RoTruyen.Com

Khu Lai Di Kiep Ngon Tinh Nguoc

Thượng Phong ngồi xuống cạnh Tử Di, nhìn nàng một lúc, cảm giác như có gì đó quen thuộc từ nàng:
- Cô là... Hạ Tử Di?

Tử Di hé mắt nhìn tứ hoàng tử, khẽ cười mệt mỏi:
- Tứ...điện hạ? Lâu rồi...không gặp!

Thượng Phong khẽ gật đầu, nét mặt dường như có một chút giãn ra:
- Ta còn tưởng cô sẽ không nhớ nổi ta là ai cơ...

Tử Di hé mở hàng mi, ánh nhìn nhòe đi trong làn hơi nước phủ quanh hốc mắt. Gương mặt tái nhợt của nàng hiện lên một nụ cười yếu ớt khi nhìn rõ người trước mặt.

Bất giác, ký ức thuở thiếu niên chợt ùa về, như dòng suối mát chảy ngang vùng ký ức tưởng chừng đã phủ bụi...

Họ đã từng quen nhau từ thuở thiếu thời.

Năm ấy, cả hai khoảng độ mười ba. Hắn quanh quẩn ở hậu cung, nơi các cung nhân làm việc, chẳng ai buồn để tâm đến sự hiện diện của vị hoàng tử không được sủng ái. Còn nàng là tiểu thư danh giá của Thanh Vân Phủ, được phụ thân đưa vào cung học lễ nghi, nhưng lại trốn khỏi lớp học, chạy rong khắp nơi như con chim nhỏ sổ lồng.

Họ gặp nhau ở Cảnh Dương Cung, một cung phủ không quá bề thế, mang nét ẩn dật giữa hoàng cung. Khi đó, Thượng Phong đang nằm vắt vẻo trên mái đình xiêu vẹo, mắt nhìn trời cao, tựa hồ đang trầm tư chuyện thế sự.

Thấy Tử Di đến, Thượng Phong ngoái nhìn. Hai ánh mắt chạm nhau, chẳng ai sợ hãi, cũng chẳng ai chào hỏi. Chỉ là... thấy được mình trong ánh mắt người kia.

"Ngươi bị phạt ở đây sao?" - Tử Di từng ngây ngô hỏi như thế.

"Không. Không ai phạt ta cả. Vì họ chẳng buồn để mắt tới ta." – Thượng Phong đáp mà chẳng chút oán trách.

Rồi chẳng hiểu vì sao, họ lại cùng nhau thi xem ai đi được xa hơn trên bờ tường trơn trượt. Cả hai đều ngã, cả hai đều bị trách phạt, nhưng sau đó... vẫn cứ lén gặp nhau như thế, mỗi khi có thể.

Về sau Tử Di mới biết thiếu niên đó là Tứ hoàng tử Thượng Phong, người mà cả cung cấm dường như quên mất sự tồn tại. Nhưng trong trí nhớ nàng, y là người đầu tiên trong hoàng cung dám cười một cách tự do, như thể không có ngai vàng hay lễ giáo nào trói buộc được...

Thượng Phong thoáng nhìn Tử Di, chợt cười nhạt. Bao năm trôi qua, nàng vẫn là nữ tử ấy, không cam chịu số phận, dám bước lên bờ tường phủ rêu của định mệnh, dù có té ngã bao nhiêu lần cũng không chịu lùi bước.

Những kỷ niệm tưởng đã vùi sâu theo năm tháng, nay bất chợt sống dậy chỉ vì một ánh mắt, một cái tên, một vết thương rỉ máu đỏ thẫm nơi bờ vai.

Trong lòng Thượng Phong lúc này, một cảm giác mơ hồ chợt hiện. Giữa bao gió bụi sa trường, giữa bao biến cố long trời, thật khó tin là họ lại gặp lại nhau theo cách này....

Thượng Phong lặng lẽ ngồi bên cạnh Tử Di, hai tay kết ấn thi triển ma pháp, mở ra một cánh cổng thời không. Ánh sáng nhàn nhạt lan tỏa, không khí bỗng trở nên yên bình lạ lùng. Y cúi người, từ từ bế Tử Di lên, động tác nhẹ nhàng như sợ làm nàng đau thêm. Y đưa nàng vào trong không gian ấy, giọng trầm ổn như nước chảy:
- Đây là thời không trận pháp, chứa đựng ma pháp trị thương của đại ca ta. Cô cứ yên tâm ở trong đây, thương tích của cô sẽ tự lành lại.

