Khu Lai Di Kiep Ngon Tinh Nguoc
Vũ Văn bước từng bước nặng nề như sỏi đá trở về gia can của mình, gương mặt thiểu não trưng ra không một chút sức sống. Rốt cuộc Kiếm Bình có vượt quá giới hạn hay không, y cũng không biết. Y cũng chẳng biết từ khi nào mà bản thân lại nảy sinh nghi ngờ với tiểu đệ. Nhưng Tử Di là nương tử của y rồi, y lại không thể không để tâm đến!Mà...Tử Di đâu rồi? Sao biệt phủ vắng lặng thế? Hoa viên không còn bóng người, phòng ốc tan hoang, rèm trướng lật nhàu, như thể vừa trải qua một cơn lốc dữ dội.Còn đại tỷ, thường ngày chẳng phải vẫn ngồi ở hoa viên thưởng trà sao? Sao nay lại chẳng thấy bóng dáng?Một cơn gió nhẽ thổi qua, mang theo một mùi máu tanh thoang thoảng, nồng nặc bất thường.Lòng Vũ Văn bỗng dậy lên một tia bất an.Bỗng, Vũ Văn đứng lặng người khi thấy A Loan nằm bất động dưới đất, giữa một vũng máu đỏ tươi. Hai mắt A Loan trừng trừng mở dường như rất căm phẫn. Tay trái lại nắm chặt một mẩu áo vụn mãi không buông.A Loan đã chết vì một vết cắt chí mệnh ở cổ!A Loan đã chết, song, cả Triệu phủ cũng trở thành đống hoang tàn đổ nát.Vũ Văn hối hả chạy đến bên tỷ tỷ, ôm chầm lấy nàng ta mà bàng hoàng rơi lệ:
- Là ai? Là ai đã làm ra việc này?Trước sự bàng hoàng còn chưa dứt ấy, Vũ Văn như hóa điên dại, tâm thần bấn loạn vì chẳng dám tin việc xảy ra trước mắt mình là sự thật. Và rồi, những kí ức còn đọng lại trên thân xác A Loan bỗng tràn vào đầu Vũ Văn thông qua thấu tâm thuật...Vài canh giờ trước...Tử Di đương dịu dàng quét sân...Bỗng cánh cổng mở sầm, rất nhiều tiếng bước chân dừng lại trước mặt Tử Di.Tử Di hiếu kì ngẩng đầu, rồi bỗng hơi thở run rẩy theo ánh mắt:
- Phụ...thân? Sao người...lại đến đây?Phụ thân của Tử Di, đích xác là Hạ Chính Cương - kẻ đã giết hại song thân của Vũ Văn. Lão đứng trước một đám binh lính hùng hậu, sắc mặt thay đổi liên tục, trừng trừng nhìn Tử Di, đôi mắt như tóe lửa:
- Thì ra ngươi ở đây sao nghịch nữ? Ngươi còn nhớ ta là phụ thân của ngươi à?Nàng thở dài một nhịp, gương mặt bàng hoàng khi nãy bỗng cúi gầm, tư lự:
- Người làm gì ở đây?Hạ Chính Cương phất vạt áo quay đi:
- Ta vốn dĩ đến đây để tháo dỡ biệt phủ này, thật không ngờ lại gặp nghịch nữ ngươi ở đây!Nghe qua những lời đó, Tử Di vứt phăng cây chổi trên tay, bước lên trước mặt phụ thân, phân trần:
- Tháo dỡ? Đây là Triệu phủ, không phải Hạ phủ, phụ thân sao có thể...Hạ Chính Cương đưa ánh nhìn về phía ái nữ, không tỏ thái độ gì:
- Có thể! Chỉ cần là điều mà Hạ Chính Cương ta muốn thì đều có thể!Thinh lặng một lát, lão lại tiếp:
- Người đâu, mau đưa đại tiểu thư về cho ta!Triệu A Loan khi ấy đứng nép sau vách tường, vô tình nghe được tất cả, liền lấy ra thanh chủy đao đã thủ sẵn trong vạt áo, một mạch chạy đến chỗ Hạ Chính Cương hòng sát hại lão. Nào ngờ, lão điềm tĩnh như không, chỉ dùng một tay đã có thể làm cho thanh chủy đao trên tay A Loan rơi xuống đất.Nắm chặt chỏm tóc trên đầu A Loan, lão nhìn A Loan từ trên xuống dưới, nhíu mày ngờ ngợ:
- Đôi mắt mù lòa, sống ở Triệu gia, lại muốn ám sát ta, hẳn ngươi là...Triệu A Loan?A Loan bị lão khống chế không làm gì được, tức tối hét lớn:
