RoTruyen.Com

Kim điện tiêu hương - Lệ Tiêu

Chương 163: Ám chỉ

ndmot99

Truân thái phi cầm chung trà nhấp một ngụm, lạnh lùng cụp mắt, không nói gì.

Mẫn bảo lâm không còn giữ được vẻ thản nhiên ngày thường, nàng hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ rõ vẻ khó chịu: "Bây giờ tuy bệ hạ trọng dụng Trương gia nhưng vẫn chưa hạ chỉ lập nàng ta làm hoàng hậu, ngay cả quyền quản lý lục cung vẫn còn thuộc về Văn phi và Ngưng tiệp dư. Thế mà khi đến thăm thái phi, nàng ta lại tỏ ra kiêu ngạo, khi thì nói vì chuyện của nữ hoàng La Sát mà lục thượng cục vất vả, nên tiết Thanh Minh phải ban thưởng nhiều hơn; khi thì lại nói các phi tần mới vào cung năm ngoái không được sủng ái, vì giang sơn xã tắc nên chọn thêm các tiểu thư thông minh lanh lợi từ các thế gia tiến cung, thái độ như thể ngôi vị hoàng hậu đã nằm gọn trong tay nàng ta vậy!"

Vệ Tương giật mình. Tuy nàng biết thái độ "không màng sự đời" của Thanh thục phi là giả vờ, nhưng không ngờ nàng ta lại lộ liễu đến mức này.

Có điều Thanh thục phi đã ở trong cung nhiều năm, lẽ nào lại dễ kiêu căng tự mãn, thậm chí đến mức dám phô trương trước mặt Truân thái phi?

Lẽ nào trước kia nàng ta ngồi vững ở vị trí cao là nhờ Duyệt tần bày mưu tính kế giúp, giờ Duyệt tần không còn, ngay cả chút đầu óc này nàng ta cũng đánh mất rồi?

Tuy nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt Vệ Tương vẫn tươi cười dịu dàng: "Thần thiếp tuy được sắc phong muộn, nhưng cũng có nghe nói Thanh thục phi và bệ hạ là thanh mai trúc mã, năm xưa không thể trở thành chính thê của bệ hạ thời ở đông cung là vì tạo hóa trêu người. Nay bệ hạ có ý lập nàng ta làm hậu, với nàng ta là niềm vui tái đắc, kiêu ngạo cũng là chuyện thường tình, thái phi không cần để bụng."

Nghe vậy, Truân thái phi không tỏ thái độ gì, cũng không lộ vẻ khó chịu, chỉ để Mẫn bảo lâm nói tiếp.

"Ý của Duệ phi nương nương quả là lời của người chưa từng thân thiết với Thanh thục phi." Mẫn bảo lâm cười khẩy, "Thần thiếp xin mạn phép nói thẳng, trong số những người ở bên bệ hạ lâu năm, ai mà chẳng biết tính cách của nàng ta? Nàng ta vốn đã coi thường người khác, chẳng qua trước kia bị hoàng hậu áp chế, thái phi trấn áp, Trương gia lại sa sút, nàng ta mới không dám ngóc đầu. Nay hoàng hậu không còn, thái phi lại ốm đau liên miên, bệ hạ vì chuyện của Cách Lang Vực mà cần dùng tới Trương gia, nàng ta mới dám ngạo mạn như vậy. Ngoài mặt thì giả vờ cung kính, sau lưng thì đuôi vểnh lên tận trời!"

Vệ Tương hơi nhướng mày, thầm thấy thú vị.

Chuyện trong cung luôn như vậy, người địa vị cao không tiện nói, sẽ để người khác nói thay.

Ngày xưa Duyệt tần là cái miệng của Thanh thục phi, nay Mẫn bảo lâm lại là tiếng nói của Truân thái phi.

Những lời này thực chất đều là ý của Thanh thục phi và Truân thái phi.

Vệ Tương cúi đầu cười: "Thì ra là vậy, thần thiếp đúng là chưa từng thấy bộ mặt ấy của Thanh thục phi." Nói tới đây, nàng nhìn Truân thái phi, "Có điều dù Thanh thục phi có muôn vàn điều không ổn thỏa, thần thiếp vẫn muốn khuyên thái phi nếu khỏe mạnh thì có thể đấu tranh với nàng ta, nhưng nay phượng thể bất an, thái phi vẫn nên chú ý sức khỏe, không cần vì những kẻ không đáng mà mệt mỏi."

Mẫn bảo lâm nói: "Duệ phi nương nương nói rất có lý, nhưng nếu nàng ta còn dám ngang nhiên làm thái phi khó chịu như sáng nay thì sao?"

Vệ Tương mỉm cười nhìn Truân thái phi, lời nói như vừa trả lời Mẫn bảo lâm, lại như vừa nói với Truân thái phi: "Xuất thân thần thiếp thấp, lời nói không có trọng lượng, dù lo lắng cho sức khỏe của thái phi cũng không thể ngăn cản Thanh thục phi tới quấy rầy. Nhưng nếu có cách nào khác khiến thái phi an lòng, thần thiếp nhất định sẽ tận tâm tận lực."

