RoTruyen.Com

Khoi Dau Moi

Quà Noel muộn đây, chúc mọi người đọc vui vẻ!

---------------------------------------

Sau khi kiểm tra và xác nhận không có gì nghiêm trọng thì hai người thở phào một hơi. Lúc ném hăng quá Sawamura không để ý, bây giờ nghĩ lại mới thấy sợ cậu không muốn sự nghiệp bóng chày của mình chưa bắt đầu mà đã kết thúc đâu. Cũng may nhờ Chris-senpai đứng ra ngăn cản, nếu không thì chắc cậu cứ thế mà tự hủy hoại tay mình. 

- Chris-senpai, cảm ơn anh.

Sawamura nở một nụ cười tươi mà nói. 

- Không có gì, sau này nhớ cẩn thận hơn là được.

- Vâng, lần sau em sẽ chú ý.

Nghe vậy Chris gật nhẹ đầu, Cậu cười cười nghĩ Chris-senpai thật tốt bụng, Chris là người cậu tin tưởng nhất bởi anh không bao giờ nói dối hay trêu chọc cậu như mấy tên kia.

Sau khi nghe lời dặn dò của bác sĩ cậu cùng Chris bắt xe về trường học, trên đường đi tràn ngập tiếng cười nói. Chủ yếu là của Sawamura còn Chris lâu lâu chỉ gật đầu hoặc đáp lại một câu. Nếu hỏi Chris rằng Sawamura có phiền không thì sẽ là không, anh cũng không biết tại sao nhưng cảm giác cậu mang lại rất gần gũi, thân thiết, tuy nói hơi nhiều nhưng không gây khó chịu và có một chút ngốc.

Sawamura cứ hớn hở nói chuyện với Chris đến khi về trường. Sau đó Chris có việc nên đi trước, trước khi đi anh còn dặn cậu không được ném bóng hay tập luyện quá sức. Cậu cười đồng ý. Nhưng khi thân ảnh của Chris đi xa cậu lại chạy đến sân tập, hhehe cậu chỉ đi xem mọi người tập chút thôi, nhân tiện gặp lại chiến hữu của mình, Sawamura quyết định rồi hôm nay cậu không thể tập ném bóng nữa nên cậu sẽ tập luyện cùng chiến hữu của mình.

Khi đến sân tập mọi người ai cũng đang tập luyện hăng say nên cậu không tiện quấy rầy nữa. Sawamura chuyển hướng đi tìm chiến hữu của mình. Cuối cùng trong một góc nào đó cậu đã tìm thấy.

- Cậu đây rồi chiến hữu của ta, cùng nhau tập luyện nào.

Nói rồi cậu xách cái lốp xe lên, lấy dây buộc vào lốp xe và buộc vào thân mình rồi bắt đầu chạy.

Chỉ có điều cậu chạy được một vòng sân là bắt đầu thở hồng hộc rồi. Sawamura chỉ còn cách chạy chậm lại, cậu cứ thế mà chầm chậm chạy một vòng, hai vòng, ba vòng....20 vòng sân. Sau khi chạy đến số 20 thì cơ thể cậu cũng đến giới hạn không thể chạy thêm được nữa, Sawamura chỉ đành chào tạm biệt chiến hữu của mình, bây giờ cậu phải đi tắm mới được không thì muộn giờ ăn mất. Bởi cậu chạy xong thì trời cũng bắt đầu dần tối rồi.

Cậu lết người vào nhà tắm, hôm nay cậu mệt lắm rồi. Mở cửa nhà tắm ra thì thấy bóng dáng của ai đó, khi nhìn rõ là ai cậu chỉ muốn đóng lại cánh cửa vừa mở.

- Ch-chào Boss ạ.

 Sawamura ngượng ngùng mà lên tiếng chào rồi cũng vào bồn ngâm.

~im lặng...

- Tôi ra trước.

- A vâng

Thấy Kataoka đã đi xa cậu mới thở phào. Không ngờ đi tắm mà cũng gặp Boss, đến giờ cậu vẫn không hiểu sao Boss có thể đeo kính râm mọi lúc mọi nơi ngay cả lúc tắm cũng không bỏ ra.