- Hạ Chính Cương, ngươi là đồ gian ác. Ngươi giết chết phụ mẫu ta! Ngươi phải đền...Soang!Một tiếng soang vang khẽ sau ánh sáng bạc lóe sáng ngang qua gương mặt A Loan. Hạ Chính Cương xuống đao, một nhát dứt khoát cứa đứt cổ A Loan. Máu văng tứ tung lên mặt của những kẻ đương đứng đó, văng lên cả gương mặt bình thản của lão.Tử Di tâm khảm chấn động, đôi mắt thất thần hướng về phía A Loan.A Loan ngã xuống đất, hơi thở tắt lịm, đôi mắt dù đã mù lòa vẫn trừng trừng mở to. Nàng ta đã chết vô cùng tức tưởi, hệt như mẫu thân mình năm xưa.Tử Di quỳ sụp giữa đất, cánh tay vươn về phía A Loan trong vô vọng, nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt trắng bệch. Trước mắt nàng là thân thể máu me đầm đìa của đại tỷ, nằm đó như một tấm chiếu rách giữa trời chiều, không còn hơi ấm.Nàng cắn môi đến bật máu, cổ họng nghẹn đắng, tay run rẩy siết chặt vào vạt áo binh lính đang giữ mình, hét gào như kẻ mất trí:
– Thả ta ra! Các người thả ta ra!! Ta phải cứu tỷ ấy! Tỷ ấy vẫn còn thở...!Một bàn tay giáng mạnh lên lưng nàng, khiến nàng ngã dúi xuống đất. Làn khói bụi xộc vào mũi nhưng nàng vẫn không ngừng giãy giụa, quỳ lết về phía thi thể A Loan.– Tỷ ấy... không thể chết như vậy! Không thể...!!!Lời gào thét bị nghẹn trong nước mắt, thanh âm chỉ còn là tiếng nức nở tan vỡ.Hạ Chính Cương dùng khăn tay lau đi vệt máu vấy trên mặt, miệng lẩm bẩm:
- Đúng là không biết lượng sức mình!Tử Di dùng đôi mắt ngấn lệ của mình mà nhìn Hạ Chính Cương. Nàng chẳng dám tin người trước mắt đây là phụ thân của mình. Người này là ai, sao lạnh lùng và tàn nhẫn? Người này là ai, sao khiến toàn thân nàng run lên kinh hãi?- Phụ thân, tỷ ấy đã bị phụ thân hại thành ra mù lòa như vậy rồi, người còn chưa vừa lòng hả dạ sao?Hạ Chính Cương quét ánh nhìn qua gương mặt Tử Di, đôi mắt có vẻ giận dữ:
- Ả hành thích ta, ngươi không thấy sao?Tử Di thôi sụt sùi, ngẩng đầu nhìn phụ thân bằng cái nhìn cương nghị sâu thẳm:
- Mắt tỷ ấy không thấy, tỷ ấy có thể đâm trúng phụ thân sao??? Người...Lời còn chưa dứt, Tử Di đã bị một tên binh sĩ đánh ngất. Hạ Chính Cương không nói tiếng nào, phất tay một cái, tên binh sĩ liền bế Tử Di đưa ra xa mã, trở về phủ.Đám binh sĩ còn lại theo lệnh Hạ Chính Cương nhanh chóng tháo dỡ cả Triệu phủ rộng lớn, chỉ để lại một đống hoang tàn đổ nát...Mộng ảnh vừa tan đi...Vũ Văn lảo đảo lùi về sau một bước, sống lưng như bị bẻ gãy, ngực nghẹn như bị khoét mất trái tim. Hình ảnh A Loan gục ngã trong vũng máu cứ như cắm thẳng vào tâm can, găm sâu từng mũi gai vào tâm trí y.Y quỳ sụp xuống đất, hai tay đấm mạnh vào nền đất lạnh như điên dại, gào thét:
– Tỷ tỷ... tại sao lại là tỷ...! Tại sao không phải là ta?!Hơi thở dồn dập, cổ họng rát buốt, từng tiếng bật ra như xé toạc yết hầu. Từng hình ảnh A Loan ôm y dỗ dành thuở nhỏ, từng lần nàng lấy thân che chở cho y giữa đám loạn quân... tất cả đều ùa về như thác lũ, dìm y trong cơn tuyệt vọng không đáy.– Tỷ ngốc... Tỷ ngốc quá rồi... Tỷ đã hứa là sẽ không bỏ ta mà...!Y cào mặt, siết tóc, toàn thân run rẩy như con thú bị thương tận xương tủy. Tất cả sự bình tĩnh, kiêu hãnh, cả cái phong thái ma pháp giả cao ngạo của y... trong khoảnh khắc này đều sụp đổ như lâu đài cát gặp sóng lớn.– Hạ Chính Cương... – Y ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu như máu, giọng khàn đặc, phát ra như tiếng của quỷ dữ từ địa ngục. – Ngươi nợ Triệu gia một mạng sống... Ta sẽ bắt ngươi trả bằng chính đầu ngươi!Y lặng người, bế A Loan lên tay đưa đến bên phần mộ của song thân, chôn cất thật đường hoàng.Ngồi trước ba nấm mồ lạnh lẽo, y trầm mặc:
- Phụ thân, mẫu thân, đại tỷ, hãy yên nghỉ đi. Lần sau khi đến đây, Văn Nhi nhất định sẽ mang đầu của Hạ Chính Cương đến cúng tế mọi người!Gân xanh vồng lên lưng bàn tay cầm chuôi đao của y, chỉ cảm thấy y của lúc này mặt lạnh như băng, không khóc cũng chẳng cười...
