RoTruyen.Com

[KHR] Come back to me

Chương 10. Death is such a sweet thing

CieloChin

Namimori, Trên đường, Sawada Ienari
Cậu thanh niên tóc vàng đã bị yêu cầu đi và mua một vài thứ mà mẹ cậu đã quên không mua khi bà đi mua sắm. Cậu hiện đang trên đường về nhà. Cậu ướt đẫm mồ hôi vì nóng: giờ đã là mùa hè và nhiệt độ tăng cao trong vài ngày gần đây.
"Aaaah! Nóng thật đấy!" Cậu rên rỉ lau đi vài vệt mồ hôi trên trán bằng tay mình. "Và mình khát quá!"
Cậu thực sự nên mua gì đó để uống trong khi cậu đang trong cửa hàng. Không phải là cậu không có tiền mua nó. Cậu thở dài nặng nề.
Vào lúc đó, tiếng chuông xe đạp reo lên phía sau cậu. Theo thói quen, cậu quay đầu. Người phụ nữ đang lái xe đạp, đội mũ bảo hiểm và đeo găng tay. Nari nhướn mày. Giờ nó thật là lạ. Hiếm khi thấy có người lái xe đạp tại Nhật Bản, nhưng hầu hết chẳng ai đội mũ bảo hiểm cùng với găng tay. Không hẳn trông cô như đang lái xe máy... Thay vào đó, cô không thấy nóng khi đeo găng tay sao?
Người phụ nữ dừng lại cách cậu vài bước và bỏ mũ, xõa mái tóc dài màu hồng của mình.
Cô thực sự rất tuyệt, Ienari nghĩ khi cậu quan sát cô gái với nhiều hứng thú hơn trước đó. Cô trông như người nước ngoài, có lẽ cô có một nửa dòng máu nhật chăng?
Dòng suy nghĩ bị gián đoạn bởi người phụ nữ khi cô ném cho cậu một lon soda.
"Uống nó đi nếu cậu muốn." cô nói trước khi đạp xe đi.
Thật không may, Nari phản ứng không kịp lúc và lon nước rơi xuống đất. Nó mở bung ra và nước từ trong lon chảy ra. Cậu thanh niên tóc vàng lẩm bẩm nguyền rủa khi cậu cúi xuống và nhặt lon nước lên. Khi cậu làm vậy, cậu nhận thấy đồ uống lại có màu tím... Trong khi cậu suy nghĩ về cái màu sắc kì lạ của đồ uống thì một con quạ bay qua rơi xuống đất cái oạch. Cậu thanh niên tóc vàng nhanh chóng lui ra, để lại cả lon nước và chú quạ đã chết phía sau.
Rõ ràng, những cô gái tuyệt vời ngày nay đều rất nguy hiểm và không phải như cậu đã từng tin tưởng.
_________________________________________________________________________________

Cách đó khá xa, Bianchi
Người phũ nự tóc hồng dừng lại cách đó khá xa, trên đỉnh đồi. Từ nơi cô đứng cô có thể thấy cậu thanh niên tóc vàng mà cô đã cho lon soda. Cầm chiếc ống nhòm cô quan sát nạn nhân của mình như một con chim ưng. Cô tặc lưỡi khi cô thấy cậu không nhặt lon nước sau khi cậu đánh rơi nó. Thằng nhóc ngu ngốc! Sự vụng về của cậu đã khiến kế hoạch của cô thất bại. Phải cô vẫn còn kế hoạch B mà...
Cô hạ chiếc ống nhòm xuống, chuẩn bị bỏ đi khi cô cô cảm thấy sự hiện diện quen thuộc phía sau cô. Cô nhanh chóng quay sang, nắm chặt bàn tay mình thành nắm đấm.
"Caelum." cô nói khi đang nghiến răng, đôi mắt xám của cô lóe lên sự khó chịu.
_________________________________________________________________________________

