RoTruyen.Com

Kim điện tiêu hương - Lệ Tiêu

Chương 145: Nóng lòng

ndmot99

Vệ Tương nói chuyện này với Dung Thừa Uyên, ngoài lòng tin ra, còn bởi nàng thực sự không biết phải làm thế nào, mà gã lại là người có khả năng giúp đỡ nàng nhất trong số những người nàng nghĩ đến.

Xét cho cùng, từ xưa đến nay, thái giám lộng quyền can dự triều chính còn nhiều hơn cả hậu phi.

Nhưng dù vậy, nàng vẫn đã chuẩn bị tinh thần bị gã từ chối, thậm chí nghĩ đến cảnh gã quay mặt làm ngơ, vì gã từ nói, dù là hoạn quan nắm quyền nhưng gã cũng không phải hoạn quan gian ác, mà gã cũng không muốn trở thành kẻ như vậy.

Thế nhưng sau khi nghe nàng nói, gã chẳng tỏ thái độ gì, chỉ đứng bên bình phong, hơi nhíu mày, rồi bước đến bàn ăn thong dong ngồi xuống.

Vệ Tương ngồi bên bàn trà nhìn gã, sự bình tĩnh của gã khiến nàng hơi bối rối: "Hình như chưởng ấn không ngạc nhiên lắm?"

Dung Thừa Uyên vẫn không trả lời.

Gã đúng là không hề kinh ngạc. Khi nàng mới được sủng ái, với thân phận thấp hèn, lại có quá khứ thảm thương hơn hầu hết các cung nhân, nếu là người khác thì có lẽ đã cho rằng leo lên long sàng là may mắn lớn nhất cuộc đời, sau đó sẽ bị mê hoặc bởi giàu sang, đắm chìm trong hưởng lạc, chẳng còn nghĩ đến chuyện khác. Nhưng lúc đó, điều nàng để ý lại là "Bệ hạ không coi ta là người".

Từ lúc ấy gã đã biết nàng là người có khí phách, tỉnh táo đến đáng sợ, dù giàu sang phú quý ở ngay trước mắt cũng không thể làm nàng mê muội. Nàng còn vốn là người không chịu khuất phục, không cam chịu số phận, rất muốn thay đổi, nhưng nàng không nóng vội, chỉ bảo gã đưa hai nữ tiến sĩ đến dạy nàng đọc sách.

Nàng còn thông minh, học văn thơ rất nhanh, sách sử chính trị cũng thông hiểu, khởi đầu tuy muộn nhưng khiến hai nữ tiến sĩ không ngớt lời khen.

Một người kiêu hãnh lại tỉnh táo, không chịu thua cũng không nóng vội, lại thông minh hiếu hận thì khả năng an phận làm cá trong ao cả đời là bao nhiêu?

Dung Thừa Uyên đã từng nghĩ sẽ có ngày nàng không thỏa mãn, chẳng qua không ngờ nàng lại thẳng thắn với gã như vậy.

Gã có chút vui mừng, bởi đây là chuyện mất đầu, nếu không tin tưởng nàng sẽ không dám nói. Còn sự im lặng lúc này là vì nàng nhắc đến quá đột ngột, gã cần thời gian suy nghĩ xem nên làm sao để giúp nàng đạt được nguyện vọng.

Một lát sau, Vệ Tương nghe Dung Thừa Uyên nói: "Vậy thì nương nương phải tranh đoạt hậu vị."

Vệ Tương do dự, lắc đầu: "Nhìn thì có lý, nhưng thực ra đây không phải điều mấu chốt. Hậu cung không được can chính, hoàng hậu cũng là một trong số đó, có hư danh này không cũng chẳng ảnh hưởng gì."

Dung Thừa Uyên khẽ cười: "Không, đó là điều mấu chốt."

Vệ Tương nhíu mày, im lặng nhìn gã.

Dung Thừa Uyên biết nàng không tán thành, cười nói: "Nô tài biết trong mắt nương nương, hoàng hậu hay phi tần đều bị trói buộc, điều này không sai, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Một là phi tần chỉ dựa vào ân sủng, còn hoàng hậu là chính cung, có được sủng ái hay không đều không quan trọng, khó có thể bị phế, nên không cần gắng sức chiều theo ý bệ hạ. Hai là so với phi tần, hoàng hậu phải tiếp xúc với bên ngoài hơn, ví dụ như tế lễ vốn là phải tiếp xúc với quan lại."

Vệ Tương hiểu ra, gật đầu: "Nếu phải tiếp xúc với quan lại thì đúng là thuận tiện hơn nhiều."

"Đúng vậy. Hơn nữa dù hoàng hậu và phi tần không khác nhau, nhưng địa vị vẫn có hơn một bậc. Nương nương thử nghĩ xem, bệ hạ còn trẻ, hậu vị không thể bỏ trống mãi, nếu một ngày nào đó có người khác trở thành hoàng hậu, dù kế hậu độ lượng hiền thục đến đâu cũng không thể ngồi nhìn nương nương can chính mà không làm gì."

