RoTruyen.Com

Kieu Quang Luu Kieu X Luc Quang New Chapter

Một tuần đầu tiên trôi qua, công việc hầu như đã sắp xếp ổn thoả, Lưu Kiêu dần có nhiều thời gian hơn và bắt đầu để mắt tới Lục Quang hơn. Hắn không biết Lục Quang làm gì ở studio khi ở một mình mà trông còn thảm hơn cả hắn. Hai quầng thâm dưới mắt ngày lớn, khoé mắt cậu đỏ hoe. Trông cậu gầy hơn cả trước đây. Ngón tay hắn vuốt ve đôi mắt đang sưng húp của cậu.

"Trông em tệ quá, mèo nhỏ. Có chuyện gì vậy."

Lục Quang không trả lời. Cậu biết có dù có nói ra, hắn cũng không thể hiểu. Lưu Kiêu xoa đầu cậu

"Hay em đến chỗ tôi vài ngày nhé."

"Không đời nào. Đừng có mơ."

Lục Quang từ chối ngay lập tức. Cậu biết người đàn ông này rất nguy hiểm, phải luôn đề phòng. Nhưng Lưu Kiêu quả thật rất cao tay. Sau một hồi thuyết phục (và thao túng, Lục Quang chắc chắn là hắn đã làm vậy), cậu cũng đồng ý. Nghĩ lại thì, Lưu Kiêu cũng không thể làm gì cậu. Cậu không còn gì để mất. Thậm chí nếu chỉ là một cái bẫy để hắn có thể giết cậu, cậu cũng không bận tâm, có khi còn vui mừng vì cuối cùng hắn cũng đã buông tha cho cậu. Lưu Kiêu không còn là mối đe doạ đối với Lục Quang nữa.

Lưu Kiêu lái xe đưa cậu về nhà, hay đúng hơn là căn biệt thự của mình. Lục Quang thật ra không hề xa lạ với nơi này mà còn có chút quen thuộc. Nơi này lưu giữ một phần kí ức của cậu khi cậu còn học trung học, trước khi gặp Trình Tiểu Thời. Khoảng thời gian lúc đó của cậu với Lưu Kiêu cũng không tệ lắm, thật ra còn rất tốt là đằng khác. Hắn quan tâm, chiều chuộng cậu, dạy cậu nhiều điều, giúp cậu nhận ra nhiều khía cạnh của bản thân mà cậu không hay biết. Chỉ là, nó kết thúc quá bất ngờ, khi mọi thứ còn đang dang dở, một lời tạm biệt cũng không có. Lưu Kiêu cứ như thế biến mất khỏi cuộc đời cậu. Nếu không vì đột ngột gặp lại hắn ở Anh Đô, Lục Quang còn nghĩ là do mình bị ảo tưởng, Lưu Kiêu là do cậu đọc quá nhiều sách mà tưởng tượng ra. Nỗi trống trải do hắn để lại đã nguôi ngoai từ lâu, nhưng cũng không thể nói là hoàn toàn biến mất. Đó là lí do Lục Quang ghét hắn.

Từ khi Lục Quang đến sống chung với Lưu Kiêu, lịch trình của họ có sự thay đổi nhỏ.

