Chương 138: Vào kinh
Ba ngày sau, Vệ Tương nghe nói Ngân Trúc đã đến chỗ Văn phi. Vệ Tương suy nghĩ kỹ càng, quyết định lén kể mọi việc cho Văn phi nghe. Văn phi nghe xong giật mình, nhưng vẫn lựa chọn tin Vệ Tương, nên không làm khó Ngân Trúc, chỉ sai người âm thầm điều tra Ứng Tinh, người cùng được điều động đến cung của mình.Thật ra Vệ Tương đã nhờ Dung Thừa Uyên điều tra rồi, nhưng nghĩ rằng Văn phi đang nắm quyền lục cung, có thể có những mối quan hệ khác, vì vậy nàng tạm thời không nhắc đến kết quả bên mình, để Văn phi tự điều tra.Cuối cùng, kết quả điều tra của Văn phi giống hệt Dung Thừa Uyên."Ứng Tinh này lai lịch sạch sẽ, ngoài việc từng làm việc ở chỗ thái tần vài tháng thì suốt thời gian còn lại đều ở Hoán Y Cục."Thời gian sau đó, Vệ Tương được một khoảng yên bình, trong lục cung tạm thời cũng không có tranh chấp gì.Cho đến tháng chạp, sự bình yên ngắn ngủi này cuối cùng vẫn bị phá vỡ. Nghe nói La mỹ nhân, người đang ở trong cung của Ngưng tiệp dư, đã hại Dĩnh tần nhưng không thành, bị bắt quả tang, nhân chứng vật chứng đầy đủ. Ba ngày sau, La mỹ nhân bị phế truất, biếm vào lãnh cung.Cả hai đều là người mới mới vào cung năm nay, đây cũng là lần đầu tiên giữa các cung tần mới xảy ra chuyện lớn. Trong cung không tránh khỏi có những lời bàn tán, nhưng không hiểu sao những lời bàn tán này lại liên quan đến chủ cung là Ngưng tiệp dư, dần dần có tin đồn Ngưng tiệp dư chính là kẻ đứng sau ra lệnh cho La thị hại Dĩnh tần.Biết được tin đồn này, Ngưng tiệp dư chỉ thấy buồn cười, nàng lén nói với Vệ Tương: "Họ đúng là cái gì không dám nói, chẳng xem có ai tin không! Ta vào cung ba năm rồi, bệ hạ chưa từng sủng ái ta, chỉ thấy ta làm việc có năng lực, đây là chuyện ai cũng biết. Nếu không có vị trí tiệp dư này, trông ta giống một nữ quan hơn. Ta cần gì phải tranh sủng mà hại Dĩnh tần?"Ngoài nói với Vệ Tương, lời này Ngưng tiệp dư cũng sai người truyền ra ngoài, dần dần tin đồn cũng giảm đi nhiều.Có điều mới được mấy ngày, tin đồn này lại lần nữa dậy sóng, lần này mọi người nói rằng tin tức của của Ngưng tiệp dư đúng là nhanh nhạy, nghe nói Thanh thục phi vừa mới bắt đầu dạy Dĩnh tần quản lý công việc ở Khuynh Vân cung, Ngưng tiệp dư đã đứng ngồi không yên.Lại có người nói Thanh thục phi hiện giờ là người đứng đầu lục cung, Ngưng tiệp dư vốn dĩ không được sủng ái, đứng vững hoàn toàn dựa vào quyền lực trong cung, bây giờ Thanh thục phi dạy Dĩnh tần những điều này, Ngưng thục phi sao có thể không lo lắng được?Lời này truyền đến tai Ngưng tiệp dư, cuối cùng cũng khiến nàng tức giận.Vệ Tương chỉ biết an ủi: "Đứng thẳng không sợ bóng nghiêng. Vụ án kết thúc rồi, La thị đã bị đày vào lãnh cung, không liên quan gì đến tỷ tỷ."Nhưng thực tế, đứng thẳng không sợ bóng nghiêng có lẽ là câu vô dụng nhất trong hoàng cungNgày mùng ba tháng chạp, Truân thái phi xuất cung lễ Phật đã lệnh Ngưng tiệp dư đi cùng. Chuyến đi này tuy chỉ ở ngoại ô kinh thành, nhưng cũng cần nửa tháng, quyền quản lý lục cung đương nhiên phải giao lại.Giao đi thì dễ, nhưng muốn lấy lại thì vô cùng khó khăn.Khi kể chuyện này với Vệ Tương, Quỳnh Phương lo lắng: "Nương nương, chuyện này lạ thật. Bình thường Truân thái phi không hay can thiệp những việc này, từ khi hoàng hậu qua đời sức khỏe luôn không tốt. Ngưng tiệp dư thường xuyên hầu hạ Truân thái phi, rất được thái phi yêu quý, không có lý do gì để thái phi làm khó nàng ấy cả."Lúc đó, Vệ Tương đang ngồi cạnh nôi nhìn hai đứa trẻ ngủ. Mấy hôm trước, chúng vừa tròn trăm ngày, theo quy định cuối cùng cũng được ban tên, Ninh Duyệt công chúa được ban tên Vân Nghi, nhị hoàng tử được ban tên Hằng Trạch, cả hai đều do Sở Nguyên Dục tự tay đặt, không qua Lễ Bộ.Nghe Quỳnh Phương nói, Vệ Tương chỉ cười, đắp chăn cho hai đứa trẻ rồi ra khỏi phòng.Hôm nay trời âm u, Vệ Tương đứng dưới hiên nhìn bầu trời xám xịt, thở dài: "Truân thái phi đương nhiên không có tâm trạng quan tâm mấy việc này, đây là ý của ai, trong lòng ngươi cũng rõ như gương."Quỳnh Phương giật mình, lắc đầu: "Nô tỳ hiểu ý của nương nương, nô tỳ cũng từng nghĩ như vậy, có điều nghĩ đi nghĩ lại... Bệ hạ cũng không có lý do làm thế. Ngưng tiệp dư trước nay làm việc luôn chu toàn tận tâm, bệ hạ biết rất rõ.""