Namimori, Caelum và Bianchi
"Tôi thấy cô vẫn chưa bỏ được thói quen xấu là giết bất cứ ai tới gần Reborn." cậu thanh niên tình cờ nhận xét khi cậu tới gần người phụ nữ tóc hồng.
Cậu dừng lại khi cậu chỉ cách cô vài bước chân và nhếch mép cười.
"Cô có thấy tuyệt vọng vì cố giành sự chú ý của cậu ấy không?" cậu hỏi.
Người phụ nữ cau lại, vẻ ngoài đẹp đẽ của cô chuyển sang vẻ đáng sợ.
"Caelum." cô nói, giọng điệu của cô mang tính chất đe dọa.
"Ôi trời! Vẻ mặt thật đáng sợ!" Caelum kêu lên chế giễu lùi lại một bước và giơ hai tay về phía trước để phòng ngự.
"Cậu muốn gì?" cô gái tóc hồng gắt lên.
"Tôi muốn gì sao?" cậu thanh niên lặp lại. "Không nhiều. Cứ nghĩ là chúng ta cần phải nói chuyện. Sau cùng, chúng ta cũng chưa gặp nhau sau một thời gian dài." cậu thẳng thừng trả lời.
Điều này khiến người phụ nữ cười khẩy khi cô thấy một cơ hội.
"Oh! Phải đó!" cô giả kêu lên ngọt ngào và vỗ tay như thể cô vừa nhớ ra gì đó. "Cậu đã không thể bên cạnh Reborn suốt 3 năm rồi, phải không?"
Caelum tặng cho cô một nụ cười đắc thắng.
"Đúng vậy." cậu nói, nụ cười của cậu không hề lay chuyển. "Vậy, cô cũng không ở bên cạnh cậu ấy trong hai năm gần đây rồi." cậu thêm vào, xóa tan nụ cười trên khuôn mặt người phụ nữ. "Ít nhất, tôi không hành động như một chú chó con tuyệt vọng vì tình yêu."
"Vậy sao cậu lại ở đây?" người phụ nữ lạnh lùng hỏi, đôi mắt xám nheo lại thành cái trừng mắt.
Cậu thanh niên không lập tức trả lời. Cậu đi về phía rìa con đồi mà họ đang đứng, đôi mắt người phụ nữ hướng theo cậu một lúc.
"Phải," cậu chậm rãi nói. "Có vài lí do."
Cậu nhìn lên bầu trời xanh trên đầu, mỉm cười buồn bã. Đôi mắt người phụ nữ mở to và cô nhìn xuống. Vẻ mặt của cô dịu đi chuyển thành sự cảm thông. Đôi khi cô ghét chính bản thân vì đã đánh mất sự tức giận quá nhanh sau sự hiện diện của cậu thanh niên ấy.
"Cậu... ổn chứ?" cô nhẹ nhàng hỏi, đôi mắt lo lắng của cô cố định vào tấm lưng yếu đuối của cậu.
Cậu thanh niên quay sang. Cậu vẫn mỉm cười nhưng có vẻ hơi căng thẳng.
"Tôi muốn nói mình vẫn ổn nhưng..." cậu nhìn đi chỗ khác khỏi người phụ nữ trước mặt mình. "Trung thực mà nói, tôi chỉ có thể nói rằng tôi vẫn còn sống."
"Caelum..."
"Không sao. Tôi đã quen với ý nghĩ tôi có thể..." cậu ngừng lại, đôi mắt trở nên xa cách.
"Caelum, nếu tôi có thể làm được gì..." người phụ nữ nói, biểu hiện dữ dội của cô cho thấy cô từ chối chấp nhận những lời nói ấy của cậu.
Cậu thanh niên nhìn cô, cho thấy biểu hiện hơi ngạc nhiên. Cuối cùng, cậu mỉm cười.
"Cô sẽ thực sự giúp tôi sao?" cậu trêu chọc hỏi. "Mặc dù tôi là đối thủ trong tình yêu của cô?"
Người phụ nữ đỏ mặt.
"Đồ ngốc! Chẳng có gì phải làm với điều đó cả! Nếu cậu chết, Reborn sẽ..."
Tiếng cười của cậu thanh niên ngắt lời cô. Có biểu hiện của sự thất vọng trong cái cách mà cậu cười. Trái tim cô quặn lại khi cô nhận ra lí do. Ngay lúc này, nếu Caelum chết thì Reborn thậm chí sẽ chẳng nhận ra.
"Bianchi, tôi đang kiểm tra cô thôi!" cậu nói với cô.
Cậu giơ tay lên và vuốt tóc cô. Người phụ nữ bĩu môi, má cô vẫn còn đỏ.
"Có gì đó không đúng về cái cách cậu cư xử với tôi như một đứa trẻ, mặc dù tôi lớn tuổi hơn cậu đấy." cô thì thầm.
Cậu thanh niên chỉ cười.
"Chắc chắn rồi, dù cô có nói gì đi nữa." cậu nói như thể đồng ý với ý nghĩ của đứa trẻ. "Dù sao thì cũng cảm ơn cô, Bianchi."
Những lời cuối cùng được nói một cách nhẹ nhàng khi cậu bước đi. Cô gái tóc hồng nhìn cậu rời đi, sự buồn bã nổi lên trong đôi mắt cô. Lắc đầu, cô nắm lấy xe đạp của mình và leo lên nó. Khi cô đạp xe đi cô thầm nguyền rủa cậu thanh niên có tên Caelum vì quá khó để ghét. Cô để não mình chứa đầy những lời lăng mạ, cố lờ đi những nỗi đau.
_________________________________________________________________________________