Buổi sáng, Lưu Kiêu vẫn đưa cậu đến studio trước khi đến công ty. Khi đã xong việc, hắn lại đến đón cậu về nhà của mình. Trước đây, họ thường ăn tối ở ngoài, nhưng Lưu Kiêu cảm thấy như vậy thường xuyên cũng không tốt, thức ăn cũng không đảm bảo chất lượng. Trên hết là, Lục Quang lúc trước luôn bảo thích đồ ăn hắn nấu. Tuy có hơi tốn thời gian nhưng cũng tốt cho sức khoẻ, lại còn có thể lấy lòng mèo nhỏ, rõ ràng là có lợi cho Lưu Kiêu. Vậy nên, họ bắt đầu nấu ăn ở nhà thường xuyên hơn, cả bữa sáng và bữa tối. Đương nhiên hầu hết đều là do Lưu Kiêu làm, Lục Quang chỉ phụ vài việc lặt vặt. Cậu xưa nay vốn dĩ không biết nấu ăn, trước giờ chỉ toàn là người khác nấu cho, kể cả lúc sống ở studio cũng là do Trình Tiểu Thời nấu. Khi ở một mình, cậu hoặc là đặt đồ ăn từ bên ngoài, hoặc là ăn đồ ăn liền, nhưng hầu hết là nhịn cho qua bữa. Lưu Kiêu cũng không cho Lục Quang vào bếp. Hắn nói là do sợ cậu không quen rồi làm bản thân bị thương, thật ra là do hắn biết quá rõ khả năng bếp núc của Lục Quang, để cậu vào bếp thể nào cũng có đổ máu, không cháy đồ thì cũng là đồ ăn còn sống. Lưu Kiêu chỉ dám để cậu làm những việc đơn giản, còn lại cứ để hắn. Để Lưu Kiêu lo liệu hết còn mình chỉ việc ăn, Lục Quang cảm thấy hơi ngại ngùng nên đã đề nghị sẽ rửa chén sau đó. Căn nhà giàu có của Lưu Kiêu đương nhiên là có máy rửa chén, hắn cũng bảo cậu không cần phải làm vậy nhưng Lục Quang cứ khăng khăng, hắn cũng chiều theo ý cậu.

Khi cậu đang làm việc của mình, Lưu Kiêu cười vui vẻ và nói "Vợ nhỏ của tôi đảm đang quá."

"..."

Lục Quang chỉ hận không thể ném chiếc đĩa sứ trên tay vào đầu hắn. Cậu đành liếc hắn một cái thật dài. Hoàn toàn không có tính sát thương đối với Lưu Kiêu, hắn chỉ cảm thấy mèo con đang xù lông trước mắt càng đáng yêu hơn.

Bữa ăn đầu tiên tại nhà của Lưu Kiêu là mì bò. Đây cũng là món đầu tiên hắn nấu cho Lục Quang khi họ bắt đầu quen nhau. Tay nghề nấu nướng của Lưu Kiêu khá tốt, sau khoảng thời gian sống một mình ở Anh Đô lại càng được nâng cao hơn. Hương vị của món ăn ngon đã hơn rất nhiều so với trong kí ức của Lục Quang. Lưu Kiêu nghe tiếng tim đập rộn ràng của Lục Quang khi ăn, vui vẻ hỏi.

"Tôi nấu không tệ chứ hả?"

"Cũng tạm thôi."

Mèo con không thật lòng chút nào, Lưu Kiêu thầm nghĩ.

Bữa ăn cứ tiếp tục diễn ra như thường lệ. Họ cũng đã quen với việc dùng bữa chung như thế này. Bầu không khí đã bớt ngượng ngùng đi và trở nên thoải mái hơn. Họ có nhiều chủ đề để nói hơn họ nghĩ.

Hai người họ ở 2 phòng khác nhau. Nhà Lưu Kiêu rất lớn, không thiếu phòng cho khách. Phòng nào ở đây cũng to gần bằng tiệm ảnh nhỏ của cậu, đầy đủ tiện nghi, còn có cả phòng tắm riêng. Lưu Kiêu bảo hắn không ngại ngủ cùng cậu, nhưng Lục Quang không để tâm đến lời của hắn, quay lưng đi một mạch đến phòng của mình.

Tình trạng của Lục Quang đúng là có đỡ hơn phần nào, cậu không bị mất ngủ liên tục như trước nữa. Nhưng nỗi ám ảnh vẫn luôn tồn tại sâu thẳm trong lòng cậu. Những cơn ác mộng vẫn cứ đến thường xuyên, hành hạ cậu, dằn vặt cậu. Lưu Kiêu chỉ cần nghe được tiếng cậu là ngay lập tức bỏ dở mọi việc đang làm mà chạy sang, làm đủ mọi cách để cậu bình tĩnh lại. Những đêm như vậy, hắn sẽ ở lại ngủ cùng với Lục Quang.

Thông thường sau khi hoàn thành xong công việc, Lưu Kiêu sẽ sang phòng Lục Quang xem cậu đã ngủ chưa. Nếu cậu chưa ngủ, Lưu Kiêu sẽ nằm xuống bên cạnh cậu, trò chuyện với cậu. Họ nói với nhau về nhiều chuyện, kể lại những việc họ đã làm ngày hôm đó, thảo luận về bộ phim họ vừa mới xem không lâu, tìm chủ đề để tranh luận, hay thậm chí là chơi cờ vua với nhau. Họ có thể làm bất cứ điều gì với nhau.