Sau khi ngâm người xong cậu đi thẳng tới căng tin, thấy cậu đến Kuramochi gọi cậu lại hỏi thăm.

- Yo, đến đây ngồi cùng bọn anh này.

Sawamura nghe tiếng vẫy tay chào lại sau đó chạy đi lấy đồ ăn rồi vào ngồi cùng họ, đến thì thấy Miyuki cũng ngồi ở đây, anh lên tiếng hỏi thăm.

- Vai của em có sao không?

Nghe vậy mọi người trên bàn ăn ai cũng quay qua nhìn cậu, Sawamura cười cười trả lời.

- Không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu, chỉ là do em chưa quen vận động nên vai nó mới chưa thích ứng được, bác sĩ dặn chỉ cần tập luyện từ từ cho các khớp cơ quen với nhịp độ vận động thì sẽ không xảy ra tình trạng như hôm nay nữa. (ta chém)

Mọi người nghe xong thì thở phào.

- Haha thế là ổn rồi, bây giờ vấn đề mà cậu cần giải quyết là kia kìa.

Cậu nhìn về hướng mà Miyuki chỉ thì thấy "Mỗi bữa phải ăn ba bát cơm". Sao cậu lại quên chuyện này chứ, nhìn bát cơm đầy ụ mà mình vừa xới mà nuốt nước bọt.

- Không có trường hợp ngoại lệ đâu nên cố mà ăn đi, phải bổ sung thể lực cho hôm nay chứ.

Sawamura chỉ đành ngậm ngùi ăn cơm, đối với cậu ba bát cơm không thành vấn đề nhưng đó chỉ là chuyện hồi xưa thôi, chứ bây giờ cậu không biết mình có ăn nổi không nữa. Căng tin cũng bắt đầu nhộn nhịp trở lại, ai cũng cười nói. Thật là hoài niệm quá đi, tâm trạng cậu cũng thả lỏng hẳn. Cuối cùng Sawamura cũng ăn xong ba bát cơm, cậu đi bộ cho tiêu cơm thì bắt gặp Masuko đang tập luyện vung chày, lúc nãy ăn cơm cậu không thấy anh đâu còn cứ tưởng anh ăn xong rồi về phòng trước rồi không nghĩ giờ này anh vẫn còn tập luyện. Cậu định lên tiếng chào hỏi thì Kuramochi giữ cậu lại, lắc đầu lên tiếng.

- Cứ để Masuko-senpai một mình đi.

Sawamura lưỡng lự chút rồi cùng anh về kí túc xá. Về đến cậu leo ngay lên giường nằm, chân cậu giờ nhũn ra hết rồi, lúc nãy không để ý nhưng bây giờ thả lỏng hai chân như muốn rời ra vậy. Kuramochi ở dưới vẫn còn cầm quyển tạp chí mà cười haha, rồi quay qua nhìn bản mặt phờ phạc của cậu anh càng cười to hơn.

- Huấn luyện viên nói rằng từ giờ cậu sẽ không tập ném bóng nữa.

- Hả, anh nói gì cơ! Sao lại vậy được?!

- Haha bình tĩnh nào, anh chưa nói hết mà, huấn luyện viên bảo cậu không được ném bóng cho đến khi cơ thể của cậu ổn định, cho nên việc được ném bóng sớm hay muộn đều tùy thuộc vào cậu.

Nghe vậy cậu chán nản, lúc trước chưa được cầm vào bóng thì còn chịu được nhưng bây giờ được thử cầm và ném rồi, bây giờ muốn cậu chỉ nhìn mà không được động đến chả khác nào việc để một bàn ăn thịnh soạn trước mặt một kẻ đói cả. 

- Cậu vẫn còn những ba năm, à chính xác còn 2 năm rưỡi.

Sawamura đầu đầy dấu hỏi mà nhìn Kuramochi. Chưa để cậu có thời gian suy nghĩ anh nói tiếp.

- Cậu thấy Masuko-senpai chứ, anh ấy bây giờ đã năm ba rồi, có thể nói giải đấu sắp tới là giải đấu cuối cùng trong đời học sinh cao trung của anh ấy. Chỉ vì trận đấu hôm trước, chỉ vì một lần mắc lỗi duy nhất mà Masuko-senpai đã bị loại khỏi đội hình chính thức. Mà cậu biết đấy số thành viên ra sân chỉ có 9 người, cho nên tối đa 18 người sẽ được chọn để tham gia thi đấu. Để được vào đội hình chính thức là một sự cạnh tranh khốc liệt, cậu có biết rằng có nhiều người còn chưa một lần được ra sân thi đấu không?

