Khu Lai Di Kiep Ngon Tinh Nguoc
Vài ngày sau chiến trận, Tây Môn Uy Vũ dẫn theo Tạ tướng quân cùng một đội binh sĩ nhỏ tiến vào Bạch Liên thôn để kiểm tra tình hình.Lúc này, thôn Bạch Liên vang lên tiếng đẽo gỗ, tiếng búa đóng cọc lợp nhà. Dưới những mái tranh còn dang dở, bóng người lom khom dựng cột, chống xà. Nam nhân gánh tre gánh nứa, phụ nữ tay áo xắn cao, dọn dẹp tro tàn, lợp lại từng phiến mái rơm. Trẻ con thì vác gạch chạy qua chạy lại, tiếng cười nói rộn ràng dưới nắng sớm.Thấy có người lạ tiến vào, thôn dân dừng tay, nhất loạt hướng ánh mắt về phía nhóm người cưỡi ngựa.Tạ tướng quân thúc ngựa tiến lên, lấy ra một lệnh bài, giơ cao ngang trán, giọng trầm vang vọng giữa con đường đất bụi:
- Thôn dân Bạch Liên nghe đây! Vị công tử trước mặt là tam hoàng tử điện hạ, phụng chỉ tuần tra, thăm hỏi tình hình sau chiến loạn.Lời vừa dứt, thôn dân thoáng giật mình, rồi vội vàng hành lễ. Có người quỳ xuống, người cúi gập mình, gương mặt ai nấy lộ rõ vẻ sửng sốt xen lẫn kính sợ.Uy Vũ giơ tay ngăn lại, giọng ôn hòa nhưng không mất uy nghi:
- Miễn lễ cả đi. Bổn điện hạ đến là để lắng nghe dân ý, không cần rườm rà nghi thức.Câu nói khiến không khí chợt dịu xuống. Vài đứa trẻ thò đầu ra từ sau lưng mẫu thân, tò mò nhìn vị hoàng tử áo giáp bạc, dung mạo nho nhã mà vẫn toát ra khí chất bất phàm.Uy Vũ đảo mắt một vòng khắp thôn, ánh nhìn trầm ổn:
- Quanh đây còn nơi nào có thể dừng chân?Một phụ nhân rụt rè tiến lên, cúi đầu bẩm:
- Bẩm điện hạ, Hoắc Tửu Lâu là nơi duy nhất còn tương đối nguyên vẹn.Uy Vũ gật đầu khẽ:
- Vậy thì đến đó. Các người cũng cùng ta đi!Thôn dân tuân mệnh, gác lại việc sửa nhà, lặng lẽ nối bước đoàn người đến Hoắc Tửu Lâu.Bên trong Hoắc Tửu Lâu, bàn ghế nghiêng ngả, vách tường loang lổ dấu tro tàn, song vẫn còn vững chãi giữa cảnh hoang tàn đổ nát. Vừa đặt chân vào, Tạ tướng quân bỗng khựng lại, ánh mắt dừng nơi một thiếu niên đang lom khom quét sạch vết máu khô trên nền đất. Áo vải thô sơ, thân hình mảnh khảnh, nhưng ánh mắt lại sáng rực, khí chất cương nghị.Tạ tướng quân bước tới gần, cất giọng trầm:
- Là ngươi?Thiếu niên khựng tay một thoáng, bình thản ngẩng đầu:
- Ngài là...Tạ tướng quân mỉm cười, chất giọng như nhớ lại:
- Hôm ngươi một mình đánh bại Hắc Dực tướng quân của Đông Đô, chúng ta đã gặp nhau.Nói đoạn, ông nghiêng người, quay sang Tây Môn Uy Vũ, khom mình bẩm báo:
- Điện hạ, thiếu niên này chính là người đã đột phá kỳ binh Đông Đô, hạ Hắc Dực, mở đường cho viện quân Lĩnh Nam. Công trạng không thể xem nhẹ.Uy Vũ đưa mắt nhìn thiếu niên kia, ánh nhìn mang theo phần kinh ngạc, phần thưởng thức. Đoạn y bước đến chiếc bàn còn nguyên vẹn, thong thả kéo ghế ngồi xuống, giọng trầm mà dứt khoát:
- Tên ngươi là gì?Thiếu niên chắp tay hành lễ:
- Bẩm, tiểu nhân là Hoắc Kiếm Bình.Uy Vũ khẽ gật đầu, mỉm cười:
- Người như ngươi, nếu chỉ ban chút vàng bạc e là hời hợt. Chi bằng, theo bổn điện hạ vào cung, làm thị vệ cận thân, ngươi thấy sao?Vừa dứt lời, Hoắc phu nhân đã vội vã bước ra, run giọng quỳ xuống dập đầu:
- Bẩm điện hạ, hài tử nhà thần còn non dại, chẳng quen chốn quyền quý, xin người khai ân tha thứ!Kiếm Bình thoáng ngỡ ngàng, nhưng không cất lời hỏi mẹ. Y chỉ tiến lên một bước, cung tay giữ lễ:
- Đa tạ điện hạ ban ân. Nhưng tiểu nhân không cầu thưởng, cũng chẳng dám vọng tưởng quyền binh. Chỉ mong được cầu một việc nhỏ!Uy Vũ hớp một ngụm trà, ánh mắt bình thản:
- Cứ nói.Kiếm Bình trầm giọng:
- Mong điện hạ cho phép mở lại hồ sơ vụ thảm sát Triệu gia năm xưa, điều tra rõ thực hư!Nghe vậy, ánh mắt Uy Vũ thoáng đọng lại nơi Kiếm Bình. Một lúc sau, y gật đầu:
- Án xưa dính líu đến nội triều, dẫu bổn điện hạ có lòng, cũng chẳng thể tùy tiện nhúng tay. Nếu ngươi thực lòng muốn tra, vậy hãy viết tấu trình rõ sự tình. Bổn điện hạ sẽ đích thân chuyển lên Thánh thượng, khi ấy tự sẽ có chỉ ban phối hợp.Kiếm Bình siết chặt tay, cúi người thật sâu:
- Tạ điện hạ thánh ân!Uy Vũ gật đầu, rồi chuyển ánh nhìn bao quát ra thôn dân:
- Một trận chiến qua đi, các vị đã chịu quá nhiều thiệt hại. Bổn điện hạ đã lệnh phát chẩn lương thực, vải vóc, vàng bạc... để bà con dựng lại cuộc sống. Mong mọi người vững lòng.Nghe vậy, tiếng quỳ rạp, tiếng khấu đầu vang rền. Có người già mắt hoe đỏ, có tiểu tử trẻ tuổi vỗ ngực xưng danh xin được theo quân. Cả thôn Bạch Liên bỗng chốc vang lên tiếng người tạ ơn khắp chốn...Chiều muộn...Ánh nắng vàng nhạt vừa tan đã để lại một khoảng trời u ám, như báo hiệu điều gì đó chẳng lành.Trong căn nhà nhỏ ở Bạch Liên thôn, không khí căng như dây đàn.Giọng nàng nhẹ như gió thoảng nhưng lại mang theo nỗi nghẹn ngào khó giấu:
- Chàng lại định đi đâu?Vũ Văn khựng bước. Một thoáng lặng im rồi mới đáp, vẫn không ngoái đầu lại:
- Ta cần chút yên tĩnh.Tử Di cắn môi, giọng run run:
- Còn ta thì sao? Những ngày qua... chàng cứ như một người xa lạ. Ta nói, chàng chỉ gật đầu hoặc im lặng. Ta làm gì, chàng cũng không để tâm. Vũ Văn... ta đã làm gì sai?Vũ Văn thở ra một hơi dài, đặt túi vải lên bàn, giọng nặng nề:
- Nàng không sai. Chỉ là... ta cần thời gian để chấp nhận.Tử Di sững người. Mắt nàng rưng rưng, gương mặt dần trở nên tái nhợt:
- Chấp nhận? Chấp nhận điều gì? Là sự trinh bạch đã mất của ta? Hay là một tương lai không có ta bên cạnh?Vũ Văn quay đi, nhưng ánh mắt rõ ràng lộ vẻ rối bời.Tử Di bật cười, tiếng cười khô khốc vang lên đầy cay đắng:
- Im lặng? Vậy là cả hai đều đúng? Vũ Văn vội quay lại, ánh mắt đau đớn:
- Không phải như nàng nghĩ đâu!Giọng Tử Di bật cao, pha lẫn giận dữ và tổn thương.:
- Vậy thì là gì? Ngay cả khi ta ở thế bị động, chàng vẫn xem ta là đã thất tiết với chàng thì ta còn có thể nói gì đây?Bỗng dưng, trời đất trước mắt nàng chao đảo. Một cơn choáng bất ngờ ập tới, nhưng nàng cố nuốt nghẹn để không gục xuống. Dù vậy, giọng nàng vẫn dõng dạc, cứng cỏi:
- Đây là nhà chàng, chàng ở lại đi... Ta đi!Vừa quay lưng, bước chân nàng đã loạng choạng. Cả thân thể ngã sụp xuống nền đất, hai tay ôm bụng, sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu.- Tử Di!!! – Vũ Văn hốt hoảng lao tới, đỡ lấy thân thể mềm nhũn của nàng, bàn tay run rẩy vén tóc nàng ra khỏi trán. - Nàng làm sao vậy? Nàng tỉnh lại đi! Tử Di!Nhưng nàng không còn đáp lại được nữa. Hơi thở yếu ớt, đôi mắt khép hờ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nỗi sợ trào dâng cuồn cuộn trong lồng ngực Vũ Văn.Không kịp nghĩ ngợi, y bế nàng lên, lao thẳng đến Hoắc Tửu Lâu tìm Kiếm Bình, sắc mặt không còn chút máu, chân bước rối loạn, hơi thở dồn dập như chính y đang gắng níu giữ sự sống mong manh của nàng...- KIẾM BÌNH!!!!! KIẾM BÌNH!!!!Tiếng la thất thanh của Vũ Văn vang lên khi vừa đến cửa Hoắc Tửu Lâu.Kiếm Bình vội vã chạy ra xem, hớt hải cùng Vũ Văn đỡ Tử Di vào phòng y liệu.Nơi phòng y liệu của Kiếm Bình, bầu không khí nặng nề.Kiếm Bình bắt mạch Tử Di, thần sắc nghiêm trọng.Vũ Văn đứng bên cạnh, vừa căng thẳng vừa tự trách. Y hỏi bằng giọng run rẩy:
- Sao rồi?Kiếm Bình buông cổ tay Tử Di, sắc mặt lạnh như băng:
- Rốt cuộc huynh đã làm gì mà để tỷ ấy bị động thai đến mức ngất đi thế này?Vũ Văn ngây người:
- Đệ nói gì? Động...thai?Kiếm Bình gật đầu, tư thái ung dung:
- Phải. Gần hai tháng rồi. Tỷ ấy vẫn chưa nói với huynh sao?Vũ Văn rũ người xuống, giọng khản đặc:
- Ta... không hề hay biết...Giữa lúc Vũ Văn nói, Tử Di khẽ mở mắt. Dù yếu ớt, đôi mắt nàng vẫn sâu lắng như hồ thu, đọng lại một tia thất vọng:
- Chàng chưa từng hỏi ta có đau không... chỉ biết giận, chỉ biết nghi ngờ...Nước mắt nàng rơi xuống, ấm nóng mà nhói tận tâm can.Vũ Văn quỳ xuống bên giường, nghẹn ngào siết chặt tay nàng, cúi đầu sát cạnh:
- Tử Di...ta sai rồi. Thứ lỗi cho ta. Ta hứa, dù sau này có chuyện gì, ta cũng sẽ không rời khỏi nàng nữa. Ta sẽ ở lại vì nàng, và cả hài tử của chúng ta.Tử Di khẽ nhắm mắt lại. Lời tha thứ chưa được nói ra, nhưng trong trái tim nàng, từng giọt nước mắt đã thấm vào lớp đất cằn cỗi của tổn thương. Và mầm sống kia, như một sự gắn kết, một lời hứa mới bắt đầu.Ánh mắt Kiếm Bình dừng lại nơi Vũ Văn và Tử Di. Tử Di tựa đầu vào vai Vũ Văn, nụ cười rạng ngời dù sắc mặt còn tái nhợt, còn Vũ Văn lại dịu dàng nắm lấy tay nàng như sợ chỉ cần buông ra là sẽ mất mãi. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả âm thanh xung quanh dường như tan biến, chỉ còn lại hình bóng hai người hòa làm một trong tầm mắt y.Y khẽ cúi đầu, nắm tay giấu chặt trong tay áo. Đôi mắt dõi theo nhưng không còn ánh sáng của hy vọng, chỉ còn yên lặng và chấp nhận. Trái tim nơi lồng ngực y bất giác se lại, như thể có ai dùng một sợi tơ vô hình khẽ siết, không đau đớn, chỉ là... thắt nghẹn.