Tử Di khẽ gật đầu, môi mấp máy thành một tiếng nói nhỏ đến gần như không nghe được:
- Đa tạ tứ điện hạ!

Từ sau bụi rậm không xa, Vũ Văn đứng im lặng, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của Thượng Phong. Không hiểu vì sao, y bỗng cảm thấy an lòng. Tứ hoàng tử này, khác hẳn với Lâm Túy. Không mang theo sự nguy hiểm khó lường, cũng không có thứ áp lực khiến người ta nghẹt thở, mà chỉ toát ra vẻ trầm tĩnh, đàng hoàng và đáng tin cậy. Chính cảm giác ấy khiến Vũ Văn quyết định rút lui vào bóng tối, không hành động gì cả.

::::: Chiến tuyến :::::
Mặt trời đã ngả về tây, ráng chiều nhuộm đỏ cả chiến địa nơi chân núi Thiên Ân. Khói lửa mịt mù, tiếng binh khí va chạm loảng xoảng như dội vào lòng đất, vang vọng cả vùng rừng núi.

Quân Lĩnh Nam áp đảo hoàn toàn thế trận. Từ hai cánh trái - phải, đại quân đánh úp như sóng dâng biển gào. Uy Vũ cưỡi ngựa dẫn đầu, áo giáp bạc rực sáng trong ánh chiều, ánh mắt kiên định như sắt thép. Phía sau y là trống trận dội vang, binh sĩ hô sát khí đầy trời.

Trong đội hình xung trận, Tây Môn Chính Hạo phi thân qua lưng ngựa, kiếm dài nhuốm máu, tay không ngừng xoay chuyển như lôi cuốn cả một vòng khí lực. Gương mặt hắn không có lấy một nét do dự, chỉ có quyết thắng và sát phạt.

Tiếng hô "Lĩnh Nam vạn thắng!" vang dội giữa đất trời, át hẳn tiếng rú thất thanh của quân Đông Đô. Giặc dần lui, giẫm lên nhau mà tháo chạy. Cờ hiệu của quân địch đổ ngổn ngang trên mặt đất nhuốm máu, không còn một tia khí thế nào sót lại.

Từ phía sau, viện binh kéo đến hợp lực, lưỡi giáo đồng loạt giơ cao, như đâm thủng bầu trời đỏ sẫm. Kẻ địch tan tác như cỏ rạp trước cuồng phong. Tướng địch bị chém ngã, hàng ngũ vỡ nát như gốm sành đập đá.

Cuối cùng, trên đất chiến trường chỉ còn lại bóng quân Lĩnh Nam lặng lẽ đứng giữa những xác lính Đông Đô nằm rải rác khắp nơi. Gió núi thổi qua, mang theo hơi lạnh của máu tươi lẫn tiếng trống chiến thắng đang dần lắng lại.

Uy Vũ nhấc kiếm lên, dõng dạc hô vang:
- Trận này! Lĩnh Nam toàn thắng!

Và cả đội quân rầm rập đồng thanh:
- Toàn thắng!!! Toàn thắng!!!

Sau đại thắng, doanh trại quân Lĩnh Nam vang rền tiếng reo hò. Lửa trại được đốt sáng rực một góc chân núi, tiếng binh sĩ vỗ tay, nâng chén chúc mừng không ngớt. Trận này thắng oanh liệt, không chỉ giữ được Thiên Ân Sơn, mà còn khiến quân Đông Đô kinh hồn bạt vía.

Trong lúc toàn quân đang ăn mừng, Tây Môn Chính Hạo và Tây Môn Thượng Phong âm thầm rời trại, theo một con đường nhỏ dẫn vào cánh rừng phía sau. Vũ Văn cũng lẻn đi theo sau.

Cây rừng yên tĩnh, sương đêm phảng phất, từng nhành lá lay động như thì thầm điều gì đó sâu kín.

Dừng chân trước một khoảng không mờ ảo, Thượng Phong giơ tay vận ma lực, mở ra thời không môn. Ánh sáng nhè nhẹ lan ra từ vòng kết giới. Bên trong, Tử Di nằm trên bãi cỏ êm, thần sắc yên bình, hô hấp đều đặn, quanh thân là làn ánh sáng trị thương nhàn nhạt từ ma pháp mà Chính Hạo lưu lại.