Truân thái phi trầm tư một lúc, mới nói: "Ai gia già rồi, chẳng mong gì hơn, chỉ mong những người hợp duyên với ai gia thường xuyên đến trò chuyện, cho lũ trẻ qua lại nhiều, ai gia cũng vui hơn. Còn những kẻ khiến ai gia khó chịu, nếu trước khi ai gia nhắm mắt mà không thấy nàng ta toại nguyện thì đã cảm tạ thần Phật phù hộ, nếu không được thì cũng chỉ đành nhắm một mắt mở một mắt. Như con nói, chẳng đáng để mệt mỏi. Có điều... Ai gia biết con phải bầu bạn bên bệ hạ, nếu không rảnh đến với ai gia cũng không sao. Có Lệ sung hoa thường dẫn công chúa tới, con đừng bận lòng."

Vệ Tương vội đứng dậy hành lễ: "Thái phi nói vậy thần thiếp thật không dám nhận. Bệ hạ luôn muốn hiếu thuận với thái phi, chẳng qua vì quốc sự bận rộn mà khó bề chu toàn. Nếu thần thiếp có thể thường xuyên tới thăm thái phi thì cũng coi như thay bệ hạ hiếu thảo, bệ hạ chắc chắn sẽ vui lòng, chẳng mong gì hơn."

"Con nghĩ vậy là tốt." Truân thái phi mỉm cười, sau đó cuộc trò chuyện chỉ xoay quanh những chuyện vụn vặt trong cung, không dính dáng đến Thanh thục phi nữa.

Như thái phi đã nói, chỉ cần có người tới bầu bạn, bà sẽ an lòng.

Cứ thế Vệ Tương ở lại Đoan Hòa Điện đến tận trưa, trong lúc đó nàng có theo lời thúc giục của thái phi mà một mình sang phòng bên ăn sáng, rồi trở về tẩm điện, tiếp tục trò chuyện với thái phi cho tới khi ăn trưa xong mới cáo lui.

Vệ Tương về tới Lâm Chiếu Cung, thái giám đứng chờ ở cửa Nghi Hoa Điện liền khom người bẩm báo: "Bệ hạ vừa sai người tới mời nương nương đến Tử Thần Điện dùng bữa, nghe nói nương nương đang ở Từ Thọ Cung bầu bạn với thái phi nên lại dặn tối nay mời nương nương tới."

"Biết rồi." Vệ Tương gật đầu, thản nhiên bước vào trong.

Cả sáng trăm chuyện suy nghĩ, tốn nhiều sức lực, nàng vừa vào tới tiền điện đã ngáp ngắn ngáp dài.

Quỳnh Phương thấy vậy vội cùng các cung nữ giúp nàng tháo trâm ngọc, hầu hạ nàng thay bộ xiêm y thoải mái để nàng nghỉ trưa.

Xuyên suốt buổi trò chuyện, ngoài câu "sau cơ thất thế" có vẻ cay nghiệt, những lời còn lại của thái phi đều cực kỳ nhã nhặn.

Có điều nếu ngây thơ nghĩ rằng Truân thái phi chỉ cần nàng thường xuyên tới bầu bạn thì đúng là quá ngốc. Trong cung có rất nhiều phi tần thân thiết với Truân thái phi, ngoài Mẫn bảo lâm được Truân thái phi xem như nữ nhi thì còn có Ngưng tiệp dư, Văn phi, rồi sau nữa là Lệ sung hoa, Mẫn quý phi, nào tới lượt nàng.

Vậy nên, điều then chốt Truân thái phi muốn nói thật ra chỉ có một câu: Có những kẻ khiến ai gia không thuận mắt, nếu trước khi ai gia nhắm mắt mà chưa thấy nàng ta toại nguyện thì đã cảm tạ thần Phật.

Sau đó bà còn nói "Ai gia biết con phải bầu bạn bên bệ hạ, nếu không rảnh đến với ai gia cũng không sao" thực chất là ngầm nhắc nhở Vệ Tương việc này bà và hoàng đế không cùng quan điểm, nàng cần cân nhắc kỹ, nếu không muốn tham gia, bà cũng không miễn cưỡng.

Mà Vệ Tương đã chọn đứng về phía bà.

Không hẳn vì bà là thái phi, cũng chẳng phải không sợ làm phật ý thánh thượng, mà bởi vì chính nàng cũng muốn ngôi vị hoàng hậu đó.

Nếu Thanh thục phi thật sự ngồi lên vị trí kia, nàng còn tranh giành gì nữa?

Vệ Tương nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng mơ màng thiếp đi, mơ thấy những giấc mơ hỗn loạn.

Trong mơ, nàng thấy mình ngồi trên kiệu đang đi đâu đó, rất lâu sau mới nhận ra đích đến là Trung Tế Cung.

Trong giấc mộng, nàng không biết Diệp Phu Đa Cơ Á đã về La Sát, chỉ một lòng muốn tới cùng Diệp Phu Đa Cơ Á uống trà ăn bánh.

Nhưng tới Trung Tế Cung, nàng vừa xuống kiệu đã phải dừng bước.

Bởi vì ngẩng đầu, nàng thấy trong viện chật kín người, không còn chỗ đặt chân.

Các đại thần của La Sát và Đại Yển đang cung kính hành lễ với Diệp Phu Đa Cơ Á theo những lễ nghi khác nhau, còn Diệp Phu Đa Cơ Á đứng trên bậc thềm, hơi ngẩng cằm, cao ngạo nhìn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com