Ngừng một lát anh nói tiếp.

- Cậu còn những 3 năm nên không việc gì phải vội vàng mà hủy hoại bản thân, cậu có tiềm năng rất lớn, việc bây giờ cậu cần làm là phải rèn luyện thể thực, gia tăng lực ném. Mà nói thế thôi chứ nếu cậu lơi là tập luyện thì cũng chả có cơ hội đâu.

- A, vậy cuối cùng anh muốn em tập làm sao đây chứ.

- Haha, cậu không cần lo, senpai đây sẽ giúp cậu, với lại huấn luyện viên cũng đã có kế hoạch dành riêng cho cậu rồi.

- Thật sao! Cảm ơn Kuramochi-senpai, anh là tuyệt nhất.

- Được rồi bây giờ thì đi ngủ đi.

Sawamura nghe vậy cũng gật đầu rồi chui người vào trong chăn, chẳng bao lâu đã phát ra tiếng thở đều. Thấy vậy Kuramochi chỉ cười nhẹ.

- Thằng này nói ngủ là ngủ được, cũng tài thật.

Kuramochi lắc đầu cười nói, sau đó anh đứng dậy tắt đèn rồi cầm gậy ra khỏi cửa, đi đến chỗ Masuko đang tập, Masuko nhìn Kuramochi một cái rồi lại bắt đầu tập, Kuramochi cũng không nói gì mà bắt đầu vung gậy. Cả hai người cứ thế im lặng mà vung gậy, từng giọt mồ hôi rơi, bàn tay sưng tấy, bong cả da vẫn tiếp tục.

-----------------------------------

Sawamura chán nản, cậu vẫn đang chạy với cái lốp xe à nhầm chiến hữu của mình, lí do vì sao ư.

[Hồi tưởng của Sawamura] 

Khi nghe Kuramochi nói Boss sẽ có trương chình tập luyện riêng cho mình cậu đã hớn hở chạy đến văn của huấn luyện viên, nhưng nụ cười chợt tắt khi.

- Tôi thấy hôm qua cậu đã chạy với lốp xe, có vẻ nó là một bài tập phù hợp với thể trạng hiện giờ của cậu nhất nên cậu sẽ tập chạy với lốp xe đến khi nào tôi có bài tập mới cho cậu.

[Kết thúc hồi tưởng]

Khóc một dòng sông, ai nghĩ cậu lại phải chạy kiểu này chứ, dù cậu rất thích chạy với chiến hữu nhưng cứ tập mãi chạy mãi cậu cũng chán chứ.

- Nè, Sawamura cậu không đi xem bọn này đấu sao.

Masuko cũng giơ lên tờ giấy "lẹ lên đi".

Thấy Kuramochi và Masuko gọi cậu định đồng ý nhưng một ý nghĩ bất chợt nảy lên trong đầu, cậu quay qua lắc đầu từ chối.

- Vậy thôi bọn anh đi đây.

Sawamura vẫy tay chào lại họ, khi thấy cả đội đã đi hết cậu mới tung tăng chạy đến nơi chứa dụng cụ. Cậu vui sướng sờ gậy, cầm găng tay và bóng lên, bây giờ không ai ở rồi cậu có thể thoải mái tập luyện với dụng cụ tùy thích mà không bị ai nói cả, phải biết mấy ngày nay nhìn mọi người tập luyện khiến cậu ngứa ngáy cả người rồi. Đang vui vẻ thì cậu nhận ra.

- Không có ai chơi bắt bóng với mình hết. Không sao mình sẽ tự chơi một mình hu ya.

Cứ thế Sawamura vui vẻ tự ném tự bắt một mình, hình ảnh như mộ tên ngốc vừa trốn trại ra vậy.

- Nè, chơi vậy có vui không?

Ơ tiếng nói này là, cậu quay người lại và bật thốt lên 

- Fu-FU RU YA!!!

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com