RoTruyen.Com

Khoai Cam Cam Ky Khong The Kiem Soat Tap Hop Mot Chu Cao Nho Nha

Quả nhiên!

Như lời bác sĩ Thẩm nói, chỗ đó của cô chặt đến mức ngón tay khó mà tiến thêm được chút nào.

Cô hơi dùng sức, phía dưới lập tức đau nhói như bị xé rách.

“Hu hu hu… đau quá…”

Đôi mắt Tô Lê long lanh ngấn nước, cô không ngừng nghĩ về hình ảnh bác sĩ Thẩm trong đầu. Càng nghĩ, phía dưới càng rạo rực, càng nghĩ càng khao khát, chỉ muốn quay lại khoảnh khắc được anh khám hôm ấy.

Được anh dùng ngón tay nhẹ nhàng luồn vào trong âm đạo của mình.

Chắc chắn cô sẽ không kìm được mà kẹp chặt lấy ngón tay anh.

Kẹp thật chặt.

Kẹp đến mức khiến anh không nhịn được mà thở hổn hển…

Không biết tiếng thở hổn hển của bác sĩ Thẩm sẽ thế nào nhỉ? Giọng anh đã quyến rũ như thế, khi thở dốc chắc chắn sẽ khiến người ta rạo rực đến phát điên.

Trong căn phòng trống vắng.

Cô gái dáng vẻ yêu kiều dang rộng hai chân hết mức, mở toang ra, đến nỗi mỗi lần chạm vào, cô lại có ảo giác như mình vẫn đang nằm trên ghế khám, bị bác sĩ Thẩm đè xuống, xoa nắn âm đế của mình.

“A…”

“Bác sĩ Thẩm…”

Tô Lê khẽ rên rỉ, tái hiện lại cảnh tượng hôm ấy, ngón tay hết lần này đến lần khác xoa nắn âm đế. Không biết vì nghĩ đến bác sĩ Thẩm, hay vì cảm giác mát lạnh của thuốc thoa lên âm đế mang lại kích thích đặc biệt, mà cô càng thêm hưng phấn. Cô cảm thấy dâm thủy trong mình tuôn ra nhiều vô kể, nhiều hơn cả khi làm tình với bạn trai.

Cô và bạn trai quen nhau từ thời đại học, bao năm qua, giờ làm tình chỉ như lên ngựa phóng nhanh, chẳng còn chút cảm giác sướng nào.

Ai ngờ một bác sĩ mới gặp chưa lâu lại mang đến cho cô kích thích mãnh liệt đến vậy.

Tô Lê nức nở, khi ngón tay cuối cùng luồn sâu vào trong, cô lên đỉnh.

Cô lặng lẽ nằm trên giường, thở hổn hển, cố gắng bình ổn cảm xúc đang cuộn trào.

Đợi đến khi nhịp tim chậm lại, Tô Lê lấy khăn giấy từ tủ đầu giường, lau đi dòng nước dưới thân.

Bình thường chỉ cần một tờ là đủ, hôm nay lại phải dùng đến ba tờ.

Thậm chí khi lau, cô vẫn cảm nhận được chút kích thích nhồn nhột ở đó.

Tô Lê bất lực nhìn tuýp thuốc đặt bên cạnh, đột nhiên cảm thấy thuốc này có lẽ chẳng có tác dụng gì.

Chảy nhiều nước thế này, còn chữa trị gì nổi nữa.

Bác sĩ Thẩm bảo dùng thuốc một tuần, sau đó tái khám.

Ngay đêm đầu tiên cầm thuốc về, Tô Lê đã cảm thấy mình cần đi tái khám ngay.

Cô kìm nén khao khát trong lòng, mở ứng dụng của bệnh viện, kiểm tra lịch làm việc của bác sĩ Thẩm, phát hiện ca tiếp theo của anh là hai ngày nữa.

Còn những hai ngày.

Tô Lê cắn môi, thầm nghĩ, nếu — nếu hai ngày sau cô đặt lịch hẹn với anh, liệu anh có nhận ra điều gì không?

Liệu có — không chữa trị cho cô nữa?

Hay là — sẽ chữa trị còn… kích thích hơn lần trước?

Cô không dám nghĩ tiếp, càng nghĩ mặt càng nóng bừng. Tối đi ngủ, cô vẫn mải nghĩ xem đến lúc đó nên tìm cớ gì.

Nhưng chưa kịp nghĩ ra lý do hay ho, sáng hôm sau đi làm, cô bất ngờ nhận được một tin nhắn: “Chào em, tôi là bác sĩ Thẩm, người khám cho em hôm qua. Em là Tô Lê đúng không?”

Tô Lê giật mình, tay run đến suýt làm rơi điện thoại.

Bác sĩ… bác sĩ Thẩm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com