Vệ Tương thở dài: "Đúng thế."

"Vì vậy, nếu nương nương thực sự muốn tham dự chính sự thì bắt buộc phải giành được hậu vị." Dung Thừa Uyên hạ giọng, "Nói khó thì không khó, nương nương không có gia thế hậu thuẫn nhưng lại có tiểu hoàng tử và công chúa, hiện chỉ có Thanh thục phi là đối thủ. Có điều từ khi lão thừa tướng qua đời, Trương gia đã không còn thế lực trong triều, tuy Thanh thục phi có thân phận cao hơn nương nương nhưng thực ra chỉ là cái vỏ rỗng, chỉ có đại hoàng tử mà nàng ta nuôi dưỡng cùng tình cảm thanh mai trúc mã với bệ hạ mới thực sự đáng lo. Nếu không có hai thứ này, hậu vị đã thuộc về nương nương."

Vệ Tương suy tư: "Nhưng theo ý của chưởng ấn lúc trước, bệ hạ đã có ý định lập ta làm hoàng hậu?"

"Chuyện này..." Dung Thừa Uyên cười khổ, "Bệ hạ vốn thương hoa tiếc ngọc, nương nương lại hợp tâm ý ngài ấy nhất, ngài ấy thấy nương nương tốt là điều đương nhiên. Chỉ là... Ngài ấy là người nói một không hai nhưng không lập tức hạ chỉ lập nương nương làm hoàng hậu ngay cũng chính vì ngài ấy thương hoa tiếc ngọc."

"Ngài ấy do dự?"

Dung Thừa Uyên gật đầu: "Nếu chỉ xét theo sở thích hiện tại, nương nương hơn Thanh thục phi gấp trăm ngàn lần, nhưng tình cảm thanh mai trúc mã đáng quý cỡ nào chứ? Trong hậu cung cũng chỉ có Thanh thục phi có lợi thế này thôi."

"Cụ thể nên làm thế nào, chúng ta phải từ từ bàn tính."

"Quyết tâm rồi?" Dung Thừa Uyên hỏi.

"Ừ, quyết tâm rồi." Vệ Tương đáp, "Cũng thật trùng hợp, hôm nay ta chợt nhận ra Thanh thục phi đã có ác cảm với ta từ lâu, ta không tranh với nàng ta, có lẽ nàng ta cũng không để ta yên, vậy thì ta không còn lý do né tránh nữa."

"Đã xảy ra chuyện gì?" Dung Thừa Uyên nhíu mày.

Vệ Tương nhún vai, kể lại chuyện gặp Thanh thục phi và Duyệt tần trên đường đến gặp nữ hoàng La Sát cho Dung Thừa Uyên nghe. Nghe xong, gã khá bất ngờ, vì danh tiếng không màng thị phi của Thanh thục phi đã ăn sâu vào lòng người, ngay cả gã vốn không ưa Thanh thục phi cũng chỉ cho rằng do đôi bên không cùng đường, chưa từng nghĩ nàng ta có nhiều mưu tính đến vậy.

Theo lời Vệ Tương, tính cách hiền lành nổi tiếng của Thanh thục phi chỉ là lớp vỏ che đậy, không chỉ lừa được tất cả mọi người, mà còn lừa được suốt bao năm, đúng là bản lĩnh không tầm thường.

Vệ Tương cười: "Nghĩ kỹ lại, ta chẳng sợ Thanh thục phi, sự sủng ái của ta tuy chưa chắc thắng được tình cảm thanh mai trúc mã của nàng ta nhưng chuyện hôm nay cho thấy nàng ta đã nóng lòng. Trong ván cờ, nóng lòng là đại kỵ, ai sốt ruột trước người đó dễ mắc sai lầm, nếu nàng ta cứ mãi bình tĩnh, ta mới không làm được gì."

Dung Thừa Uyên nhìn nàng: "Nương nương đã có kế hoạch rồi?"

"Không cần chiêu mới, có hiệu quả là được. Ta còn muốn một công đôi việc. Chưởng ấn xem, ta luôn thiếu một thân phận và gia thế, nếu có thể nhờ nữ hoàng La Sát tô son điểm phấn cho ta, có phải cũng tốt không?"

Dung Thừa Uyên nhíu mày: "Diệp Phu Đa Cơ Á nắm quyền như bệ hạ, La Sát cũng là nước dân giàu nước mạnh, nàng ấy đương nhiên là nhân vật lợi hại, nhưng nương nương định dựa vào thế nào?" Nói đến đây, Dung Thừa Uyên lo lắng, cẩn thận nhắc nhở, "Chuyện này nương nương phải tính toán kỹ, nếu sai một bước, chỉ sợ chưa kịp tiếp xúc với triều chính, bệ hạ và quần thần đã dấy lên lòng nghi kỵ."

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com