Chính Hạo nhìn nàng một lúc, ánh mắt lãnh đạm bỗng trở nên trầm lắng. Hắn hỏi khẽ:
- Thương thế của nàng ấy sao rồi?

Thượng Phong gật đầu, giọng nhỏ nhưng chắc:
- Huynh yên tâm, nàng ấy đã qua cơn nguy kịch. Tuy chưa tỉnh lại, nhưng chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày sẽ không sao nữa.

Nghe vậy, Chính Hạo trầm mặc trong chốc lát rồi xoay lưng bỏ đi, bóng lưng hắn hòa vào màn đêm, lạnh lùng nhưng an tâm.

Từ xa xa, Vũ Văn không thể nghe được những điều họ nói, chỉ thấy Tử Di qua thời không môn, ánh mắt không ngừng dõi theo. Dù lúc này nhất thời không thể gặp gỡ nhau, thấy nàng vẫn bình an, y cảm thấy yên tâm phần nào. Y tự nhủ với lòng, khi nàng tỉnh lại, y nhất định sẽ chạy đến ôm nàng thật lâu để cho thỏa lòng mong nhớ.

Y lặng lẽ quay lưng định rời đi, thì thấy bóng dáng Uy Vũ bất ngờ xuất hiện.

Tam hoàng tử sải bước đến chỗ Thượng Phong, ánh mắt lạnh lùng, không buồn vòng vo:
- Ta đến để xem thương thế của nàng ta.

Nghĩ đến việc Uy Vũ từng liều mình cứu Tử Di giữa chiến trường, Thượng Phong tuy do dự nhưng vẫn gật đầu, cho phép y bước vào thời không trận.

Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, Uy Vũ đã bế Tử Di lên, quay người sải bước ra ngoài, lạnh nhạt nói:
- Mau mở thời không môn, đưa ta đến Tịch Vân Nguyên!

Thượng Phong giật mình, chặn trước mặt Uy Vũ:
- Tam ca, không thể được. Nàng ấy do đại ca ủy thác cho đệ. Nếu để huynh đưa đi, đệ biết ăn nói thế nào?

Uy Vũ chẳng buồn đáp, chỉ nhẹ nhàng siết chặt tay hơn, giọng trầm thấp nhưng đầy uy lực:
- Cứ nói là ta đưa đi. Nếu đại ca muốn gặp nàng, thì đến Tịch Vân Nguyên tìm ta.

Thượng Phong siết tay, ánh mắt lộ vẻ lo lắng:
- Nhưng...

Uy Vũ khẽ nghiêng đầu, ma pháp cuộn lên trong tay. Thanh Thủy Ảnh kiếm lập tức hiện ra, ánh lưỡi bạc xanh lạnh toát chĩa thẳng vào cổ Tử Di.
- Đệ biết rõ vận mệnh giữa đại ca và ả ta chỉ có thể một mất một còn. Nếu đệ không đưa ta đến Tịch Vân Nguyên, ta sẽ giết ả ta tại đây. Đến lúc đó, đệ tính sao với đại ca?

Thượng Phong nghẹn giọng, đành nghiến răng vung tay mở thời không môn.

Thời khắc Uy Vũ ngang nhiên bế Tử Di đi khỏi thời không trận pháp, trái tim Vũ Văn không cách nào yên vị. Y chẳng muốn nghĩ ngợi nhiều, tình cảm mãnh liệt cứ thế mà sục sôi. Y hiểu quân vương đa tình, nếu đã có ý tranh giành, y làm sao kháng lại?

Ánh mắt y thoáng tối lại, bàn tay siết chặt lấy chuôi kiếm. Không cần suy nghĩ, y lập tức phi thân ra khỏi nơi ẩn nấp, theo sau Uy Vũ, nhảy vào thời không môn khi nó vừa kịp khép lại.

Thượng Phong còn chưa kịp định thần lại, trong mắt đã thoáng qua bóng lưng của một người xa lạ.

Chân mày Thượng Phong khẽ chau lại, một vài suy nghĩ vẩn vơ thoáng qua: "Người đó... là ai? Sao lại theo họ đến Tịch Vân Nguyên?"

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com