Kim Dien Tieu Huong Le Tieu
Có lẽ vì cuộc đấu khẩu căng thẳng trong buổi thỉnh an khi sáng khiến người ta phấn chấn nên giờ đây Vệ Tương càng thấy hào hứng với màn đối đầu cùng hoàng hậu. Sau khi bàn bạc với Dung Thừa Uyên cách khiến trong ngoài hậu cung đều bàn tán về việc này, nàng lại sai Phó Thành đến kho chọn một miếng ngọc tốt.Phó Thành cẩn thận chọn mất hai khắc mới quay lại báo cáo, trên khay có tổng cộng ba miếng ngọc thô chỉ mới mài sơ qua, chưa qua chạm khắc.Vệ Tương cầm khối ngọc bên trái lên, cỡ lòng bàn tay, là một miếng ngọc hòa điền, trắng ngần không tì vết, chất ngọc mịn màng, ấm áp.Nàng ướm thử kích cỡ, cười nói: "Cung nữ được bệ hạ ban tên ở Lâm Chiếu Cung chúng ta chỉ có một, đây là vinh dự đặc biệt. Dùng miếng ngọc này làm theo đeo lưng cho nàng ta, hoa văn thì cứ để Thượng Công Cục chọn, chữ thì khắc mạ vàng, phải kèm thêm tua rua xinh đẹp nữa."Phó Thành cười đáp: "Vâng."Vệ Tương đang định đưa ngọc cho Phó Thành thì một bàn tay khác đã đưa ra giành lấy trước. Nàng ngẩng đầu, thấy Dung Thừa Uyên đang nhìn khối ngọc trong tay: "Ngọc tốt thế này không dễ gặp. Bảo Thượng Công Cục, phần ngọc thừa khi cắt đừng bỏ phí, nếu làm được khuyên tai thì làm, gắn được lên trâm thì gắn, chắp nối được vài món trang sức thì đưa hết cho Ấp Lương. Còn nữa..." Gã dừng lại đôi chút, nhếch môi, "Nương nương có duyên với nữ hoàng La Sát, ở Lâm Chiếu Cung cũng nhiều đồ từ nước La Sát, để tạo điểm nhấn, cứ ban thưởng thêm vài món đồ La Sát để gắn lên thẻ ngọc kia."Phó Thành đảo mắt nhìn Vệ Tương, sau đó nhận lệnh rồi nhận lấy khối ngọc từ tay Dung Thừa Uyên, lui xuống xử lý.Ngay khi Phó Thành rời khỏi Lâm Chiếu Cung, tin tức đã lan khắp hậu cung. Việc Ấp Lương bị hoàng hậu đổi tên mấy hôm trước chỉ là lời nói dối của Dung Thừa Uyên khi bẩm tấu, đương nhiên không nằm trong lời đồn. Các cung nhân lén lút thảo luận."Nghe chưa? Sáng nay lục cung đến Trường Thu Cung, để lập uy, hoàng hậu lôi một cung nữ ra, nói nàng ta dụ dỗ chủ tử. Chuyện này vốn chẳng có gì, nhưng hoàng hậu lại cố tình hỏi Duệ thần phi nghĩ sao. Ai mà chẳng biết xuất thân của Duệ thần phi, làm vậy không phải cố tình làm khó Duệ thần phi sao? Mà Duệ thần phi không hề nhẫn nhịn, chẳng những không đồng ý xử lý cung nữ kia, mà còn công khai tranh luận với hoàng hậu, nói cung nữ kia vô tội, cuối cùng còn đưa người đi. À đúng rồi, không biết có phải trùng hợp hay không, cung nữ kia lại tên là Nhược Hương. Bây giờ thì hay rồi, ngay cả bệ hạ cũng biết cái tên đó, nói là xúc phạm Duệ thần phi, liền ban tên mới là Ấp Lương."Người nghe nhận xét: "Cái tên Ấp Lương hay đấy, ít bị trùng.""Phải, chắc là có hàm ý đặc biệt, nhưng ta không hiểu lắm. Ha ha... Mà được thiên tử ban tên là vinh quang cỡ nào, Duệ thần phi đã cho người tới Thượng Công Cục làm thẻ ngọc thượng hạng cho nàng ta, nghe bảo còn dùng vật liệu hiếm lắm.""Chậc!" Người nghe lắc đầu liên tục, "Ấp Lương đeo thẻ ngọc đó đi khắp cung chẳng phải sẽ khiến hoàng hậu mất mặt sao?""Đúng là chuyện lớn rồi."Những lời bàn tán này truyền khắp mọi ngóc ngách trong cung, tất nhiên hoàng hậu sẽ biết. Nhưng như mọi người nói, lần này nàng ta chỉ có thể cắn răng nuốt cục tức.Hơn nữa vì Vệ Tương được sủng ái ba năm vẫn vững như bàn thạch, mệnh lệnh của nàng là điều quan trọng nhất trong mắt cung nhân, thế nên mới truyền lệnh buổi trưa, chưa đến chạng vạng thẻ ngọc đã được làm xong.