- Thôn dân Bạch Liên nghe đây! Vị công tử trước mặt là tam hoàng tử điện hạ, phụng chỉ tuần tra, thăm hỏi tình hình sau chiến loạn.Lời vừa dứt, thôn dân thoáng giật mình, rồi vội vàng hành lễ. Có người quỳ xuống, người cúi gập mình, gương mặt ai nấy lộ rõ vẻ sửng sốt xen lẫn kính sợ.Uy Vũ giơ tay ngăn lại, giọng ôn hòa nhưng không mất uy nghi:
- Miễn lễ cả đi. Bổn điện hạ đến là để lắng nghe dân ý, không cần rườm rà nghi thức.Câu nói khiến không khí chợt dịu xuống. Vài đứa trẻ thò đầu ra từ sau lưng mẫu thân, tò mò nhìn vị hoàng tử áo giáp bạc, dung mạo nho nhã mà vẫn toát ra khí chất bất phàm.Uy Vũ đảo mắt một vòng khắp thôn, ánh nhìn trầm ổn:
- Quanh đây còn nơi nào có thể dừng chân?Một phụ nhân rụt rè tiến lên, cúi đầu bẩm:
- Bẩm điện hạ, Hoắc Tửu Lâu là nơi duy nhất còn tương đối nguyên vẹn.Uy Vũ gật đầu khẽ:
- Vậy thì đến đó. Các người cũng cùng ta đi!Thôn dân tuân mệnh, gác lại việc sửa nhà, lặng lẽ nối bước đoàn người đến Hoắc Tửu Lâu.Bên trong Hoắc Tửu Lâu, bàn ghế nghiêng ngả, vách tường loang lổ dấu tro tàn, song vẫn còn vững chãi giữa cảnh hoang tàn đổ nát. Vừa đặt chân vào, Tạ tướng quân bỗng khựng lại, ánh mắt dừng nơi một thiếu niên đang lom khom quét sạch vết máu khô trên nền đất. Áo vải thô sơ, thân hình mảnh khảnh, nhưng ánh mắt lại sáng rực, khí chất cương nghị.Tạ tướng quân bước tới gần, cất giọng trầm:
- Là ngươi?Thiếu niên khựng tay một thoáng, bình thản ngẩng đầu:
- Ngài là...Tạ tướng quân mỉm cười, chất giọng như nhớ lại:
- Hôm ngươi một mình đánh bại Hắc Dực tướng quân của Đông Đô, chúng ta đã gặp nhau.Nói đoạn, ông nghiêng người, quay sang Tây Môn Uy Vũ, khom mình bẩm báo:
- Điện hạ, thiếu niên này chính là người đã đột phá kỳ binh Đông Đô, hạ Hắc Dực, mở đường cho viện quân Lĩnh Nam. Công trạng không thể xem nhẹ.Uy Vũ đưa mắt nhìn thiếu niên kia, ánh nhìn mang theo phần kinh ngạc, phần thưởng thức. Đoạn y bước đến chiếc bàn còn nguyên vẹn, thong thả kéo ghế ngồi xuống, giọng trầm mà dứt khoát:
- Tên ngươi là gì?Thiếu niên chắp tay hành lễ:
- Bẩm, tiểu nhân là Hoắc Kiếm Bình.Uy Vũ khẽ gật đầu, mỉm cười:
- Người như ngươi, nếu chỉ ban chút vàng bạc e là hời hợt. Chi bằng, theo bổn điện hạ vào cung, làm thị vệ cận thân, ngươi thấy sao?Vừa dứt lời, Hoắc phu nhân đã vội vã bước ra, run giọng quỳ xuống dập đầu:
- Bẩm điện hạ, hài tử nhà thần còn non dại, chẳng quen chốn quyền quý, xin người khai ân tha thứ!Kiếm Bình thoáng ngỡ ngàng, nhưng không cất lời hỏi mẹ. Y chỉ tiến lên một bước, cung tay giữ lễ:
- Đa tạ điện hạ ban ân. Nhưng tiểu nhân không cầu thưởng, cũng chẳng dám vọng tưởng quyền binh. Chỉ mong được cầu một việc nhỏ!Uy Vũ hớp một ngụm trà, ánh mắt bình thản:
- Cứ nói.Kiếm Bình trầm giọng:
- Mong điện hạ cho phép mở lại hồ sơ vụ thảm sát Triệu gia năm xưa, điều tra rõ thực hư!Nghe vậy, ánh mắt Uy Vũ thoáng đọng lại nơi Kiếm Bình. Một lúc sau, y gật đầu:
- Án xưa dính líu đến nội triều, dẫu bổn điện hạ có lòng, cũng chẳng thể tùy tiện nhúng tay. Nếu ngươi thực lòng muốn tra, vậy hãy viết tấu trình rõ sự tình. Bổn điện hạ sẽ đích thân chuyển lên Thánh thượng, khi ấy tự sẽ có chỉ ban phối hợp.Kiếm Bình siết chặt tay, cúi người thật sâu:
- Tạ điện hạ thánh ân!Uy Vũ gật đầu, rồi chuyển ánh nhìn bao quát ra thôn dân:
- Một trận chiến qua đi, các vị đã chịu quá nhiều thiệt hại. Bổn điện hạ đã lệnh phát chẩn lương thực, vải vóc, vàng bạc... để bà con dựng lại cuộc sống. Mong mọi người vững lòng.Nghe vậy, tiếng quỳ rạp, tiếng khấu đầu vang rền. Có người già mắt hoe đỏ, có tiểu tử trẻ tuổi vỗ ngực xưng danh xin được theo quân. Cả thôn Bạch Liên bỗng chốc vang lên tiếng người tạ ơn khắp chốn...Chiều muộn...Ánh nắng vàng nhạt vừa tan đã để lại một khoảng trời u ám, như báo hiệu điều gì đó chẳng lành.Trong căn nhà nhỏ ở Bạch Liên thôn, không khí căng như dây đàn.Giọng nàng nhẹ như gió thoảng nhưng lại mang theo nỗi nghẹn ngào khó giấu:
- Chàng lại định đi đâu?Vũ Văn khựng bước. Một thoáng lặng im rồi mới đáp, vẫn không ngoái đầu lại:
- Ta cần chút yên tĩnh.Tử Di cắn môi, giọng run run:
- Còn ta thì sao? Những ngày qua... chàng cứ như một người xa lạ. Ta nói, chàng chỉ gật đầu hoặc im lặng. Ta làm gì, chàng cũng không để tâm. Vũ Văn... ta đã làm gì sai?Vũ Văn thở ra một hơi dài, đặt túi vải lên bàn, giọng nặng nề:
- Nàng không sai. Chỉ là... ta cần thời gian để chấp nhận.Tử Di sững người. Mắt nàng rưng rưng, gương mặt dần trở nên tái nhợt:
- Chấp nhận? Chấp nhận điều gì? Là sự trinh bạch đã mất của ta? Hay là một tương lai không có ta bên cạnh?Vũ Văn quay đi, nhưng ánh mắt rõ ràng lộ vẻ rối bời.Tử Di bật cười, tiếng cười khô khốc vang lên đầy cay đắng:
- Im lặng? Vậy là cả hai đều đúng? Vũ Văn vội quay lại, ánh mắt đau đớn:
- Không phải như nàng nghĩ đâu!Giọng Tử Di bật cao, pha lẫn giận dữ và tổn thương.:
- Vậy thì là gì? Ngay cả khi ta ở thế bị động, chàng vẫn xem ta là đã thất tiết với chàng thì ta còn có thể nói gì đây?Bỗng dưng, trời đất trước mắt nàng chao đảo. Một cơn choáng bất ngờ ập tới, nhưng nàng cố nuốt nghẹn để không gục xuống. Dù vậy, giọng nàng vẫn dõng dạc, cứng cỏi:
- Đây là nhà chàng, chàng ở lại đi... Ta đi!Vừa quay lưng, bước chân nàng đã loạng choạng. Cả thân thể ngã sụp xuống nền đất, hai tay ôm bụng, sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu.- Tử Di!!! – Vũ Văn hốt hoảng lao tới, đỡ lấy thân thể mềm nhũn của nàng, bàn tay run rẩy vén tóc nàng ra khỏi trán. - Nàng làm sao vậy? Nàng tỉnh lại đi! Tử Di!Nhưng nàng không còn đáp lại được nữa. Hơi thở yếu ớt, đôi mắt khép hờ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nỗi sợ trào dâng cuồn cuộn trong lồng ngực Vũ Văn.Không kịp nghĩ ngợi, y bế nàng lên, lao thẳng đến Hoắc Tửu Lâu tìm Kiếm Bình, sắc mặt không còn chút máu, chân bước rối loạn, hơi thở dồn dập như chính y đang gắng níu giữ sự sống mong manh của nàng...- KIẾM BÌNH!!!!! KIẾM BÌNH!!!!Tiếng la thất thanh của Vũ Văn vang lên khi vừa đến cửa Hoắc Tửu Lâu.Kiếm Bình vội vã chạy ra xem, hớt hải cùng Vũ Văn đỡ Tử Di vào phòng y liệu.Nơi phòng y liệu của Kiếm Bình, bầu không khí nặng nề.Kiếm Bình bắt mạch Tử Di, thần sắc nghiêm trọng.Vũ Văn đứng bên cạnh, vừa căng thẳng vừa tự trách. Y hỏi bằng giọng run rẩy:
- Sao rồi?Kiếm Bình buông cổ tay Tử Di, sắc mặt lạnh như băng:
- Rốt cuộc huynh đã làm gì mà để tỷ ấy bị động thai đến mức ngất đi thế này?Vũ Văn ngây người:
- Đệ nói gì? Động...thai?Kiếm Bình gật đầu, tư thái ung dung:
- Phải. Gần hai tháng rồi. Tỷ ấy vẫn chưa nói với huynh sao?Vũ Văn rũ người xuống, giọng khản đặc:
- Ta... không hề hay biết...Giữa lúc Vũ Văn nói, Tử Di khẽ mở mắt. Dù yếu ớt, đôi mắt nàng vẫn sâu lắng như hồ thu, đọng lại một tia thất vọng:
- Chàng chưa từng hỏi ta có đau không... chỉ biết giận, chỉ biết nghi ngờ...Nước mắt nàng rơi xuống, ấm nóng mà nhói tận tâm can.Vũ Văn quỳ xuống bên giường, nghẹn ngào siết chặt tay nàng, cúi đầu sát cạnh:
- Tử Di...ta sai rồi. Thứ lỗi cho ta. Ta hứa, dù sau này có chuyện gì, ta cũng sẽ không rời khỏi nàng nữa. Ta sẽ ở lại vì nàng, và cả hài tử của chúng ta.Tử Di khẽ nhắm mắt lại. Lời tha thứ chưa được nói ra, nhưng trong trái tim nàng, từng giọt nước mắt đã thấm vào lớp đất cằn cỗi của tổn thương. Và mầm sống kia, như một sự gắn kết, một lời hứa mới bắt đầu.Ánh mắt Kiếm Bình dừng lại nơi Vũ Văn và Tử Di. Tử Di tựa đầu vào vai Vũ Văn, nụ cười rạng ngời dù sắc mặt còn tái nhợt, còn Vũ Văn lại dịu dàng nắm lấy tay nàng như sợ chỉ cần buông ra là sẽ mất mãi. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả âm thanh xung quanh dường như tan biến, chỉ còn lại hình bóng hai người hòa làm một trong tầm mắt y.Y khẽ cúi đầu, nắm tay giấu chặt trong tay áo. Đôi mắt dõi theo nhưng không còn ánh sáng của hy vọng, chỉ còn yên lặng và chấp nhận. Trái tim nơi lồng ngực y bất giác se lại, như thể có ai dùng một sợi tơ vô hình khẽ siết, không đau đớn, chỉ là... thắt nghẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com