- Là ai? Là ai đã làm ra việc này?Trước sự bàng hoàng còn chưa dứt ấy, Vũ Văn như hóa điên dại, tâm thần bấn loạn vì chẳng dám tin việc xảy ra trước mắt mình là sự thật. Và rồi, những kí ức còn đọng lại trên thân xác A Loan bỗng tràn vào đầu Vũ Văn thông qua thấu tâm thuật...Vài canh giờ trước...Tử Di đương dịu dàng quét sân...Bỗng cánh cổng mở sầm, rất nhiều tiếng bước chân dừng lại trước mặt Tử Di.Tử Di hiếu kì ngẩng đầu, rồi bỗng hơi thở run rẩy theo ánh mắt:
- Phụ...thân? Sao người...lại đến đây?Phụ thân của Tử Di, đích xác là Hạ Chính Cương - kẻ đã giết hại song thân của Vũ Văn. Lão đứng trước một đám binh lính hùng hậu, sắc mặt thay đổi liên tục, trừng trừng nhìn Tử Di, đôi mắt như tóe lửa:
- Thì ra ngươi ở đây sao nghịch nữ? Ngươi còn nhớ ta là phụ thân của ngươi à?Nàng thở dài một nhịp, gương mặt bàng hoàng khi nãy bỗng cúi gầm, tư lự:
- Người làm gì ở đây?Hạ Chính Cương phất vạt áo quay đi:
- Ta vốn dĩ đến đây để tháo dỡ biệt phủ này, thật không ngờ lại gặp nghịch nữ ngươi ở đây!Nghe qua những lời đó, Tử Di vứt phăng cây chổi trên tay, bước lên trước mặt phụ thân, phân trần:
- Tháo dỡ? Đây là Triệu phủ, không phải Hạ phủ, phụ thân sao có thể...Hạ Chính Cương đưa ánh nhìn về phía ái nữ, không tỏ thái độ gì:
- Có thể! Chỉ cần là điều mà Hạ Chính Cương ta muốn thì đều có thể!Thinh lặng một lát, lão lại tiếp:
- Người đâu, mau đưa đại tiểu thư về cho ta!Triệu A Loan khi ấy đứng nép sau vách tường, vô tình nghe được tất cả, liền lấy ra thanh chủy đao đã thủ sẵn trong vạt áo, một mạch chạy đến chỗ Hạ Chính Cương hòng sát hại lão. Nào ngờ, lão điềm tĩnh như không, chỉ dùng một tay đã có thể làm cho thanh chủy đao trên tay A Loan rơi xuống đất.Nắm chặt chỏm tóc trên đầu A Loan, lão nhìn A Loan từ trên xuống dưới, nhíu mày ngờ ngợ:
- Đôi mắt mù lòa, sống ở Triệu gia, lại muốn ám sát ta, hẳn ngươi là...Triệu A Loan?A Loan bị lão khống chế không làm gì được, tức tối hét lớn:
- Hạ Chính Cương, ngươi là đồ gian ác. Ngươi giết chết phụ mẫu ta! Ngươi phải đền...Soang!Một tiếng soang vang khẽ sau ánh sáng bạc lóe sáng ngang qua gương mặt A Loan. Hạ Chính Cương xuống đao, một nhát dứt khoát cứa đứt cổ A Loan. Máu văng tứ tung lên mặt của những kẻ đương đứng đó, văng lên cả gương mặt bình thản của lão.Tử Di tâm khảm chấn động, đôi mắt thất thần hướng về phía A Loan.A Loan ngã xuống đất, hơi thở tắt lịm, đôi mắt dù đã mù lòa vẫn trừng trừng mở to. Nàng ta đã chết vô cùng tức tưởi, hệt như mẫu thân mình năm xưa.Tử Di quỳ sụp giữa đất, cánh tay vươn về phía A Loan trong vô vọng, nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt trắng bệch. Trước mắt nàng là thân thể máu me đầm đìa của đại tỷ, nằm đó như một tấm chiếu rách giữa trời chiều, không còn hơi ấm.Nàng cắn môi đến bật máu, cổ họng nghẹn đắng, tay run rẩy siết chặt vào vạt áo binh lính đang giữ mình, hét gào như kẻ mất trí:
– Thả ta ra! Các người thả ta ra!! Ta phải cứu tỷ ấy! Tỷ ấy vẫn còn thở...!Một bàn tay giáng mạnh lên lưng nàng, khiến nàng ngã dúi xuống đất. Làn khói bụi xộc vào mũi nhưng nàng vẫn không ngừng giãy giụa, quỳ lết về phía thi thể A Loan.– Tỷ ấy... không thể chết như vậy! Không thể...!!!Lời gào thét bị nghẹn trong nước mắt, thanh âm chỉ còn là tiếng nức nở tan vỡ.Hạ Chính Cương dùng khăn tay lau đi vệt máu vấy trên mặt, miệng lẩm bẩm:
- Đúng là không biết lượng sức mình!Tử Di dùng đôi mắt ngấn lệ của mình mà nhìn Hạ Chính Cương. Nàng chẳng dám tin người trước mắt đây là phụ thân của mình. Người này là ai, sao lạnh lùng và tàn nhẫn? Người này là ai, sao khiến toàn thân nàng run lên kinh hãi?- Phụ thân, tỷ ấy đã bị phụ thân hại thành ra mù lòa như vậy rồi, người còn chưa vừa lòng hả dạ sao?Hạ Chính Cương quét ánh nhìn qua gương mặt Tử Di, đôi mắt có vẻ giận dữ:
- Ả hành thích ta, ngươi không thấy sao?Tử Di thôi sụt sùi, ngẩng đầu nhìn phụ thân bằng cái nhìn cương nghị sâu thẳm:
- Mắt tỷ ấy không thấy, tỷ ấy có thể đâm trúng phụ thân sao??? Người...Lời còn chưa dứt, Tử Di đã bị một tên binh sĩ đánh ngất. Hạ Chính Cương không nói tiếng nào, phất tay một cái, tên binh sĩ liền bế Tử Di đưa ra xa mã, trở về phủ.Đám binh sĩ còn lại theo lệnh Hạ Chính Cương nhanh chóng tháo dỡ cả Triệu phủ rộng lớn, chỉ để lại một đống hoang tàn đổ nát...Mộng ảnh vừa tan đi...Vũ Văn lảo đảo lùi về sau một bước, sống lưng như bị bẻ gãy, ngực nghẹn như bị khoét mất trái tim. Hình ảnh A Loan gục ngã trong vũng máu cứ như cắm thẳng vào tâm can, găm sâu từng mũi gai vào tâm trí y.Y quỳ sụp xuống đất, hai tay đấm mạnh vào nền đất lạnh như điên dại, gào thét:
– Tỷ tỷ... tại sao lại là tỷ...! Tại sao không phải là ta?!Hơi thở dồn dập, cổ họng rát buốt, từng tiếng bật ra như xé toạc yết hầu. Từng hình ảnh A Loan ôm y dỗ dành thuở nhỏ, từng lần nàng lấy thân che chở cho y giữa đám loạn quân... tất cả đều ùa về như thác lũ, dìm y trong cơn tuyệt vọng không đáy.– Tỷ ngốc... Tỷ ngốc quá rồi... Tỷ đã hứa là sẽ không bỏ ta mà...!Y cào mặt, siết tóc, toàn thân run rẩy như con thú bị thương tận xương tủy. Tất cả sự bình tĩnh, kiêu hãnh, cả cái phong thái ma pháp giả cao ngạo của y... trong khoảnh khắc này đều sụp đổ như lâu đài cát gặp sóng lớn.– Hạ Chính Cương... – Y ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu như máu, giọng khàn đặc, phát ra như tiếng của quỷ dữ từ địa ngục. – Ngươi nợ Triệu gia một mạng sống... Ta sẽ bắt ngươi trả bằng chính đầu ngươi!Y lặng người, bế A Loan lên tay đưa đến bên phần mộ của song thân, chôn cất thật đường hoàng.Ngồi trước ba nấm mồ lạnh lẽo, y trầm mặc:
- Phụ thân, mẫu thân, đại tỷ, hãy yên nghỉ đi. Lần sau khi đến đây, Văn Nhi nhất định sẽ mang đầu của Hạ Chính Cương đến cúng tế mọi người!Gân xanh vồng lên lưng bàn tay cầm chuôi đao của y, chỉ cảm thấy y của lúc này mặt lạnh như băng, không khóc cũng chẳng cười...
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com