Đích thân Phó Thành lấy về đưa cho Vệ Tương xem, nàng vừa thấy liền bật cười: "Bọn họ đúng là có đầu óc."Thượng Công Cục dùng khối ngọc nàng chọn làm thẻ bài, chữ trên đó được khắc mạ vàng đúng theo lời nàng dặn, dưới khối ngọc là miếng vàng theo phong cách của La Sát, Vệ Tương nhận ra đó vốn là một cái đĩa đựng bánh.Phó Thành cười nói: "Cũng thật trùng hợp, đĩa này vuông vức, hoa văn bốn cạnh cân đối, cắt ra gắn lên dưới miếng ngọc là vừa khéo. Nương nương xem..." Gã chỉ vào hoa văn ở một góc, "Thượng Công Cục làm cực kỳ tinh tế, dù chỉ dùng một phần vật liệu nhưng hoa văn các góc vẫn được căn chỉnh hoàn hảo."Vệ Tương hài lòng gật đầu: "Đúng là nên thưởng cho thợ làm."Nói rồi, nàng lật mặt sau thẻ ngọc lên xem, thấy không phải chỉ dùng vàng lót lưng, mà còn khéo léo nạm thêm đá lam bảo, loại đá quý mà người La Sát yêu thích.Ngọc hòa điền và lam bảo đều là vật vô giá, chỉ có phần vàng cắt từ đĩa là thứ kém giá trị nhất trên thẻ ngọc này.Vệ Tương bật cười: "Đem đưa cho Ấp Lương đi, nói với nàng ấy, làm tốt công việc của mình, sau này sẽ còn những thứ tốt hơn.""Vâng." Phó Thành khom người.Vệ Tương ngáp dài: "Truyền thiện đi."Chẳng mấy chốc bữa tối được đưa vào, Vệ Tương ăn một mình, sau đó đi chơi với hai đứa trẻ một lúc rồi định lát nữa đọc sách như thường lệ.Trẻ con lớn rất nhanh, nhất là sau khi tròn một tuổi, chúng càng ngày càng hiếu động. Vân Nghi đặc biệt nghịch ngợm, vừa có cơ hội là chạy khắp sân, tuy đi còn chưa vững nhưng không hề biết mệt."Công chúa, chậm lại nào!" Cát thị và Ấp Lương theo sát. Ấp Lương mới đến, sợ sai sót nên gần như theo sát phía sau Vân Nghi.Vệ Tương ngồi dưới hành lang nhìn mà buồn cười, lên tiếng: "Ấp Lương, không cần theo sát thế đâu, có té có đụng cũng chẳng sao, trẻ con làm gì có đứa nào chưa từng té ngã!"Ấp Lương vội quay lại đáp vâng.Ngay lúc Ấp Lương phân tâm, Vân Nghi đã chạy đến cổng viện. Dưới ánh đèn mờ, có người đến, Vân Nghi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị bé lên. Cô bé nhíu mày một cái, nhưng khi nhìn rõ người tới thì lại cười toe toét, giọng non nớt gọi: "Cha!""Cha!" Hằng Trạch cũng chạy tới.Sở Nguyên Dục liền cúi người bế cả hai đứa. Cung nhân trong viện đồng loạt hành lễ, Vệ Tương cũng từ hành lang đi ra, cúi đầu: "Bệ hạ.""Vào trong đi."Vệ Tương chỉ nghe ba chữ cộc lốc vang lên trên đỉnh đầu, lòng không khỏi chùng xuống, định quan sát sắc mặt hắn, nhưng khi ngẩng đầu thì hắn đã đi lướt qua nàng, vào điện.Có gì đó không ổn.Dù hắn đang bế hai đứa nhỏ, không tiện đỡ nàng, nhưng hai người kề cận sớm chiều, chỉ với một câu vừa rồi, nàng dễ dàng nhận ra thái độ của hắn không giống bình thường.Vệ Tương nín thở nhìn sang Dung Thừa Uyên, gã nhíu mày, bối rối nhìn bóng lưng của hoàng đế đã vào điện, hiển nhiên gã cũng không hiểu tâm trạng của hắn vừa rồi.Vệ Tương không thể hỏi, cũng không dám chậm trễ, đành nhanh chóng theo vào, cùng vào tẩm điện.Nàng vừa qua bình phong, liền thấy hắn đang cúi xuống đặt hai đứa trẻ lên cạnh bàn trà, nàng khéo léo lấy khăn ra lau mồ hôi cho Vân Nghi, nói: "Nha đầu này chạy nhảy cả buổi chiều, vừa mới tắm xong lại mồ hôi đầy người."Còn chưa dứt lời, nàng đã thấy hoàng đế xoay người bỏ đi.Nàng nín thở nhìn theo, thấy hoàng đế dừng trước bàn, cầm cuốn sách sử nàng đặt trên đấy, tùy ý lật xem.Quả nhiên là có chuyện.Vệ Tương đưa mắt ra hiệu, để ma ma đưa bọn trẻ ra ngoài, còn mình thì chỉnh lại y phục, tươi cười đến gần hoàng đế: "Trông bệ hạ có vẻ không vui, có chuyện gì vậy? Có thể nói với thần thiếp không?"
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com