Ưu điểm của tỷ ấy, bệ hạ đương nhiên biết, chỉ là vẫn không bằng người tốt hơn.""Ý nương nương là..."Vệ Tương khẽ cười: "Những cung tần mới tiến cung không ai quá nổi bật, nhưng so với Ngưng tiệp dư, Dĩnh tần vẫn được sủng ái hơn. Vốn dĩ đã là tân sủng, lại có Thanh thục phi đề bạt, bệ hạ đương nhiên không muốn để Dĩnh phi chịu thiệt, Ngưng tiệp dư dù là người cũ thì có gì quan trọng? Mời Truân thái phi hạ chỉ chỉ là để giữ thể diện của mình, còn Truân thái phi... Lần này bà ấy đưa Ngưng tiệp dư theo là vì thật sự yêu quý tỷ ấy."Truân thái phi đưa Ngưng tiệp dư đi, thêm danh hiệu hiếu thuận, thanh danh của Ngưng tiệp dư càng được bảo vệ. Nếu không yêu thương Ngưng tiệp dư, Truân thái phi đã không cần bận tâm, chỉ cần hạ chỉ theo ý hoàng đế là được.Quỳnh Phương nghe vậy thì thở dài: "Ngưng tiệp dư chỉ nghĩ mình làm việc tốt, có được sủng ái hay không không quan trọng, nhưng đến cuối cùng vẫn vì không được sủng ái mà chịu thiệt thòi." Nói tới đây, Quỳnh Phương do dự một lúc, mới nói tiếp, "Bệ hạ vẫn sủng ái nương nương nhất, nếu nương nương nói vài lời tốt giúp Ngưng tiệp dư... Biết đâu khi nàng ấy trở về, quyền quản lý lục cung vẫn là của nàng ấy."Vệ Tương cúi đầu: "Lời này nói sớm hơn thì được, nhưng gần đây thì không thể."Bởi vì ngự giá của nữ hoàng La Sát đã sắp đến kinh thành, trên triều đình ngày nào cũng bàn bạc việc này. Sở Nguyên Dục kiên quyết muốn Vệ Tương cùng đi đón, các đại thần ban đầu không chịu đồng ý, nhưng thấy hoàng đế đã khăng khăng nên đành phải nhượng bộ.Chỉ mỗi chuyện này thôi thì không sao, nhưng gần đây chuyện lập hậu được bàn tán rất nhiều. Từ khi Thanh thục phi có được đại hoàng tử, nàng ta lập tức trở thành ứng cử viên sáng nhất có vị trí kế hậu. Nhưng hoàng đế mấy lần nhắc đến Vệ Tương, hai đứa con của nàng cùng chuyện "mang thai mười bốn tháng", "linh đồng đầu thai" đều là lý do rất tốt.Cuối tháng trước, hai đứa trẻ tròn trăm ngày, nhân dịp vui, hoàng đế lại nhắc đến việc "nên lập Duệ phi làm hoàng hậu" khiến Vệ Tương càng trở nên nổi bật.Sự nổi bật này nàng đương nhiên thích, nhưng nếu bây giờ đi giúp Ngưng tiệp dư đoạt lại quyền hậu cung, e rằng sẽ tự chuốc họa vào thân.Dù gì nàng cũng không có gia thế hậu thuẫn, hoàng đế có thể muốn lập nàng làm hậu, nhưng nàng không dám tỏ ra tham quyền, nếu không những đại thần có nữ nhi trong cung sẽ kiêng kị, mà nàng lại không thể trông mong hoàng đế đánh cược danh dự của mình để bảo vệ nàng.Hơn nữa gần đây nàng dần cảm nhận được Thanh thục phi xưa nay không màng sủng ái nhưng thực ra lại rất muốn có được ngôi vị hoàng hậu.Điều này cũng bình thường thôi, dù gì cũng là thanh mai trúc mã, trước đây vì một sự cố mà mất đi vị trí chính thất, bây giờ hoàng hậu đã qua đời, Thanh thục phi sao có thể để tân hậu khác đè đầu mình?Hơn nữa xét về thâm niên, về con cái, Thanh thục phi vào cung phong phi từ khi hoàng đế mới lên ngôi, bây giờ lại nuôi dưỡng đại hoàng tử do nguyên hậu sinh, quả thật có đủ tư cách.Thế nên Vệ Tương hoàn toàn không muốn tranh giành với Thanh thục phi.Hậu vị đúng là tốt, nhưng dù có tốt đến đâu, nàng cũng phải ngồi vững được mới dám nghĩ đến, hiện tại cố gắng giành lấy không khác nào để tương lai gần chết không toàn thây....Sáng sớm ngày hai mươi mốt tháng chạp, ngự giá của nữ hoàng La Sát cuối cùng cũng vào kinh. Cả hoàng cung, hoàng thành, thậm chí là cả kinh thành đều bận rộn từ lúc trời chưa sáng, rất nhiều người thức trắng đêm, trong đó có thiên tử.Vệ Tương cũng không khá hơn, nàng chỉ ngủ được hơn một canh giờ, khi được cung nữ hầu hạ trang điểm vẫn còn ngủ gà ngủ gật.Cuối cùng cũng trang điểm xong, nàng tỉnh táo hẳn. Dung Thừa Uyên phụng chỉ đến thúc giục, nàng chỉnh lại trâm ngọc nặng trĩu trên đầu, đáp: "Đến ngay đây."
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com