Giống như họ đã từng làm trước đây.

Lục Quang sẽ luôn là người ngủ trước. Lưu Kiêu thích vẻ bình yên của cậu khi ngủ. Tiếng tim đập nhịp nhàng, khuôn mặt không còn điều gì để lo lắng, đôi lông mày luôn chau lại khi nhìn hắn giãn ra. Hắn thường lợi dụng cơ hội này để gần gũi Lục Quang hơn một chút, làm những việc mà khi cậu sẽ không bao giờ để hắn làm khi tỉnh táo. Hắn đưa tay xoa mái tóc trắng mềm mại của cậu như xoa đầu một con mèo, vuốt ve đôi má mềm mại, đôi môi quyến rũ của cậu. Hắn thật sự tận hưởng khoảng thời gian này. Lưu Kiêu luôn kết thúc bằng một nụ hôn, trên tóc, trên trán, trên má hoặc trên tai, rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Lục Quang cảm thấy mình bị lợi dụng trắng trợn. Tên Lưu Kiêu đó, hắn luôn kiếm cớ sang đây, rồi ngủ lại với cậu. Từ đầu cậu từ chối đề nghị ngủ chung của hắn cũng không có ý nghĩa gì. Lục Quang cũng biết hắn làm gì khi cậu ngủ. Tất nhiên khi phát hiện, cậu muốn bắt quả tang hắn ngay tại trận, nhưng cậu cũng muốn xem tên khốn đó biến thái đến đâu, nên cậu cứ im lặng. Lưu Kiêu đã khiến cậu hơi, thất vọng? Đúng là hắn chưa bao giờ đi quá giới hạn, và luôn chỉ kết thúc bằng một nụ hôn thoáng qua. Lúc đầu Lục Quang không đồng tình lắm, nhưng thấy hắn không làm gì tổn hại đến mình, vả lại cậu cũng không ghét cảm giác này nên cứ để mặc tên đó muốn làm gì thì làm.

Lục Quang đúng là một con mèo rắc rối.

Hai người đều không phải là dạng ưa buổi sáng. Dù vậy, Lưu Kiêu luôn là người thức dậy trước để chuẩn bị bữa sáng cho họ. Khi ăn xong, hắn sẽ đưa Lục Quang đến tiệm ảnh rồi đến công ty. Lục Quang không biết Lưu Kiêu đã làm thế nào mà việc làm ăn của studio có thuận lợi hơn trước. Không đến nỗi quá bận rộn, nhưng ngày nào cậu cũng có việc để làm. Lục Quang cứ loay hoay từ buổi sáng cho đến tận giờ nghỉ trưa thì thức ăn Lưu Kiêu đặt cho cậu cũng giao tới. Lưu Kiêu không có thời gian để làm cơm hộp cho cậu nên để cậu tự lo. Trước đây hắn chỉ gửi tin nhắn nhắc nhở Lục Quang ăn uống, dĩ nhiên là cậu chỉ trả lời cho có. Một ngày nọ, Lưu Kiêu có việc đột suất phải ra ngoài nên tiện đường ghé qua, thấy cậu đang cuộn mình trên sofa nằm ngủ. Hắn chất vấn một hồi thì phát hiện Lục Quang trước giờ đều bỏ bữa, giận dữ mắng cậu một buổi. Lục Quang muốn cãi lại nhưng nhận ra lời hắn nói không có điểm nào sai, chỉ đành im lặng nghe trong ấm ức. Sau một hồi thuyết giáo, Lưu Kiêu kéo cậu ra ngoài ăn trưa với mình. Từ đó, tới bữa trưa của cậu cũng bị Lưu Kiêu kiểm soát. Khi có thời gian rảnh, hắn sẽ đến đưa Lục Quang đi ăn trưa, hoặc đặt đồ ăn đến chỗ cho cậu, không thì cậu phải chụp hình đồ ăn để báo cáo cho hắn. Lục Quang đành nghe theo. Lưu Kiêu cho rằng, dù sao những thứ này cũng không tốt bằng đồ ăn hắn làm, nhưng vì không còn cách nào khác nên đành chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com