh vỡ của chiếc chén vừa rồi ghim vào sát mặt em, còn em chỉ có thể ngồi bệt xuống đất ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, cũng chẳng thể phản kháng. " Cậu.. con, con làm sai ạ... "_Hữu Đạt run rẩy hỏi, em thật sự là không biết mình đã làm sai gì điều gì khiến gã không vừa lòng đến vậy. " Con mẹ nó hah...mày bỏ cái đéo gì vô trà hả!? "_Tấn Khoa thở dốc, gã cũng chẳng biết bản thân bị cái quái gì, tay gã ghim mạnh mảnh vỡ xuống làn da mềm mại của em mà rạch mạnh một đường, làn da trắng nõn bỗng chống bị máu tươi nhuốm đỏ lăn dài xuống nơi gò má. Em nhìn gã phát điên trước mặt, đôi mắt to tròn của em đã rưng rưng nước mắt mà chẳng dám khóc. " Con không có làm gì hết, ấm trà đó là... là cô Hồ pha cho cậu, cô bảo con pha không đúng... "_Hữu Đạt" Mẹ con điếm đó! Hah-ha... mày ngu vừa thôi, mày đéo biết nó là loại người gì à? "_Tấn Khoa" Con chó cái, mẹ nó chứ, tưởng tao không làm gì là muốn làm gì thì làm à-hah... "_Tấn KhoaNàng ta nãy giờ đứng sau cửa nghe lén, thấy mọi chuyện không giống những gì nàng ta nghĩ liền biết không xong rồi. Nàng ta mau chóng rời khỏi đó mà chạy về nhà Hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com