RoTruyen.Com

Khong Ai Nghe Tieng Co Ay Khoc

1 giờ sáng.

Tôi vẫn ngồi bên bàn học, mắt mở to nhưng tâm trí rỗng tuếch. Trang vở trước mặt tôi là một bài toán hình học không gian với ba điểm A, B, C mà tôi chẳng thể tưởng tượng nổi hình thù của nó. Tôi cứ thế nhìn chằm chằm vào ký hiệu tam giác , như thể chỉ cần nhìn đủ lâu, nó sẽ tự biến thành đáp án.

Gió thổi nhè nhẹ ngoài cửa sổ. Thành phố về đêm như ai đó đã giảm âm lượng của mọi thanh âm xuống mức gần câm lặng. Chỉ còn tiếng bút gạch rít trên giấy, tiếng lá khô bay xào xạc trên mái tôn nhà ai đó xa xa, và... tiếng lòng tôi đang hỗn độn như một trận bão câm.

Tôi tự hỏi Mi có đang thức không. Dạo này, Mi học căng lắm. Lịch thi học kỳ của khối 11 khiến tụi tôi như những con cá mắc cạn trong sa mạc – há hốc miệng tìm một chút nước. Mi bảo tôi, "Học kỳ này quan trọng lắm, năm sau là lớp 12 rồi."

Tôi gật đầu, nhưng thật ra, tôi chẳng biết quan trọng là vì cái gì.

Chắc là để được chọn lớp tốt. Chắc là để ba mẹ vui. Hoặc chắc là... để được học cùng Mi lâu thêm một chút.

Tôi không chắc.

Tôi chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Và rồi, như một ảo ảnh giữa khuya, cửa sổ nhà Mi bật sáng.

Tôi giật mình. Đèn sáng trong đêm yên tĩnh là một loại tín hiệu lặng thầm nhưng chấn động. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì — cốc cốc cốc!

Ba cái gõ khẽ lên cửa kính phòng tôi. Tôi quay lại.

Mi.

Mi đứng đó – tóc rối nhẹ, mặc áo khoác mỏng bên ngoài đồ ngủ, tay cầm một mảnh giấy. Cô ấy không nói, chỉ chìa tờ giấy ấy ra, qua khe cửa kính mở hé.

Tôi bước lại gần, mở to hơn. Gió lạnh lùa vào, mang theo mùi đêm, mùi của yên tĩnh và một chút lo âu.

Tôi nhận lấy tờ giấy.

Chữ Mi, nghiêng nghiêng quen thuộc:

"Thi tốt nha trai hư."– Người hay quên làm bài tập, nhưng chưa từng quên nghe tớ nói.

Tôi đọc đi đọc lại câu ấy. Rồi lại ngước nhìn Mi, không hiểu sao tim mình như chạm phải một làn khói mỏng, vừa mát rượi, vừa đau nhẹ.

Mi không cười, chỉ nghiêng đầu nhìn tôi, rồi chỉ tay vào dòng chữ "trai hư". Tôi bật cười khẽ – không thành tiếng. Cô ấy cũng mím môi cười.

Một sự đồng lõa mỏng manh trong đêm khuya. Như thể thế giới ngoài kia không còn gì, chỉ còn cửa sổ này, khoảng cách hai mét và một tờ giấy ghi vội bằng bút xanh.

Tôi không biết lấy gì để trả lời. Không lẽ lại gõ gõ cửa kính? Không lẽ lại giơ tay viết chữ giữa trời khuya?

Tôi bối rối một lúc, rồi chợt lấy từ trong ngăn bàn một cây bút lông bảng – cái loại bút hồi đầu năm tôi lấy nhầm từ phòng học Hóa, rồi tiện tay nhét vào túi. Không ngờ có ngày lại dùng nó cho việc này.

Tôi viết lên kính cửa sổ phòng mình, chữ in nghiêng to, từng nét một:

"Mi là đèn pin. Còn tớ là pin."

Mi đọc xong, bật cười, lấy tay che miệng lại vì sợ làm ba mẹ thức. Cô ấy chỉ vào dòng chữ, lắc đầu. Rồi lấy ngón tay vẽ một hình mặt cười lên ô kính có hơi nước.

Tôi vẽ thêm một trái tim. Mi giật mình, đỏ mặt, rồi... gõ nhẹ lên kính – một tiếng.

Cốc.

Rồi quay đi.

Tôi đứng đó, nhìn đèn phòng Mi tắt dần. Như một vì sao nhỏ vừa bị ai đó nhẹ tay thổi tắt đi. Nhưng dư âm của ánh sáng thì vẫn còn, trong lòng tôi – và cả trên ô kính ấy, hình trái tim vẫn chưa phai.

Sáng hôm sau, tôi thi môn Văn.

Đề bài là: "Viết về một người khiến bạn tin vào những điều tốt đẹp."

Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều.

Tôi viết về Mi.

Tôi không ghi tên cô ấy. Tôi chỉ viết: "Người ấy luôn hay cười. Người ấy biết cách làm người khác học tốt hơn bằng cách cười. Người ấy tin vào đèn pin – thứ ánh sáng nhỏ nhưng không bao giờ tắt."

Tôi viết: "Người ấy khiến tôi tin rằng, có những lời chúc thì thầm giữa khuya có thể thay đổi cả một buổi sáng."

Tôi viết đến hết 3 trang giấy. Không gạch xóa.

Lần đầu tiên, tôi thấy mình không cần học bài quá kỹ mới viết được một bài trọn vẹn. Vì điều tôi viết không nằm trong sách, mà nằm trong đêm qua – khi Mi đứng đó, nơi ánh đèn vàng rọi nhẹ lên mắt cô.

Chiều hôm đó, Mi nhắn tôi:

"Quân ơi, hôm qua thấy cậu viết cái hình tim lên kính á... Tớ giả vờ không thấy nha."

Tôi đọc tin nhắn, mỉm cười, rồi gõ gõ cây bút vào bàn học.

Tôi định trả lời "Ừ", nhưng cuối cùng lại gửi một sticker hình... trái tim.

Mi "seen", rồi gửi lại một sticker con mèo đội tai thỏ – thứ hình đáng yêu ngốc nghếch, chỉ có Mi mới dám gửi tôi.

Tôi chụp màn hình lại, đặt tên: "Tối hôm Mi chúc tôi thi tốt."

Không hiểu sao, tôi biết mình sẽ còn nhớ tin nhắn ấy rất lâu, rất lâu.

Tối hôm sau, tôi lại học bài. Gió vẫn thổi qua song cửa.

Tôi nhìn sang cửa sổ nhà Mi.

Không ai gõ.

Không ai giơ tờ giấy.

Nhưng tôi vẫn thấy như có một lời thì thầm đang ở đâu đó trong đêm – vọng lại, dịu dàng và ấm áp.

"Thi tốt nha trai hư..."

Và tim tôi – lại một lần nữa – mất một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com