Trường trung học Namimori, Sawa Tsunayoshi
Tsuna quan sát từ khung cửa khi những cô gái trưng ra món ăn của họ cho những cậu con trai. Cậu không tham gia cùng họ khi cậu đã giành phần lớn thời gian trong ngày trong phòng y tế và chỉ vừa mới trở về. Cậu quan sát với vẻ thích thú khi người phụ nữ tóc hồng len qua đám đông và khéo léo thay món cơm nắm của Sasagawa Kyoko thành một đĩa khác trông không mấy ngon miệng.
Chẳng ai, trừ Sawada Ienari, dường như nhận ra cô và Tsuna không thể không khúc khích cười trước khuôn mặt của cậu thanh niên tóc vàng đang dài ra khi Kyoko cho cậu món cơm nắm màu tím.
Sự thích thú của cậu bị ngưng lại bởi một cơn ho mạnh, khiến cậu run rẩy và nhăn nhó. Nắm chặt bàn tay, cậu quay đi khỏi lớp học và đi về nơi cậu vừa đi ra: phòng y tế.
Cậu không đi được bao xa trước khi ngừng lại bởi một cơn ho khác. Điều này khiến cậu thở dốc và cậu phải tựa vào tường một chút để thở. Một khi cậu thấy đủ ổn định, cậu tiếp tục đi về nơi mình định tới, bàn tay cậu thò vào túi để nắm lấy chiếc hộp nhựa nằm trong đó.
Cậu phải chịu đựng một thời gian ngắn nữa. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi.
_________________________________________________________________________________

Nhà Sawada, Ienari, Reborn và Bianchi
"Reborn!"
Ienari rít lên khi người phụ nữ đã cố giết cậu cả ngày hôm nay (nỗ lực cuối cùng của cô chính là một chiếc bánh pizza có độc) bước vào phòng cậu và chạy về phía nhóc sát thủ. Cô ôm lấy cậu, má đỏ lên vì hạnh phúc.
"Ciaossu, Bianchi." cậu bé mặc com lê trả lời.
"Em tới để đưa anh về, Reborn." người phụ nữ buông cậu bé ra nói. "Hãy cùng nhau làm một công việc lớn khác."
"Tôi đã nói với cô rồi Bianchi." Reborn nói với biểu hiện trống rỗng. "Tôi đã được giao công việc là huấn luyện cho Baka-Nari vì vậy tôi không thể."
"Reborn tội nghiệp của em!" người phụ nữ thủ thỉ, với đôi mắt đẫm lệ. "Nếu đệ thập không chết bởi một vài tai nạn nào đấy, anh sẽ không được tự do."
"CÁI GÌ?!" cậu thanh niên tóc vàng người đang quan sát cảnh tượng ấy hét lên, trong khi run rẩy không thể kiểm soát được.
"Nhưng đừng lo! Em chắc chắn sẽ đưa cậu ấy sang thế giới khác!" cô hứa trong khi nhìn cậu bé với ánh mắt tràn đầy yêu thương.
"Cô cũng không thể làm thế được." cậu bé nói. "Nếu cậu ta chết sẽ gây ảnh hưởng xấu tới tôi."
"Đừng nói như thể tớ không có ở đây thế. Và cái quái gì với cậu vậy, Reborn?" Ienari gắt lên. "Ý cậu là sao khi nói 'nó sẽ ảnh hưởng xấu tới tôi'? Không phải cậu nên quan tâm nhiều tới tôi hơn sao?"
Cậu bé dường như định la mắng học trò mình xứng đáng với sự chú ý của cậu và quay sang cậu ấy.
"Không, không hẳn." cậu trả lời, trông ngây thơ.
Cậu thanh niên tóc vàng chuẩn bị hét lên với gia sư của mình thì mẹ cậu gọi xuống ăn tối. Với cái trừng mắt vào Reborn, cậu thanh niên rời khỏi phòng, đóng sầm cánh cửa phía sau mình.
Người phụ nữ tóc hồng, người đã bế Reborn lên và đặt lên đầu gối mình, quan sát cậu thanh niên rời đi với vẻ chẳng mấy quan tâm. Thấy Reborn yếu dấu của mình đã nhắc nhở cô về cuộc trò chuyện mà cô đã có hồi sáng nay với cậu thanh niên khác. Cô chìm sâu vào suy nghĩ khiến cô thậm chí còn không phản ứng trước thực tế rằng cô đang ở trong phòng một mình cùng với người yêu của cô.
Cô bị gọi trở lại thực tại khi cậu bé ngọ nguậy ra khỏi vòng tay của cô và đi về phía cánh cửa.
"Chúng ta cũng nên đi thôi, Bianchi." cậu nhóc sát thủ nói.
"Ah! Reborn!" người phụ nữ tóc hồng gọi mà chẳng suy nghĩ gì.
"Gì vậy?" cậu hỏi.
"Anh... anh có nhớ ai tên là Caelum không?" cô ngập ngừng hỏi.
Cậu bé đội mũ phớt nhìn vào cô trống rỗng một lúc.
"Tôi chẳng biết ai như vậy cả." cuối cùng cậu trả lời trước khi rời khỏi phòng.
"Em hiểu." người phụ nữ trẻ nói với căn phòng trống. "Vậy anh thực sự không nhớ." cô thì thầm thêm.
Sau một lúc, cô đứng dậy. Cô buộc mình phải lấy lại sự điềm tĩnh, nuốt lại những giọt lệ, trước khi đi xuống cầu thang để ăn tối.
Nhưng cho dù cô có tự nói với chính mình bao nhiêu lần rằng vấn đề của Caelum chẳng là gì với cô, cô không thể gạt bỏ đi sự khó chịu trong cổ họng.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com